Chương 33
Chương này do nhà Lưu Niên Tự Thủy ko edit nên mình qua nhà Tiểu Khánh post lại
Cre: Tiểu Khánh wp
Cô Ả Xấu Xí cũng không phải công dân mẫu mực tuân thủ luật pháp gì. Đừng nhìn cái căn cứ rách nát đến điện dùng cũng có hạn này mà lầm, nhà tù tư lại được xây vô cùng hoàn mỹ. Nhà tù tư như mê cung ẩn sâu dưới lòng đất, có hai tầng chặn tín hiệu điện từ, cửa tù tầng tầng lớp lớp. Đừng nói là Cô Ả Xấu Xí, nhỏ bé như muỗi như kiến cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.
"Làm phiền Spencer tiên sinh, ngài 'bệnh' vài hôm trước nhé, nếu cần, tôi sẽ tới tìm ngài." Lâm Tĩnh Hằng lần lượt đẩy Cô Ả Xấu Xí và một đám vệ binh bị tước vũ khí của gã vào gian riêng, chia ra giam giữ. Trước khi đi y thưởng thức kỹ càng nhà tù dưới đất được thiết kế đặc biệt này, phất tay về phía gã: "Nơi tinh xảo thế này, ngài không ở thêm mấy hôm thì thật đáng tiếc."
Cô Ả Xấu Xí cố tình chửi ầm lên.
Bước chân Lâm Tĩnh Hằng chợt dừng lại: "Đúng rồi, tính tình tôi không tốt lắm đâu, ngài chú ý lời ăn tiếng nói."
Cô Ả Xấu Xí cũng không dám thực sự chọc giận y, nghe xong cảnh cáo, đành phải đem ô ngôn uế ngữ nuốt trở lại vào bụng, nghẹn đến mức cổ sắp phình lên, rặn ra một câu: "Ngươi cứ chờ đấy!"
Nói xong, không đợi Lâm Tĩnh Hằng đâm chọt, tự hắn đã đỏ mặt trước, cảm thấy nói ra những lời này quả là anh hùng khí đoản, y như giả gái, xấu hổ đến rơi nước mắt.
Trạm Lư hình dạng cánh tay người máy giơ một ngón tay, nhắc nhở: "Tiên sinh, ngài vi phạm điều 'Cấm ngược đãi tù binh' trong điều khoản quản lý quân sự liên minh. Căn cứ vào đánh giá, diện tích và tình trạng lấy ánh sáng của nơi giam giữ không phù hợp với tiêu chuẩn liên minh, xâm phạm nhân quyền cơ bản của tù phạm, ngài còn uy hiếp đối phương..."
"Ờ." Lâm Tĩnh Hằng hờ hững trả lời: "Có người muốn phạt tiền à?"
Trạm Lư: "..."
"Không phạt tiền, thì không có nhân quyền." Lâm Tĩnh Hằng đè ngón út đang giơ lên của người máy Trạm Lư xuống: "Không có việc gì thì đừng tự nhập số liệu không liên quan, học ai thế? Còn giơ lan hoa chỉ."
Từ nhà tù tư xuống thêm chút nữa, chính là kho ngầm Cô Ả Xấu Xí cất giữ cơ giáp. Lâm Tĩnh Hằng mang theo Trạm Lư đi thang máy xuống thẳng phía dưới. Cơ giáp hạng nặng ba hạt nhân gọi tắt là "Trọng Tam", thân máy dài hơn một ki lô mét, loại máy từ năm 240 lịch Sao Mới, đã bị liên minh hoàn toàn loại khỏi quân đội.
"Lần trước ta nhìn thấy Trọng Tam, chính là thời gian đọc sách ở học viện Ô Lan." Lâm Tĩnh Hằng nói.
"Năm thứ nhất ngài nhập học, thao tác cơ giáp đạt điểm tuyệt đối, các môn khác lại không lý tưởng lắm." Trạm Lư nói: "Tướng quân Lục Tín lén gửi điện cho hiệu trưởng, yêu cầu cắt học bổng năm đó của ngài, tránh dung túng cho tác phong xấu lệch môn lại còn kiêu căng. Có điều hiệu trưởng tiên sinh rất giáo lý, dùng nội quy trường học làm lý do từ chối ông ấy."
Lâm Tĩnh Hằng sửng sốt: "Cái gì?"
Lúc y nhập học học viện Ô Lan mới mười bốn tuổi, là học sinh nhỏ nhất trường, đang đúng tuổi nổi loạn, việc ta ta làm, không ít thầy cô từng mách tội với Lục Tín. Y bị nhắc nhiều đến bực mình, liền dùng kỳ hai khẳng định có thể lấy được học bổng để đánh cược, tiền cược là bắt Lục tướng quân im miệng cả kỳ nghỉ hè... Dù sao, hai tháng bị kìm nén không được thao thao bất tuyệt đối với Lục tướng quân mà nói, chính là cực hình.
Trạm Lư giấu đầu lòi đuôi biện bạch thay chủ nhân tiền nhiệm: "Tướng quân Lục Tín vô cùng quan tâm đến việc học hành của ngài, cũng không phải sợ thua ngài nên mới ăn gian."
Lâm Tĩnh Hằng: "..."
Thế cơ à, vậy ông ấy vẫn chính trực lắm.
Tuy Trọng Tam cũ kỹ, nhưng dù sao cũng là cơ giáp hạng nặng, cấp bậc không thể so sánh với cơ giáp bình thường. Mang cơ giáp "Bắc Kinh" đến trước mặt nó, chẳng khác gì một con bọ cánh cứng nhỏ bằng nhựa. Chỉ mới mở làm nóng, mà nó đã dẫn đến một cơn địa chấn nhỏ, nếu tuỳ ý di chuyển dưới đất, đại khái có thể húc đổ một loạt đường phố.
Nhưng mà cũng may, thực ra nó không thể di chuyển tùy ý được.
Vừa rồi mạng tinh thần của Trạm Lư trùm lên, Lâm Tĩnh Hằng liền phát hiện ra, hạt nhân của cơ giáp này hư hại vô cùng nghiêm trọng, về cơ bản đã báo hỏng, chỉ có thể phát ra chút động tĩnh khi làm nóng. Chắc là từng xảy ra sự cố máy hủy người chết, được lái buôn trái phép vớt về bảo dưỡng cái xác ngoài, trở thành của hiếm bán vào chợ đêm với giá cao, lừa đảo kẻ ngu không biết hàng. Cô Ả Xấu Xí còn tưởng rằng lực tinh thần của lũ tay ngang ở căn cứ không đủ, không thể khởi động được nó.
"Đây hẳn là nhóm cơ giáp ba hạt nhân cuối cùng liên minh sản xuất năm 170 lịch Sao Mới, từ đó về sau bước vào thời đại cơ giáp hạng nặng siêu thời không, hoàn toàn thay đổi về mặt kỹ thuật, loại máy cũ liền ngừng sản xuất." Giọng nói của Trạm Lư quanh quẩn trong phòng cất giữ cơ giáp, trên cánh tay người máy chiếu ra một đường huỳnh quang, rơi vào phần đuôi cơ giáp: "Ngài xem, chỗ này có số hiệu sản xuất."
"Tất cả các cơ giáp hạng nặng của liên minh đều có hồ sơ, dù báo hỏng cũng đều thu về, theo lý thuyết hẳn là không tuồn ra ngoài." Lâm Tĩnh Hằng ngẩng đầu nhìn thân máy khổng lồ: "Tìm trong kho số liệu của ngươi, kiểm tra theo số hiệu sản xuất, xem cỗ cơ giáp này rốt cuộc là chuyện gì."
"Tiên sinh, trong kho số liệu của tôi không thể tìm được số hiệu này, đây là cỗ cơ giáp chưa từng được ghi vào danh sách lúc xuất xưởng."
Lâm Tĩnh Hằng nhíu mày thật sâu.
Cơ giáp hạng nặng không giống cơ giáp nhỏ thông thường. Cơ giáp hạng nặng là vũ khí quan trọng của quốc gia, quân đội quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Từ sản xuất đến báo hỏng đều được nắm rõ, giống như tảng đá trong rừng bia phía sau quốc hội liên minh, tuyệt đối không vô duyên vô cớ thất lạc đi một cỗ.
Việc này chứng tỏ điều gì?
Lâm Tĩnh Hằng bỗng nhiên xoay người, đi nhanh ra ngoài.
Độc Nhãn Ưng đợi y ở cửa nhà tù, không xuống cùng, bởi vì sợ mình nhất thời trượt tay bắn chết Cô Ả Xấu Xí. Lúc này, dưới chân ông ta đã tích được một tầng tàn thuốc, đang tức sùi bọt mép phun mây nhả khói. Nghe tiếng bước chân, Độc Nhãn Ưng đầu cũng không ngoảnh lại nói: "Mi định thế nào?"
"Kiểm kê vật tư dự trữ và vũ khí trang bị của cả căn cứ này và hai nhà kho bí mật phía sau nó, xác nhận trang bị chiến đấu có đầy đủ không." Lâm Tĩnh Hằng nói: "Tiếp đó tôi phải dùng phần cứng của căn cứ mở truyền tin và định vị với bên ngoài, triệu tập Bạch Ngân Thập Vệ. Bạch Ngân Cửu ở ngoại vi tinh hệ Thứ Tám đã mất liên lạc, cách nơi này cũng không xa. Ngoài ra, phía dưới có một 'Trọng Tam', hạt nhân cơ giáp hư hại nghiêm trọng, vừa vặn có thể lắp Trạm Lư vào, giải quyết vấn đề tốn điện của nó, những chỗ khác cần tìm một kỹ sư cơ giáp tới đại tu, tôi đi tìm Lục Tất Hành."
Độc Nhãn Ưng "à" một tiếng, hiếm khi không phá phách cãi lộn với y, đi theo phía sau Lâm Tĩnh Hằng, ông ta dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Mở truyền tin với bên ngoài, tọa độ nơi này có thể bị lộ."
"Ừ, biết rồi." Lâm Tĩnh Hằng nói: "Khi nào trang bị chiến đấu kiểm kê xong, sẽ theo tuyến đường an toàn chuyển đến hai nhà kho bí mật của Spencer trước, vừa vặn đem căn cứ này ra làm mồi nhử, cho Bạch Ngân Cửu khai đao."
Độc Nhãn Ưng nói: "Ta không nói vật tư, những người trong căn cứ này thì sao?"
Lâm Tĩnh Hằng không quay đầu lại: "Liên quan gì đến tôi?"
Ánh mắt Độc Nhãn Ưng phức tạp nhìn chăm chú bóng lưng y: "Rời khỏi liên minh năm năm, cũng không thể khiến mi dính mùi tình người nhỉ."
Lâm Tĩnh Hằng cười nhạo một tiếng với ông ta: "Ông muốn đầu của Ares Phùng, hay là muốn chơi trò 'trùm tinh cầu' ở cái nơi quỷ quái tràn trề mùi tình người này?"
Vừa nói chuyện, hai người đã đi đến cửa chính của tòa nhà hành chính. Đúng lúc này, cách đó không xa phá lên một trận hoan hô, mọi người cùng chạy về một hướng. Bà chủ nhà đầu bù tóc rối từ trên dãy nhà dân dày đặc thò đầu xuống, lũ trẻ con ngu dại đang chạy đuổi đùa giỡn cũng rướn cổ ra.
Chỉ thấy chính giữa trạm không gian, màn hình xoay ba trăm sáu mươi độ cao chót vót một lần nữa "sống" lại. Trong tầng khí quyển nhân tạo ngay phía trên nổi lên một tấm màn đen trong suốt, che đi ánh sáng mạnh ban ngày, đỡ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Dưới tấm màn che ánh sáng, màn hình xòe ra từng tầng như hoa nở, nâng lên thành hình lập thể.
Đó là phần giới thiệu mở đầu một bộ phim cũ, pha quay chậm từ từ quét qua, hoa tươi khắp núi đồi dần dần nở rộ, một chùm ánh sáng từ thôn quê chiếu vào. Các thiết bị âm thanh chôn trong các ngõ ngách của trạm không gian cùng phát ra tiếng hợp tấu đàn violon trầm thấp. Hộp loa lâu năm không được tu sửa, có vài cái đã hỏng, có vài cái tuy vẫn còn thoi thóp, nhưng bị biến âm, sai nhịp lạc điệu trộn lẫn với nhau, giống như tiếng vọng đến từ bầu trời sao xa xôi. Mọi người đầu tiên là im lặng, sau đó tiếng hoan hô vang lên, họ tràn vào quảng trường nhỏ dưới màn hình như đi dự hội.
Quảng trường đã sớm biến thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời trong căn cứ, mùi hôi thối bốc lên tận trời, chẳng có lấy một chỗ đặt chân. Mọi người nhanh chóng bắt đầu tự động dọn dẹp rác rưởi, tiếng hét và tiếng huýt sáo quả thực sắp át cả âm thanh của bộ phim.
Năm mươi năm, ở cái trạm không gian xa cách với đời này, họ sống nương tựa vào nhau trong nỗi kinh hoàng khiếp sợ, chưa bao giờ dám mong đợi cuộc sống chật chội bất biến ấy sẽ có bất cứ thay đổi nào.
Có một cụ già đã khóc. Bởi vì trong trạm không gian mặc dù có cao ốc, có bầu trời xanh nhân tạo, trọng lực lấy giả tráo thật, nhưng không có núi cao và rừng sâu, không có thu qua đông tới, năm này nối năm khác. Những cảnh đẹp trên tinh cầu kia cách họ quá xa, xa đến mức bà ấy đã quên mất gió xuân phất qua đất đai ẩm ướt là mùi vị thế nào.
Cách đó không xa, Lục Tất Hành bị một đám người quần áo rách rưới tung lên.
"Đừng đừng, nhiệt tình như bình thường là được rồi, nhiệt tình quá tôi chịu không nổi đâu, mọi người xem phim văn minh, văn minh!" Y luống cuống tay chân từ chối: "Ông cũng đừng quấy rối nữa, mau tránh ra, cháu làm gãy xương ông bây giờ! Không phải chỉ là một cái màn hình thôi sao, trước tiên đừng kích động nữa, chúng ta còn phải làm nhiều công trình lắm!"
Lâm Tĩnh Hằng khẽ nhíu mày, đứng lại.
Lục Tất Hành vô cùng nhanh nhẹn từ trong đám người chui ra ngoài, giẫm một bước lên thùng rác. Chẳng biết y lấy từ đâu ra một cái loa phóng thanh, có lẽ còn là sản phẩm từ thời đại địa cầu, bên trên tích bụi bặm của hai thời đại. Lục Tất Hành khom lưng túm lấy trò Gà Chọi ngốc. Trong vẻ mặt vô tội của Gà Chọi, y dùng áo sơ mi trắng của cậu ta lau sạch sẽ loa phóng thanh to bằng ngón cái, tạm dừng bộ phim trên màn ảnh.
Nếu cho thêm thời gian, có lẽ Lục Tất Hành có thể thành lập ra một tổ chức tà giáo. Một cái thùng rác nho nhỏ, y giẫm lên cũng ra được tư thái của hội trường học viện Tinh Hải.
"Alo, alo." Lục Tất Hành lắc đầu: "Hiệu ứng âm thanh không tốt, bao năm rồi không bảo trì? Lát nữa tìm bản vẽ thiết kế cho tôi, chúng ta lần lượt moi ra sửa. Chào mọi người, tôi vừa được tiên sinh Spencer, đại ca của các bạn nhặt về từ không trung. Nghề chính của tôi là thầy giáo, nghề phụ là thợ máy, từ cơ giáp, tàu buôn, tầng khí quyển, cho đến ống nước, bếp lò, tấm năng lượng, ngoại trừ tháp năng lượng plasma trên không trung và bồn cầu trong nhà các vị, những cái khác đều có thể tới tìm tôi tư vấn."
Mọi người cười vang.
Độc Nhãn Ưng thở dài, định xuyên qua đám người, đến gọi Lục Tất Hành về.
Lâm Tĩnh Hằng lại không động đậy, tựa vào tòa nhà hành chính đỏm dáng, từ xa xa chăm chú nhìn người thanh niên đọc diễn văn trên thùng rác.
"Đây chỉ là bước đầu tiên." Lục Tất Hành hăng hái bừng bừng vẽ cho dân cư ở căn cứ một cái bánh lớn: "Sửa xong màn hình, tiếp theo, chúng ta có thể tu sửa loa xung quanh thành phố. Nói cho cùng giải trí mới là đại sự trong đời, đợi đến khi mọi người có thể vừa xem phim vừa làm việc, chúng ta sẽ làm vài đại sự khác."
Phía dưới có người hỏi: "Đại sự gì?"
"Đầu tiên phải chỉnh lý hệ thống năng lượng của căn cứ, tranh thủ để mọi người hai tư tiếng đều có điện cung cấp, đội tự vệ bất cứ lúc nào cũng có thể diễn tập cơ giáp." Lục Tất Hành nói: "Nguồn năng lượng theo kịp, chúng ta một lần nữa quy hoạch sửa chữa lại các hạng mục công trình sinh hoạt trong căn cứ, hoàn thiện các hệ tuần hoàn sinh thái, xây dựng hệ thống phòng ngự chống tên lửa cấp bậc tinh cầu..."
Thủ đô Gloria của tinh hệ Thứ Tám cũng không có hệ thống chống tên lửa, đám nhà quê trong căn cứ bị lời khoác lác đến tận mây xanh này làm cho kinh hãi. Lục Tất Hành còn chưa dứt lời, các thính giả đã cười vang.
Có người hét: "Sau đó chúng ta có thể đánh cận chiến với cướp vũ trụ, viễn chinh đến tám đại tinh hệ hả?"
"Chúng ta còn phải thành lập chính phủ liên minh, đi đến đỉnh của cuộc sống! Ha ha ha, vậy ta phải yêu cầu lập pháp, lũ dân đen đều phải quỳ xuống, hôn cái chân thúi của ta, liếm đế giày cho ta, trừ gái đẹp ra."
"Mau xuống đi nhóc con, ta còn phải xem phim nữa."
"Có thể tu sửa đám rác rưởi đội tự vệ kia trước được không?"
"Không được đâu, nó vừa mới nói không sửa bồn cầu mà."
"Này, nhóc, sao mày lại kỳ thị bồn cầu chứ, cái mông của mày đồng ý chưa?"
Gà Chọi không nhịn được nữa, ỷ vào mình cao to, từ trong đám người nhảy ra, túm lấy một vị to mồm nhất động thủ luôn. Cùng lúc đó, vừa khéo có đội viên đội tự vệ không làm nhiệm vụ xen lẫn trong đám người, vốn định xem phim, vô duyên vô cớ bị chửi, nhất thời cũng giận không kìm được lao vào chiến đấu, cả đống xúm lại đấm đá.
Lục Tất Hành đã sớm quen với những lời chế giễu của đám đông, không để ý lắm bỏ loa phóng thanh xuống. Y ngồi lên thùng rác, mân mê mở kho nhạc đa phương tiện của căn cứ lên, chọn một khúc đấu bò cũ kỹ, làm nhạc nền cho các anh hùng hảo hán, bản thân thì huýt sáo theo.
Bên cạnh có người đưa điếu thuốc cho y, là hàng rẻ tiền làm cẩu thả. Lục Tất Hành quay đầu nhìn lại, người đưa thuốc lá là một thanh niên, xương thịt trên mặt còn chưa nhiều, mang theo mùi thiếu niên rất đậm, không thể quá hai mươi tuổi, cũng mặc đồng phục của đội tự vệ.
Lục Tất Hành vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn, xưng hô thế nào?"
"Thứ Bảy."
"Họ Chu* à? Nhìn cậu không giống người có huyết thống Phương Đông lắm."
(*Thứ bảy: 周六 – Chu Lục.)
"Không, tôi là trẻ mồ côi, không có họ, ngày bọn họ nhặt được tôi đúng vào thứ bảy, nên họ đều gọi tôi như thế." Thiếu niên nhún vai: "Dù sao ở tinh hệ Thứ Tám, tên cũng không quan trọng lắm."
Trán gã đầy đặn, hai mắt ngay thẳng mà sâu xa, môi mỏng, khóe miệng thoáng hướng xuống. Nhìn tướng mạo, khiến người ta cảm thấy gã rất "thông minh", chỉ là thông minh đến mức có phần kiêu ngạo.
Thứ Bảy hỏi: "Bọn họ đánh nhau, anh không tức giận à?"
Lục Tất Hành thở dài: "Ông trời bắt tôi đẹp trai đến mức họa thủy, tôi cũng rất phiền não."
"Người ngoại lai, thật ra anh viết tiểu thuyết đúng không?" Thứ Bảy nói: "Lần đầu tới thành phố ngầm?"
Lục Tất Hành vê thuốc, quay đầu nhìn gã.
"Bản thân cái căn cứ này chính là một trạm tiếp tế bỏ hoang, bên chính phủ không cần nữa, đám buôn lậu mới dám lén lút nhặt về dùng." Thứ Bảy nói: "Tháp năng lượng trên trời cũng là nhặt được, anh đã nhìn thấy trên trạm không gian hợp tiêu chuẩn nào còn lắp mặt trời giả chưa? Tháp năng lượng kia là vật thí nghiệm chưa thu hồi từ thời lịch Sao Cũ, trôi dạt đến tinh hệ Thứ Tám, được chúng tôi chắp vá lung tung kéo về dùng làm mặt trời. Nếu không nhìn thấy ánh mặt trời, đám ăn hại già kia sẽ dễ tự sát. Căn cứ này là chúng tôi nhặt đồ đồng nát về chắp vá ra, không khác gì cái ổ chó do lũ lang thang nhặt giấy bìa bên đường dựng lên, nói không chừng ngày nào đó gặp trận gió to là tốc hết. Ngoài miệng mọi người không nói, nhưng thực ra trong lòng đều rất bất an, sau này anh đừng nói đùa nữa."
"'Trời đất' đều là thứ được nhặt nhạnh về?" Lục Tất Hành dường như hơi kinh ngạc.
Thứ Bảy cười tự giễu một tiếng.
Chợt nghe thấy Lục Tất Hành cảm thán thêm một câu: "Vậy không phải các cậu cũng gần giống thần tạo hóa trong truyền thuyết rồi sao? Quá trâu bò!"
Thứ Bảy hết lời chống đỡ.
Lục Tất Hành cười lớn vỗ vỗ vai gã, từ xa thấy Độc Nhãn Ưng trưng vẻ mặt cáu kỉnh chen vào đoàn người, y nhảy từ thùng rác xuống: "Bố tôi tới, có lẽ là gọi đi ăn cơm, hôm khác nói chuyện, cậu cũng xấp xỉ đám học trò của tôi, lúc rảnh có thể tới nghe tôi giảng bài."
Độc Nhãn Ưng mặt trầm như nước vẫy tay về phía y: "Mấy gánh nặng trong bọc hành lý của mày đâu, mặc kệ bọn nó hả?"
"Không sao đâu." Lục Tất Hành nói: "Đều là côn đồ thâm niên, biết làm thế nào đánh lộn mà không toi, để mấy đứa hoạt động một chút cũng được, coi như tiết thể dục."
Độc Nhãn Ưng giắt súng laser trong lưng quần, vẻ mặt hung dữ. Đám tụ tập đánh lộn đều tự động tránh ông ta, rất nhanh đã nhường ra một lối đi.
Độc Nhãn Ưng chắp tay sau lưng, trầm mặc một hồi: "Mày đã sớm biết Cô Ả Xấu Xí giấu giếm tin tức cướp vũ trụ."
"Vâng."
"Lúc nào?"
"Lúc đối mặt." Lục Tất Hành cách vài bước, ném đầu lọc vào thùng rác: "Trình độ của đội tự vệ dưới tay gã chẳng hơn học sinh của con bao nhiêu, vừa nhìn đã biết trước đây chưa từng chạm vào cơ giáp. Con vừa nghe bố nói gã mua vào rất nhiều cơ giáp, còn trả góp thì hiểu ngay. Có điều con nghĩ hai người định tu chỉnh nơi này một lượt trước, không ngờ Lâm xé mặt nhanh như vậy."
Độc Nhãn Ưng nhìn y thật sâu: "Cho nên mày gọi mấy đứa nhãi ra ngoài?"
"Cả gia đình Bạc Hà đều ở trên hành tinh Bắc Kinh, cha mẹ White đã chuẩn bị di dân xong." Nét cười của Lục Tất Hành thu lại: "Vitas và Tiểu Hoàng cũng..."
Độc Nhãn Ưng: "Mày sợ bọn nó kích động đánh người sao?"
"Là bố đánh người thì có!" Lục Tất Hành nhìn ông ta: "Bố, bố cứ thế sau này sẽ bị tam cao* đấy."
(*Cao đường huyết, cao huyết áp, cao mỡ máu.)
Độc Nhãn Ưng giơ tay lên vỗ một cái vào lưng y: "Nếu không phải học sinh của mày đúng lúc trốn đi, thì chưa chắc mày đã rời khỏi hành tinh Bắc Kinh."
Lời tác giả:
"Trùm tinh cầu" là một trò chơi tính phí thời đại lịch Sao Mới, người chơi có thể xây dựng thế giới mới xinh đẹp của mình trên một tinh cầu trọc lóc.
Bởi vì khá tẻ nhạt, nên ít được quan tâm trên thị trường, công ty trò chơi đã sập tiệm ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top