Chương 24

Trung tâm hành chính của sao Bắc Kinh β cách học viện Tinh Hải ba trăm kilomet, đang là giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài tự dưng lệch khỏi dự tính, vọt thẳng lên gần hai mươi độ, tầng băng như tảng đá ẩm ướt bừng bừng sức sống, đợt rét đậm kéo dài hơn hai năm tựa hồ hơi có xu thế sống lại, giống như đột nhiên từ cuối vũ trụ thổi đến một trận gió xuân, không trung trở nên trong trẻo xanh thẳm.

Đây là ngày thứ ba "tuần luận văn" của học viện Tinh Hải, chập tối ba hôm trước, các học sinh đã tan học đột nhiên nhận được thông báo, trường chỉ có một hiệu trưởng dạy học sắp xếp quả nhiên rất tùy ý, đại khái là hiệu trưởng muốn cho nghỉ đông, lâm thời đổi tuần này thành tuần luận văn, mở quyền thư viện, liệt một mớ danh mục sách, để lại một đề mục rất rộng – tôi cảm thấy tương lai nhân loại sẽ đi về phương nào.

Lúc này, cách thời gian nộp bài tập còn bốn ngày, đại đa số học sinh không suy nghĩ về tương lai nhân loại, mà đang suy nghĩ về bọn White vô cớ mất tích, cả học viện thành xưởng chế tạo lời đồn vui vẻ, đề tài tranh luận về bốn đứa kia ai bỏ trốn với ai đã dẫn đến hai đợt choảng nhau.

Cô nhi viện Bạc Hà ở nhận được một khoản sinh hoạt phí – cô đã cài sẵn, học bổng mỗi một tháng đến tài khoản đều sẽ tự động chuyển đi ba phần tư cho "người nhà", có điều lần này đến theo học bổng còn có một lá thư cáo tội.

Hiệu trưởng Lục thề thốt nói phải khai trừ chúng ngay cả xử phạt cũng không nỡ, chỉ áp dụng phương thức quản lý của nhà trẻ, trước khi đi vội vàng viết một lá thư cáo tội cho mấy phụ huynh. Mấy đứa lớn của cô nhi viện đang vây quanh thư cáo tội này nóng ruột nóng gan, cha mẹ White thì đã chạy hai chuyến đến văn phòng hiệu trưởng vắng tanh, mẹ Gà Chọi Vitas khá vô trách nhiệm, xem xong vung bút hồi âm một lá thư, bốn chữ ngắn gọn dễ hiểu: "Cho nó chết đi."

Mà thư gửi đến nhà Hoàng Tĩnh Xu dựa theo thông tin nhập học không thể đưa đến, trôi nổi một vòng tinh cầu, lại bị hệ thống trả về hộp thư của hiệu trưởng.

Hôm nay, viện trưởng học viện thông tin đã từ chức thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi sao Bắc Kinh β, trước khi đi ông ma xui quỷ khiến đến học viện Tinh Hải, từ xa trông thấy mái không trung rộng lớn của hội trường và lũ học trò quỷ con om sòm khắp trường. Ông viện trưởng không ngờ được trong trường còn có nhiều học sinh như vậy, hai tay vịn hàng rào, thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy hai thiếu niên đang cãi nhau ầm ĩ đi qua, nam sinh đang giật bảng kê trong tay nữ sinh.

"Cho tao xem thì làm sao, tao đâu nhất định phải theo đuổi mày, ngưng tưởng bở đi!"

Bạn nữ đá vào cẳng chân gã: "Tránh ra."

"Tao cũng có thể cho mày xem của tao mà, ba học viện tao chưa đăng kí học viện nào, tao còn đề xuất một phương hướng chuyên ngành mới – dẫn đường buôn lậu vũ trụ, mày thấy sao? Nghe ngầu chứ? Ê, chờ tao với!"

Ông viện trưởng nghe xong ngớ ra một lúc lâu, cảm giác trong điện phủ tri thức thần thánh này vẫn chăn nuôi một đám đại tinh tinh trí lực xúc động lòng người, thế là vịn lan can vườn trường chậm rãi đi khỏi. Ông đã hai trăm sáu mươi tuổi, không ở nơi cố định, từng đứng lớp ở mỗi một trường cao đẳng của Thiên Hà Số 8, chứng kiến vô số lần cổng sân vắng vẻ, trường đóng cửa. Học viện Tinh Hải là trạm cuối cùng của ông, rốt cuộc vẫn khiến ông thất vọng.

Ông bỗng nhiên hơi nản lòng, cúi đầu nhìn đốm đồi mồi khô khốc trên mu bàn tay, cảm thấy cuộc đời mình có lẽ là đã mơ một giấc mơ ban ngày, đi một con đường ngang bướng và sai lầm.

Hai trăm sáu mươi năm, cũng nên kết thúc rồi.

Không lâu trước ông đã tiêu khoản tiền dành dụm hơn nửa đời mua một chỗ cho mình trong một viện dưỡng lão có quyền sở hữu tài sản của sao Cayley, định trải qua những năm cuối đời ở đó, tại Thiên Hà Số 8 thì cuối đời này đã xem như tương đối danh giá, hôm nay sẽ xuất phát.

Ông viện trưởng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời trong nắng ấm hiếm gặp, không có gió Bắc, ấm áp không giống mùa đông của sao Bắc Kinh, ông cảm thấy có lẽ là đang báo trước lộ trình của mình sẽ rất thuận lợi.

Dân lang thang không nhà để về vui như tết chui ra từ các nơi náu thân, vui vẻ chào hỏi ông giáo sư già đi ngang qua, chúc mừng nhau lại sống qua một mùa đông, sắp đón chào một mùa tốt đẹp dài đến bốn năm.

Cách đó không xa, không biết là bồ câu nhà ai nuôi bay thành đàn qua không trung, đậu trên nóc bầu trời sáu trăm vạn của học viện Tinh Hải, không khách sáo làm vài bãi "phân trời", bày tỏ chúc phúc vô tận dành cho đông đảo học sinh.

Penny mở cửa Quán Rượu Xập Xệ, mang một bọc sâu bánh mì nóng hổi cho con thằn lằn bự vật biểu tượng của quán rượu, sau đó mở cửa sổ thông gió, xắn tay áo lau chùi bàn ghế – chỗ của Tứ Ca rất sạch sẽ, việc không nhiều, dọn dẹp hằng ngày là được, cô bèn tự làm luôn.

Penny biết hắn năm năm, xét theo tiêu chuẩn của một người phụ nữ, thật ra Tứ Ca không hề là người nhếch nhác, ngoại trừ hình tượng cá nhân lôi thôi lếch thếch, không còn thói quen xấu nào khác, hắn uống rượu chưa bao giờ say, đồ dùng xong sẽ để lại chỗ cũ, bất luận là Quán Rượu Xập Xệ hắn thường tới hay nhà hắn, đều tràn ngập cảm giác trật tự sạch sẽ lạnh băng.

"Chủ mày bao giờ về?" Penny đạp lên ghế dài, lẩm bẩm nói với thằn lằn, "Tứ Ca mất liên lạc mấy ngày, đã dẫn tên tiểu bạch kiểm kia chạy đi đâu rồi? Tao thử lại xem có thể liên lạc với anh ấy hay không."

Cô lau sạch kính, không nhịn được giơ tay che mắt một chút: "Sao đột nhiên nắng chói thế? Tao hơi ra mồ hôi rồi."

Thằn lằn lặng thinh, không hề đáp lại độc thoại tràn ngập tình nghĩa của cô gái.

"Chắc vẫn không liên lạc được, mày nói tao rõ ràng biết anh ấy thích thanh tĩnh, còn luôn sán đến trước mặt, thời gian dài liệu anh ấy có chê tao phiền không?" Penny đã trải nhiều sóng gió nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, hơi thấp thỏm, không chú ý tới thằn lằn phía sau đang chậm chạp lê thân hình không linh hoạt lắm, rất đỗi sợ hãi trốn tránh "ánh dương" ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tín hiệu của thiết bị đầu cuối cá nhân dường như đã rong chơi một vòng Thiên Hà Số 8, vẫn không có hồi âm, người kia chẳng biết đã đi nơi nào, trước sau không có tín hiệu truyền tin.

Penny thở dài: "Quả nhiên vẫn là..."

Cô chưa dứt lời, thiết bị đầu cuối cá nhân đột nhiên như bị kẹt, sáng lên, Penny giật mình, vô thức xòe năm ngón tay ra luồn vào tóc, nhanh chóng cào lại mái tóc hơi xẹp xuống.

Ngay sau đó, một hình ảnh lờ mờ hiện lên lơ lửng, Penny thấy rõ, Tứ Ca tựa hồ ở một nơi rất tối, trong lúc lữ hành vũ trụ là không cách nào tính ra chênh lệch thời gian, cô hơi hối hận, dè dặt hỏi: "Bên chỗ anh đang là buổi tối à? Có phải em đã quấy rầy anh?"

Tốc độ tín hiệu của quang ảnh không gì sánh bằng, song đi qua vũ trụ vẫn sẽ bị trì hoãn, cho dù hình chiếu trên thiết bị đầu cuối cá nhân dường như mặt đối mặt, hai người cách nhau cả vũ trụ cũng không thể đối thoại thực thời.

Lâm Tĩnh Hằng ở tận một trạm bổ sung vứt đi không biết tên, hút thuốc bên cạnh cơ giáp sứt mẻ tàn tạ, bỗng nhiên bất ngờ nhận được yêu cầu liên lạc của Penny.

Khả năng là tín hiệu không tốt, mặt hắn mờ mờ ảo ảo, hình ảnh trong suốt trên thiết bị đầu cuối cá nhân bị ánh dương ngoài cửa sổ quấy nhiễu lại trở nên mơ hồ. Penny vội vàng đi đến bên cửa sổ định kéo màn: "Hôm nay thời tiết đẹp quá, anh chờ em..."

Mặt trời quá sáng chiếu khuôn mặt nghiêng của cô đỏ rực, tướng tá vốn hơi cường tráng tự dưng lại có vài phần khí chất thiếu nữ.

Trạm Lư đang nạp điện nói: "Hiệu trưởng Lục đã sửa hệ thống truyền tin trên trạm vứt đi này, tuy rằng nguồn năng lượng của tôi không đủ, nhưng có thể mượn mạng lưới thông tin liên lạc của trạm bổ sung tìm kiếm tọa độ của Bạch Ngân Cửu."

"Ngươi nạp nhanh lên," Lâm Tĩnh Hằng khá sốt ruột, tin tức vẫn chưa truyền đến, hắn búng tàn thuốc, "Mau nạp xong nghe điện thoại thay ta, vừa vặn ngươi nhiều lời dùng mãi không hết..."

Khi chữ "hết" còn trong cổ hắn, hình ảnh đã truyền đến, Lâm Tĩnh Hằng xuyên qua màn hình của Penny nhìn thấy "ánh dương" ngoài cửa sổ, nghe thấy cô gái ngốc nghếch kia còn đang cảm khái "thời tiết đẹp" gì đó, điếu thuốc trên tay hắn bỗng chốc rơi xuống đất: "Penny, rời khỏi cửa sổ, đi tìm một cơ giáp có hệ thống phòng ngự!"

Nhưng khoảng cách vũ trụ quá xa xôi, khiến sóng mỗi giây gần ba mươi vạn kilomet cũng mệt nhoài, câu cảnh cáo này của hắn buột miệng thốt ra, đã định trước chỉ có thể bôn ba trên đường.

Penny nhìn thấy chỗ đường chân trời đằng xa tựa hồ bùng lên mấy đám ánh đỏ, tay kéo màn nghi hoặc dừng chốc lát, không đợi cô nhìn rõ, ánh đỏ kia đột nhiên nứt ra, như một ngàn hằng tinh nổ tung trên trời, sáng đến trắng bệch một vùng.

Mặt đất phẫn nộ lắc lư, vỏ hành tinh hàng tỉ năm hình thành tự nhiên phát ra tiếng nứt gãy như hấp hối, núi đá sụp đổ, tầng khí quyển nhân tạo tựa một lớp thủy tinh mỏng như giấy.

Nhà cửa người dân, xe buýt công cộng của thành phố năm phút hụ còi một lần, thùng rác máy móc luôn không khép nổi miệng, nóc học viện đậu đầy bồ câu, giáo sư già nho nhã lễ độ chào hỏi mỗi một người lang thang, lũ trẻ con vây quanh trong sân cùng nhau rầu rĩ, thằn lằn kinh hoảng, và... cô gái giơ tay che trên trán.

Tất cả họ đều bị bao phủ trong ánh sáng trắng như bẻ cành khô, thành hình ảnh trắng bệch do phơi sáng quá độ, kế đó tan giữa đất trời điên đảo.

Hệ thống chống đạn đạo lạc hậu trên sao Bắc Kinh β rốt cuộc phát ra cảnh báo muộn màng, nhân viên công vụ trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp bị tiếng rú đánh thức, nghệt ra chừng năm phút, vãi cả ra quần mà bò dậy, sao thủ đô Cayley của Thiên Hà Số 8 đã không liên lạc được, hắn đành phải gửi cầu cứu lộn xộn không đầu không đuôi đến liên minh tự do xa xôi.

"Sao Bắc Kinh β của Thiên Hà Số 8 bị tập kích, báo cáo... Chúng tôi bị đạn đạo cấp hành tinh oanh tạc phạm vi lớn, quân địch không rõ, chúng tôi không có năng lực phòng ngự, cả tinh cầu đang sụp đổ dưới sự tấn công của đạn đạo hạt nhân... Đệch!"

"Mười năm trước không phải các vị nói sẽ nâng cấp hệ thống phòng ngự cho chúng tôi sao? Các vị đồng ý rồi, người đâu!"

"Cứu mạng! Cứu..."

"Tít..."

"Penny!"

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên mất tín hiệu, cô gái trẻ tự đánh giá đã sống qua tuổi thọ trung bình của Thiên Hà Số 8 đứng ở đó, hình dáng đóng băng trước mặt hắn, để lại cho hắn một khuôn mặt nghiêng đỏ rực.

Lâm Tĩnh Hằng ngây ra một giây rồi quay người đi.

Tiếng cười điên cuồng của thân vương Cayley từ trong phòng điều khiển chính bay ra, chiếu trên màn hình như một quảng cáo game dở tệ, đạn đạo gầm thét xuyên thấu màn hình, nổ tung trên sao Bắc Kinh β không hay biết gì, hiệu ứng đồ họa cũ rích, thị giác không hùng tráng một chút nào, ngay cả chất lượng hình ảnh cũng đáng ngại.

White xem một nửa thì cười: "Đây là phim truyền hình hay quảng cáo vậy, kỹ xảo cũng rung động lòng người quá, em ra một đồng rưỡi, không thể hơn nữa."

"Thế em trả hai đồng đi." Gà Chọi tự dưng có chút khó chịu, "Lục tổng, chúng ta có thể đổi kênh không?"

Nhưng hai người trưởng thành trong phòng điều khiển chính không lên tiếng.

Bạc Hà nhìn Độc Nhãn Ưng, lại nhìn Lục Tất Hành, dường như ý thức được điều gì từ biểu cảm của họ, nhỏ giọng hỏi: "Lục tổng, khi nào chúng ta có thể nạp điện xong về nhà?"

Lục Tất Hành chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô bé, Bạc Hà chưa bao giờ thấy sắc mặt thầy khó coi như vậy.

Lúc này, Lâm Tĩnh Hằng vội vã xông vào phòng điều khiển chính, chẳng chào một câu, nói không đầu không đuôi: "Kiểm tra toàn bộ tồn kho của trạm bổ sung, đặc biệt là vật tư và vũ khí."

Tiếng Lục Tất Hành như đè trong cổ họng, cậu sững sờ nhìn Lâm Tĩnh Hằng, lời nói dường như chưa qua đầu óc: "Vật tư dồi dào, kho vũ khí rỗng."

Lâm Tĩnh Hằng chưa hề đưa ra bất cứ đánh giá gì cho hết thảy xảy ra trước mắt, mau chóng nói: "Chia nhau sắp xếp lại vật tư, chuẩn bị dư dả dựa theo dự tính lần bổ sung kế là nửa năm sau, nạp điện và sửa chữa cơ giáp nửa tiếng sau sẽ hoàn thành, sau khi hoàn thành chúng ta lập tức xuất phát."

Đám học sinh còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã bị mệnh lệnh này làm ngớ ra, "lần bổ sung kế là nửa năm sau" nghĩa là sao?

Thiên Hà Số 8 dẫu không văn minh hơn, cũng là xã hội loài người, mấy người họ phải bay nửa năm trong vũ trụ nguy cơ tứ phía? Ai biết ở trong vũ trụ nửa năm cần bao nhiêu đồ?

Lâm Tĩnh Hằng: "Chiếu sáng không dùng đến đều tắt hết, mã hóa mạng lưới truyền tin, thông tin liên lạc của sao Bắc Kinh có thể đến đây, cho thấy nơi này nằm trong phạm vi tìm kiếm của khu vực hạch tâm Thiên Hà Số 8..."

White ngu ngốc hỏi: "Hả, điện thoại gọi được à? Có phải em cũng nên gọi điện về nhà?"

Bạc Hà có phản ứng trước hết, hoang mang loạng choạng một chút, vô thức bắt lấy khuỷu tay White, bắt đầu run rẩy.

White nghi hoặc đỡ cô bé: "Mày làm sao vậy?"

Hai giây sau gã đã hiểu ý cô bé, ngũ quan White giãn ra, gã đứng bất động hai giây, gượng cười, quay đầu lại nhìn biển lửa trên màn hình: "Không phải... đây không phải hiệu ứng à?"

Không ai trả lời gã.

Hơi thở của White trở nên nặng nề, ánh mắt hoảng loạn nhìn mặt mọi người, muốn tìm được vẻ đùa giỡn, gã đột nhiên lạc giọng: "Đây không phải là quảng cáo game sao? Hả? Em... em trước kia từng chơi một game na ná thế..."

Bình thường nói nhảm om sòm thì cũng đành, nhưng trạng thái khẩn cấp mà còn không hiểu trọng điểm như vậy, đừng nói trú quân Bạch Ngân, ngay cả đám lính thiếu gia tạp nham quân ủy tùy tiện sai phái cũng không dám biểu diễn lạc mất phương hướng trước mặt hắn, Lâm thượng tướng kỷ luật nghiêm minh quen rồi, lập tức nổi giận, lạnh lùng nói: "Sao Bắc Kinh bị tấn công, dựa theo phong cách của hải tặc vũ trụ, bọn chúng sẽ không dừng lại, Thiên Hà Số 8 không có quân đội chính quy, không ai cản được chúng, nếu tiến về phía trước thêm một chút, sóng năng lượng khi hành tinh bị đạn đạo hạt nhân tập kích sinh ra cũng đủ xoắn nát trạm bổ sung con con này, cho các người chết không có chỗ chôn – tôi nói đủ rõ chưa? Không muốn chết thì nhanh lên!"

Độc Nhãn Ưng: "Lâm Tĩnh Hằng, đây không phải là cứ điểm Bạch Ngân của mày! Mày..."

Lục Tất Hành ngăn lão lại, đồng thời tiến lên một bước ôm vai White: "Để tôi liệt danh sách vật tư, Tiểu Hoàng ghi chép, kho vật tư không khóa, chờ lát bốn em và ba tôi chia nhau đi chuẩn bị, hai mươi phút sau trở về tìm tôi, tôi làm một đợt huấn luyện điều khiển cơ giáp đơn giản cho các em, tôi cần mã hóa mạng lưới thông tin liên lạc, còn phải làm một số công tác chuẩn bị khác."

"Hiệu trưởng..."

"Khoa điều khiển cơ giáp ít nhất phải qua một năm học huấn luyện mới có thể lên cơ giáp thật, chúng ta phải chạy xong tiến độ dạy học một năm trong vòng mười phút, bị rớt có thể sẽ chết, làm sao còn thời gian để khóc hả em?" Lục Tất Hành thở dài, giơ tay chùi hết lên đầu lên mặt White, "Đi làm gì đó thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei