Q1-CHAP 2
Một tiếng thét kinh hãi, máu chảy lênh láng!
– Vương phi!
...
Đầu óc như muốn nổ tung!
Lộ Hiểu kinh ngạc nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, một căn phòng theo phong cách cổ xưa được bày trí vô cùng xa hoa.
Lộ Hiểu là em gái tổng tài tập đoàn W ở thành phố T. Trong vòng ba năm, cô đã âm thầm giúp đỡ anh trai củng cố vững chắc địa vị trong tập đoàn. Rốt cuộc khi đang muốn ra nước ngoài du lịch xả hơi một thời gian thì máy bay gặp sự cố. Vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên qua!
Lộ Hiểu tỉnh dậy được khoảng nửa canh giờ, đưa tay vuốt nhẹ nơi bị thương trên đầu, trong suy nghĩ không ngừng nhận được phần ký ức của chủ nhân thân thể này.
Khóe miệng không nhịn được run rẩy từng đợt!
Chủ thể này là Mộ Dung Thư, là con gái chính thất của Trấn Bắc tướng quân, hai năm trước gả cho Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc làm chính phi. Trong vòng hai năm đó, ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc thì Vũ Văn Mặc chưa từng chạm vào nàng thêm một lần nào nữa. Trong vương phủ còn có một vị trắc phi tên Thẩm Nhu, được Vũ Văn Mặc khá yêu thích. Vị trắc phi này là nhị tiểu thư con chính thất của Thẩm tể tướng đương triều, là em gái của Thẩm quý phi. Ngoài ra còn có bốn vị thiếp thất khác. Theo suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Thư thì trừ bản thân nàng, tất cả nữ nhân khác trong vương phủ đều là hồ ly tinh!
Điều quan trọng nhất là, phần lớn trong trí nhớ, Mộ Dung Thư cùng đám nữ nhân này đều vì một người đàn ông mà lục đục tranh đấu với nhau! Ngay cả chết cũng là bởi một gã chỉ lên giường với nàng ta một lần trong hai năm!
Thật là ngu ngốc, Lộ Hiểu không nhịn được trừng mắt! Nếu chủ nhân thân thể này có chút trí tuệ, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả này! Ở nơi nhà cao cửa rộng, phần lớn là nữ nhân chiếm đa số, tâm cơ, thủ đoạn đã không đủ lại còn đòi đấu với người khác. Không phải việc gì cũng giải quyết được bằng bạo lực, nếu vậy trí tuệ còn có tác dụng gì?
Huống hồ, trong phủ Nam Dương Vương, người cầm quyền thật sự là trắc phi Thẩm Nhu, Mộ Dung Thư cùng lắm chỉ có cái hư danh chính phi mà thôi!
Vào thời điểm này, nếu Mộ Dung Thư có chút đầu óc thì phải hiểu rằng muốn sống yên ổn, đừng nên trêu chọc bất kì kẻ nào! Còn nếu đã có dã tâm thì phải ra tay đoạt lại quyền lực! Nhưng cuối cùng, việc nàng ta làm lại là đi tranh sủng! Hơn nữa thủ đoạn còn quá non, lợi dụng bệnh tật để cầu xin sự thương hại của đàn ông.
Khó trách đám tiểu thiếp không để nàng vào mắt!
Trong đầu hiện lên nhiều nhất chính là hình ảnh Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc, mày kiếm cao ngạo như núi, đôi mắt đen như mực, mũi cao thẳng tắp, thật là một gã đàn ông điển trai! Khó trách nhiều nữ nhân tranh giành hắn như vậy! Tuy vậy, trong trí nhớ Mộ Dung Thư, hắn luôn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, chưa từng liếc nhìn nàng ta một cái. Ngay cả việc cưới nàng cũng bởi vì lúc ấy, cha nàng là Trấn Bắc tướng quân lập đại công nên được hoàng thượng ban hôn.
Lộ Hiểu cười lạnh lắc đầu, Mộ Dung Thư này thật là đáng thương!
Có điều, Đại Hoa này là một quốc gia chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Nghĩ lại, có những thứ không thuộc về mình nhưng giờ lại tràn ngập trong tâm trí, Lộ Hiểu nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại, buộc bản thân phải chấp nhận thực tế!
Dù cho lúc này sợ hãi và phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì, muốn xuyên về thời hiện tại cũng không được, không biết thân thể thật của mình ở thế kỷ 21 hiện tại ra sao.
Nếu như thế, thôi thì đã đến thì đành ở lại nơi đây. Cứ nghĩ mình đang có một chuyến nghỉ phép thú vị đi! Có điều ... Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng lạnh, tốt nhất đám trắc phi, tiểu thiếp đừng tới trêu chọc nàng, bằng không ...
Đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
– Vương phi cũng đã hôn mê một ngày một đêm, đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Tống phu nhân nói cho cùng cũng chỉ là thiếp mà cũng dám không xem vương phi ra gì. Hiện tại vương phi còn hôn mê bất tỉnh, mà nàng ta không một lần tới thăm hay nhận lỗi. Nghe một nha đầu làm việc nặng trong viện Nhị phu nhân nói rằng tối qua Nhị phu nhân kể xấu vương phi với Thẩm trắc phi, mà lúc ấy có cả vương gia nữa!
– Vân Lạc, về sau phải nhớ, không được bàn tán chuyện của chủ tử. Nếu để người khác nghe được, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn! Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ tính mạng của ngươi.
Trong phòng, Lộ Hiểu ... À không ... Hiện tại đã là Mộ Dung Thư, mở hai mắt, theo như giọng nói của hai người bên ngoài, mặc dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn nhận ra người lên tiếng trước là nha hoàn bậc ba Vân Lạc, còn người khuyên ngăn là đại nha hoàn Hồng Lăng bên cạnh mình.
Theo nội dung cuộc trò chuyện của hai người, nàng biết được, gián tiếp hại chết Mộ Dung Thư là Nhị phu nhân Tống Tuyết. Nhưng sau sự việc ngoài ý muốn đó, nàng ta lại không mảy may áy náy, có thể thấy lá gan người này khá lớn, dám đi trước một bước, ác nhân cáo trạng trước.
Nếu nàng đoán không lầm, khổ chủ và Thẩm trắc phi hẳn là rất nhanh sẽ đến đòi công bằng đây.
Vuốt ve miệng vết thương, Mộ Dung Thư nhếch miệng, vết thương đúng là không nhẹ.
Lúc này, cửa bị đẩy nhẹ ra, Hồng Lăng mặc trang phục nha hoàn màu xanh biếc bưng chậu gỗ đi đến. Sau đó nàng nhúng ướt khăn, vắt ráo đi đến bên giường. Nhìn thấy Mộ Dung Thư mở to mắt nhìn mình, Hồng Lăng lập tức cười nói:
– Vương phi, cuối cùng người cũng tỉnh!
Mộ Dung Thư gật đầu, nhìn khăn trong tay Hồng Lăng nói:
– Đưa khăn cho ta.
Hồng Lăng lập tức đưa khăn cho Mộ Dung Thư. Nàng chậm rãi cầm khăn lau mặt, lại phát hiện Hồng Lăng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, trong giọng nói nhẹ nhàng lộ ra sự sắc bén không hề che giấu hỏi:
– Ta bị thương ở đầu, không phải mặt, không bị hủy dung chứ?
Trong lòng Hồng Lăng run lên, vừa rồi thế mà nàng lại thất thần nhìn vương phi chằm chằm! Nghĩ vậy, Hồng Lăng vội vàng cúi đầu:
– Bẩm vương phi, trên mặt người không có bị thương.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy sau khi tỉnh lại vương phi có gì đó không giống lúc trước, nhưng cụ thể là chỗ nào nàng lại không nói ra được!
– Ngươi ra ngoài trước, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Mộ Dung Thư nói khẽ. Hiện tại tinh thần nàng khá mệt mỏi, đầu vẫn đau dữ dội cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới tính đến việc khác.
Hồng Lăng gật đầu:
– Vâng, vương phi.
Đang lúc nàng xoay người muốn rời đi, ngoài cửa lại có tiếng người.
– Tỷ tỷ đã tỉnh sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Hồng Lăng lập tức quay đầu nhìn Mộ Dung Thư đang nằm trên giường:
– Vương phi, Thẩm trắc phi đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top