#6: Tri ân cần báo đáp

Nguồn: https://jannie13789.wordpress.com/

------------------------------------------

1.

Nhà gỗ nhỏ trong núi.

"Ái, đau chết mất thôi! Ngươi không thể làm nhẹ hơn sao? Dù gì thì ta cũng là người bệnh mà!" Nhíu mày, cường điệu kêu to.

Một đôi mắt phượng liễm diễm đẫm lệ lưng tròng nhìn người trước mặt.

"Ngươi là một đại nam nhân mà kêu la cái gì! Có bản lĩnh thì tự khử trùng miệng vết thương đi." Vẻ mặt lạnh nhạt. Bưng chậu gỗ đựng đầy máu loãng ra ngoài.

"Ai, đúng đúng đúng. Có thể gặp được ân nhân là phúc đức mười tám đời nhà ta~"

"....." Đi ra rồi lại đi vào, trong tay là đồ ăn nóng hổi.

Không chút khách khí, cầm lấy bát đũa, ăn như hổ đói.

Khi ăn vẫn không quên đùa tiếp : "Ân nhân à~ Ngươi nhất định là thần tiên trên trời do Phật Tổ phát tới đúng không....Ngô....Một thân y thuật như xuất thần nhập hóa, có thể kéo ta từ Quỷ Môn Quan trở về, thật là tuyệt vời không nói nên lời....Đại ân đại đức này, làm sao ta báo đáp được được đây.... Nếu ngươi không chê thì...Ta lấy thân báo đáp nha?"

"Câm miệng!"

"Ân nhân đừng cự tuyệt ta vội. Ở trong cái chỗ núi non rừng già này thì còn gì tốt hơn là....."

"Có tin ta dùng dao róc xương, cắt gân, gọt mạch ngươi ra không? Không tệ chút nào đâu."

"...."

Cuối cùng lúc này trong phòng nhỏ mới yên lặng.

-----------------------------------------

2.

Trong lều lớn ở quân doanh.

"Thưa điện hạ, đây này chính là vị đại phu ở Cẩm Châu đã đưa được tướng quân trở về từ Quỷ Môn Quan." Binh lính dưới trướng hô to.

Tất cả các tướng sĩ trong trướng đều nhìn vị đại phu kia bằng ắnh mắt kính trọng nể phục.

Người thủ lĩnh cũng dời ánh mắt khỏi tấm bản đồ, lướt xuống dưới, hơi hơi bất ngờ, rồi lập tức nở nụ cười. Đôi mắt phượng liễm diễm lưu quang tràn đầy nhu tình.

"Cố đại phu diệu thủ hồi xuân (có bàn tay vàng), trận chiến ở Cẩm Châu lần này lại cứu vô số binh lính của quân ta. Bổn Vương thay mặt toàn quân cảm ơn Cố đại phu."

"....., thảo dân cũng như những người dân trong thiên hạ, hy vọng điện hạ sớm về kinh để thiên hạ thái bình thịnh thế. Ta ở Cẩm Châu cứu người bất quá chỉ là bổn phận của người hành y." Xoay người, cung kính đáp lại.

"Tốt! Bổn Vương rất thích bản tính khiêm nhường của Cố đại phu. Nếu Cố đại phu coi trọng bổn vương, vậy thì hãy ở lại hỗ trợ trong quân doanh được không?

"...., Tạ ơn điện hạ."

---------------------------------------

3.

Ngoại ô kinh thành, ở đại doanh, cạnh đống lửa trại.

Y nhận thấy bên cạnh có thêm một người yên lặng ngồi xuống, nghiêng đầu lại nhìn. Thoáng chốc đối mặt với khuôn mặt tươi cười hớn hở của người mới tới.

"Tại sao Điện hạ lại đến y trướng?" Trong cái lạnh man mác của đêm mùa thu, giọng nói của y vẫn ôn hòa kỳ lạ.

"Cố đại phu không chào đón ta sao. Tốt xấu gì ta vẫn luôn nhớ tình bạn xưa của đôi ta, ân tình ngày trước mà Cố đại phu làm cho ta, ta luôn ghi tạc ở đây này."

Ngón tay thon dài chỉ vào vị trí giữa ngực trái. Thanh âm ái muội chọc ghẹo.

Rốt cục khiến y không chịu được tỏ ra vẻ mặt chán nản. "Ngươi đừng làm mấy cái trò đó nữa, ta sẽ nghĩ là ngươi bị tâm thần phân liệt đấy."

"Ơ? Tâm thần phân liệt là cái gì? Ngươi lại nói mấy từ mà ta không hiểu rồi."

"...."

Cả hai nhất thời yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng củi tách tách rất nhỏ cháy trong lửa.

Thật lâu sau, vẫn là hắn mở lời trước.

"Ân nhân, hiện giờ ta rất khó chịu. Có cách nào để trị bệnh không?"

Nghe tiếng, y hơi kinh ngạc quay sang, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lấp lánh giữa ánh lửa.

"Bệnh trong người thì uống thuốc. Còn nếu là tâm bệnh thì ta không chữa được."

"A, đúng là tâm bệnh rồi. Bởi vì mẫu hậu ta còn ở trong tay bọn họ."

Cho nên ngày mai nếu đem quân đánh vào, cũng chẳng khác nào tự tay giết chết chính mẹ đẻ của mình vậy.

"Ta thật sự không nghĩ như thế là vĩ đại. Cái gì mà vì thiên hạ bá tánh chứ, bất quá là muốn tiếp tục mạng sống mà thôi."

"Có lẽ đó là số mệnh của mẫu hậu rồi, từ nhỏ huynh đệ bọn ta đã tương tàn. Cái trò tranh quyền đoạt vị này cũng đã chơi hai mươi mất năm, vậy mà bọn họ không mệt....."

"Mẫu hậu là người tốt duy nhất trong hoàng cung, đến hôm nay ...."

"Bà nói sẽ không trách ta, can tâm tình nguyện hy sinh vì số phận của bà là như thế, nhưng ta vẫn thấy khó chịu ....."

----------------------------------------------

4.

Biên thành, y quán.

"Đại phu, ta bị bệnh nặng rồi!" Người kia vừa ngồi xuống ghế chờ đã la hét.

Khiến cho y giật mình bật cười. Có ai đến y quán mà không bị bệnh chứ?

Tiếp tục chú tâm vào đơn thuốc trong tay, y cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Triệu chứng căn bệnh thế nào?"

"Ừm....Ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần uể oải, trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến một người, nửa đêm lúc ngủ còn mơ thấy y cười rạng rỡ."

"....." Rốt cục ngẩng đầu, đập vào mắt y là đôi mắt phượng cong cong với khuôn mặt nhăn nhở cười toe toét. Bình tĩnh nói: "Có vẻ như công tử đến nhầm chỗ rồi."

"Như thế nào? Ta chỉ đến báo ân thôi mà."

"Ta nghĩ công tử tìm sai người rồi."

"Thế sao? Chính là ta hỏi thăm đã lâu, mới xác định được khắp cái thiên hạ này, người có bản lĩnh lấy dao thái rau róc xương, tách mạch, lột gân người khác chỉ có một mình Cố đại phu thôi. Mà ân nhân của ta cũng có bản lĩnh này."

"Trong thiên hạ thiếu gì người giống nhau. Ví dụ như nhìn công tử, ta thấy rất giống Duệ Vương Điện hạ năm đó thân chinh đưa binh qua Cẩm Châu."

"Vậy sao? Đại phu có biết người hiện tại đang ngồi trên long ỷ đã đổi thành một đứa nhóc mười lăm tuổi rồi không, nhìn ta với hắn giống nhau sao?"

"....., người nhà quê, tiếp thu tin tức chậm. Mong công tử thứ lỗi."

"Ừm, muốn ta tha thứ sao? Vậy nói cho ta biết phải báo ân như thế nào đây?"

Trầm mặc thật lâu sau, hỏi: "Ngươi muốn báo ... thế nào?"

"Lấy thân báo đáp nha!"

"....."

----------------------------------------

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei