chap 45
Trong lòng Mộ Dung Thư thoáng chùng xuống, quay ngoắc đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, trong lòng kinh hãi, nếu theo lời hắn hôm nay nàng đã làm chuyện thiếu cân nhắc. Tuy rằng trước mắt có thể trừ bỏ Nhị di nương và Mộ Dung Lâm, nhưng lại chọc giận Mộ Dung Thu. Sau này nếu nàng hồi vương phủ, thì sẽ không có gì đảm bảo Mộ Dung Thu không xuống tay với Lý thị. Dù sao cũng là quy củ sâm nghiêm của thế gia, cuộc sống của Lý thị hoàn toàn phụ thuộc vào Mộ Dung Thu. Nếu muốn ngày sau của Lý thị dễ chịu hơn một chút thì hôm nay ra tay nhất định không thể vượt qua cực hạn! Ít ra phải bảo toàn được danh dự của Mộ Dung Thu cũng như bắt một cái thang cho ông ta leo xuống.
Mặc dù không cam lòng tự nguyện, nhưng nàng không thể không làm như thế. Mộ Dung Thư âm thầm nắm chặt quyền.
"Đem Nhị di nương xuống!" Ánh mắt Mộ Dung Thu nhìn Mộ Dung Thư hiện lên sự tức giận, coi như lần này ông ta mất hết mặt mũi, Nhị di nương phạm sai lầm buộc phải bị trừng phạt, ông ta phất tay để hạ nhân kéo nhị di nương ra ngoài.
Nhị di nương liều mạng giãy giụa, lắc đầu kháng cự, "Không cần a... Không cần a... Lão gia, người thương mấy năm nay nô tì dốc lòng hầu hạ, đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ tướng quân a. Nô tì biết sai rồi, xin cho nô tì một cơ hội để sửa đổi, sau này nô tì tuyệt đối không dám làm ra chuyện tổn thương phu nhân."
Mộ Dung Lâm không ngừng dập đầu, trên trán đã xuất hiện vài vệt xanh hồng, "Phụ thân, xin tha thứ mẫu thân."
"Mang xuống!" Mộ Dung Thu thẹn quá hóa giận, hôm nay mất hết thể diện trước mặt Nam Dương Vương, thật sự rất tức giận! Loại đàn bà ngoan độc này thật đáng chết! Ông ta đảo mắt, lòng cứng như sắt đá, không có nửa điểm muốn chừa đường sống cho Nhị di nương.
Nhị di nương hoảng sợ, trợn hai mắt, nam tử quyết tiệt không chừa một con đường sống cho bà quay về trước mắt chính là trượng phu đêm đêm ôn nhu của bà ta sao? Tại sao chỉ một cái chớp mắt, bà ta lại trở thành một mớ giẻ rách bị người ta tuyệt tình vứt bỏ? Bọn hạ nhân kiên quyết tách Mộ Dung Lâm ra, kéo Nhị di nương lúc này hai mắt đã mất đi thần sắc ra ngoài.
Mộ Dung Lâm vẫn ngồi bệt trên mặt đất, nhất thời cũng quên mất việc duy trì hình tượng trước mặt Vũ Văn Mặc, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt. Đến khi tỉnh táo lại thì hung hăng nhìn Mộ Dung Thư, nghiến răng nghiến lợi.
Thấy thế, Mộ Dung Thu thầm hận, đứa con gái này không có một chút tiến bộ, đến lúc này mà còn dám chọc giận Mộ Dung Thư! Chẳng lẽ nó bị mù nên không thấy Vũ Văn Mặc bên cạnh Mộ Dung Thư? ! Việc này phải dao sắc chặt dây rối, lập tức phân phó nói: "Phạt Nhị cô nương trượng trách ba mươi, giam cầm hai năm!"
Trượng trách ba mươi? Giam cầm hai năm? ! Quả thật Mộ Dung Lâm không thể tin vào tai mình, làm sao phụ thân có thể ngoan độc như vậy? Chẳng phải từ trước đến nay, phụ thân không hề để ý gì đến Lý thị sao? Tại sao bây giờ lại để Mộ Dung Thư dễ dàng nắm mũi dẫn đi như vậy?! Nàng cắn răng, thương tâm chảy hai hàng lệ, cúi đầu kêu: "Phụ thân."
Mộ Dung Thu quay đi chỗ khác.
Mộ Dung Thư tiến lên cúi người hành lễ với Mộ Dung Thu: "Nhị muội còn nhỏ, vô tình sẽ bị ảnh hưởng, cha cho nhị muội một cơ hội đi."
"Cái đồ hỗn trướng tổn hại gia pháp này, dám xem mẹ cả như kẻ thù, chuyện tàn nhẫn như vậy cũng dám làm thì sao có thể dễ dàng cho qua được? Thư nhi, từ trước đến giờ con là người có lòng dạ bồ tát, không nỡ để người khác bị mảy may thương tổn nhưng việc này vi phụ đã có quyết định." Mộ Dung Thu thấy Mộ Dung Thư hành lễ với mình, hơn nữa ngữ khí lại ôn hòa như thế, cơn tức giận trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, dù sao vẫn còn giữ được thể diện trước mắt bọn hạ nhân, tuy Mộ Dung Thư là vương phi nhưng vẫn hành lễ với ông ta như trước, trước mặt mọi người cũng làm ông ta nở mày nở mặt. Thế nhưng phải nghiêm trị Lâm nhi, bằng không việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành đề tài cho người khác bàn luận linh tinh.
Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Lâm càng lạnh lẽo, thì ra trong mắt phụ thân, thứ nữ như nàng vẫn không so bằng dòng chính nữ! Huống hồ bây giờ Nhị di nương còn bị đuổi ra ngoài! Nghĩ đến Nhị di nương, Mộ Dung Lâm càng hận Mộ Dung Thư thêm vài phần.
"Haiz." Mộ Dung Thư giả vờ khó xử, đau lòng thở dài. Nàng vốn định chặt đứt luôn đường lui của Mộ Dung Lâm để chấm dứt hậu hoạn, nhưng hiện tại còn nhiều vướng mắc nên chỉ có thể làm được đến mức này thôi, vả lại không có Nhị di nương trước mặt Mộ Dung Thu gây sóng gió, thì Mộ Dung Lâm cũng trở thành đồ bỏ đi trong mắt Mộ Dung Thu! Người như vậy đã không đủ gây uy hiếp.
Còn nữa, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc, những lời hắn vừa nói ra ngôn, quả thật rất hữu lý.
Vừa vặn Vũ Văn Mặc cũng đang âm thầm đánh giá Mộ Dung Thư, thấy nàng tuy đang thấp giọng rên rỉ, giống như vì Nhị di nương và Mộ Dung Lâm mà thương tâm, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tinh quang, thấy vậy, Vũ Văn Mặc khép hờ mắt, một lần nữa cẩn thận đánh giá lại cô gái này. Tiểu nữ tử trước mắt so với tưởng tượng của hắn, lợi hại hơn nhiều, nhất quyết không chịu nửa điểm ủy khuất.
Sau đó, Mộ Dung Thu không để ai khuyên nhủ lập tức cho người giải Mộ Dung Lâm về phòng nhốt lại, lúc này Mộ Dung Lâm vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng mà đi, không ầm ĩ cũng không làm khó ai. Việc này xem như chấm dứt, Lý thị đã nghỉ ngơi trong phòng gần một canh giờ nên cũng đã hồi phục phần nào, bà được nha hoàn dìu ra, khi nhìn thấy Mộ Dung Thu, bà khẽ cúi đầu, ôn nhu nói: "Lão gia không cần tức giận, bất quá Lâm nhi còn tính tình trẻ con, thiếp thân không để bụng đâu."
Lời vừa thốt ra khiến trong lòng Mộ Dung Thư sinh ra niềm thương tiếc, kỷ niệm của những tháng ngày nồng ấm cùng nhau lại quay về, nhìn Lý thị gầy yếu, ông ta không kiềm lòng được, bước qua nâng bà dậy, ấm giọng nói: "Liên nhi, mau quay vào trong nghỉ ngơi, đừng để cảm lạnh, chút nữa vi phu sẽ phân phó quản gia tìm ngự y trong cung đến xem bệnh cho nàng."
Lý thị khẽ cúi đầu, mềm mại gật đầu.
Mộ Dung Thư đứng một bên, nhìn tuấy cảnh tượng này, trong lòng tuy có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng thân là nữ nhi trong thổ trường trạch viện như Lý thị, ước muốn duy nhất trong cuộc đời là được trượng phu yêu thương, đối với bà kết cục này xem như là tốt nhất. Chỉ là không biết, sự thương tiếc của Mộ Dung Thu đối với Lý thị sẽ duy trì trong bao lâu, có lẽ...
Có lẽ duy trì đến lúc ông ta phát hiện: trong lòng Vũ Văn Mặc, vị trí của nàng không đáng nhắc đến, không hề có giá trị lợi dụng.
Nghĩ đến đây, đôi mày Mộ Dung Thư vừa mới giãn ra lại cau chặt.
Đêm dài, mảnh trăng thượng tuần tựa như móc câu.
Trong đình viện, ngồi trước bàn đá trong tiểu đình Mộ Dung Thư và Hồng Lăng uống trà ngắm trăng.
"Sau này phu nhân sẽ hạnh phúc, không có Nhị di nương gây sóng gió trong phủ nữa." Hồng Lăng châm thêm trà vào chén cho Mộ Dung Thư, ngữ khí có chút thoải mái.
Mộ Dung Thư đạm mạc cười khẽ: "Phải không?"
"Tuy vậy nghe nói sau khi đại thiếu gia biết Nhị di nương bị đuổi ra phủ, Nhị cô nương bị cấm túc liền phát giận thật lớn trong viện của mình, rồi tuyên bố cùng với vương phi thế bất lưỡng lập." Hồng Lăng hơi lo lắng nói.
Mộ Dung Thư nghe xong có vẻ như cũng không nghĩ ngợi nhiều, khẽ cười nói: "Đây chính là điều bổn vương phi muốn."
Hai mắt Hồng Lăng mờ mịt, không hiểu, nàng vừa định hỏi lại thì thấy Vân Mai vui mừng chạy tới, vừa đứng vững liền thở hổn hển nói: "Vương phi, vương gia muốn gặp người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top