chap 4
Tống Tuyết sửng sốt một chút, tại sao phản ứng của vương phi lại khác xa so với tưởng tượng của nàng?
Vẻ mặt Thẩm trắc phi không có gì thay đổi, chỉ rất nhanh khép hờ đôi mắt một chút.
Về phần Vũ Văn Mặc, vốn không quan tâm Mộ Dung Thư là hạng người gì, có tính cách thế nào, vì vậy cũng không có phản ứng gì nhiều.
Thật lâu không nghe trả lời, trong phòng Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nhưng mà nàng cũng không vội. Dù sao tuồng vui hôm nay là do người khác đạo diễn, so với nàng, người này càng sốt ruột hơn nhiều.
Nàng lười biếng duỗi thắt lưng, chống tay nhổm dậy dựa vào đầu giường.
Sau khi nàng ngồi lên, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.
– Vương phi! Vương gia cùng Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân tới thăm người.
Hồng Lăng phản ứng linh mẫn, lập tức mở miệng nói.
– Ừ, cho bọn họ vào đi.
Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư từ trong phòng truyền ra, hơn nữa lộ ra tràn ngập lười nhác tùy ý.
Bên ngoài, Vũ Văn Mặc, Thẩm trắc phi và Nhị phu nhân đều cùng nhận định, xem ra vết thương lần này của Mộ Dung Thư hết sức nghiêm trọng, chắc là tiếng ồn ào vừa rồi đã đánh thức nàng.
Sau khi Hồng Lăng đẩy cửa ra, người bước vào đầu tiên chính là Vũ Văn Mặc, tiếp theo là Thẩm trắc phi, cuối cùng là Nhị phu nhân.
Sau khi bọn họ vào phòng, Hồng Lăng bèn xoay người sai mấy nha hoàn bên cạnh chuẩn bị trà, riêng mình thì đi theo vào phòng hầu hạ.
Mộ Dung Thư miễn cưỡng quay đầu nhìn ba người. Bởi vì có trí nhớ trong đầu, nàng đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng mà, tầm mắt nàng dừng trên người Vũ Văn Mặc, trong trí nhớ của thân thể này chỉ có dùng một từ "tuấn tú" để hình dung, nhưng đến khi nhìn tận mắt, lại phát hiện nam nhân này nửa điểm tình thú cũng không có! Một thân lạnh lùng, đứng ở chỗ nào cũng như núi băng, không hề có biểu hiện gì khác. Không biết nguyên bản Mộ Dung Thư thích gã này ở điểm gì, còn biến thành như si như cuồng!
Lại dời tầm mắt đến trên người Thẩm trắc phi, quả nhiên ý vị cao nhã, thanh đạm như cúc. Trách không được Vũ Văn Mặc lại yêu thích. Thẩm trắc phi từ lúc vào phòng vẫn đánh giá nàng, phát hiện nàng nhìn mình thì lập tức gật đầu cười.
Mộ Dung Thư cũng hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tống Tuyết, đáy mắt đang mang ý cười phút chốc trở nên lạnh như băng.
Nhận thấy được ánh mắt Mộ Dung Thư, Tống Tuyết vội vàng cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt lập tức rơi lã chã, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu!
Ba người vừa ngồi xuống thì Hồng Lăng dâng trà.
– Không biết có chuyện gì mà vương gia, Thẩm muội muội, Tống muội muội lại đến tìm bổn vương phi?
Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, cúi đầu, lạnh giọng hỏi.
Sau khi ngồi xuống Vũ Văn Mặc nâng chung trà lên, thổi thổi chút bọt nước trên mặt, đang muốn nhấp một ngụm, nghe được giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư thì hơi hơi nhíu mày.
Thẩm trắc phi cũng khá kinh ngạc, dù sao theo tính tình của Mộ Dung Thư, chỉ cần một việc nhỏ là sẽ làm cho long trời lở đất. Huống gì đối với chuyện Tống Tuyết gây ra hôm qua, nếu như trước Mộ Dung Thư nhất định sẽ lợi dụng việc vương gia ở đây mà nghĩ hết biện pháp loại bỏ Tống Tuyết, nhưng lúc này ...
Tống Tuyết ngước đôi mắt hơi thất thần, không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư. Sao nàng ta có thể bình tĩnh như vậy? Hôm qua vẫn là một kẻ tâm thần kia mà?
Bình tĩnh như vậy cũng không hay, bằng không trò vui kế tiếp diễn như thế nào!
Nghĩ đến đây, Tống Tuyết hai vai lay động, khóc thút thít nói:
– Tỷ tỷ, hôm qua muội muội xô xát với người. Muội muội biết sai rồi, xin tỷ tỷ không nên trách tội muội muội. Sau này chỉ cần tỷ tỷ muốn răn dạy đánh chửi muội muội, muội muội nhất định sẽ không trốn, sẽ chủ động quỳ gối bên chân người, tùy ý người đánh chửi.
Chân mày Mộ Dung Thư nhíu chặt. MK! Lời nói này nghe thật êm tai, đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình, sau đó không dấu vết bôi đen nàng, làm cho người ta tưởng nàng không phân rõ phải trái, luôn tìm cách khi dễ tiểu nữ nhân đáng thương này! Khóe môi hơi hơi khẽ động.
– Tỷ tỷ, Tống muội muội cũng không cố ý. Sau khi thấy tỷ tỷ bị thương, nàng cũng thật tự trách, hôm qua đã lập tức đi tìm muội muội nhận lỗi. Tỷ tỷ tha thứ cho nàng đi.
Thẩm trắc phi ở một bên mỉm cười nói.
Vũ Văn Mặc luôn luôn không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà.
– Nếu ân hận thì sao không đến nhận lỗi với ta? Chẳng lẽ ta đã chết nên không có cách nào đến nhận lỗi với ta? Hơn nữa ... ngược lại ta muốn biết hôm nay là tới nhận lỗi, hay là tìm đến ta để tra hỏi. Nếu như là đến giải thích, thì dẹp ngay bộ dáng đáng thương nước mắt đầy mặt ấy đi. Ta có mắng ngươi, hay là đánh ngươi sao? Để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta không thông tình đạt lý!
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư vẫn ấm áp như cũ, mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều dùng giọng điệu ôn hòa, nhỏ nhẹ.
Thế nhưng, lời này vừa nói ra, Tống Tuyết đã tái mặt. Tươi cười trên khóe môi Thẩm trắc phi cứng đờ. Vũ Văn Mặc vẫn không có chút phản ứng nào. Tay cầm ấm trà của Hồng Lăng hơi dừng lại.
Dứt lời, Mộ Dung Thư ngừng một chút, nhìn về phía Tống Tuyết nói tiếp:
– Nếu là đến nhận lỗi, thì phải nói ra được ngươi sai chỗ nào. Đừng cứ nhận mình sai mà lại không chỉ ra được chỗ sai của mình.
Thân hình Tống Tuyết run lên, môi cắn chặt, do kinh sợ mà lệ tuôn trào. Tại sao tình huống này lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng như vậy?
Chờ một lát, Tống Tuyết vẫn chưa mở miệng, thanh âm Mộ Dung Thư đột nhiên lạnh thêm vài phần:
– Xem ra thân phận chính phi Nam Dương Vương của ta lại thấp kém như vậy, chỉ là một tiểu thiếp cũng không coi bổn vương phi ra gì! Thế mới nói, trong phủ Nam Dương Vương này, đừng nói là thiếp, thậm chí cả đám hạ nhân cũng đều có thể ngồi trên đầu bổn vương phi! Mà ta cũng chỉ có thể cam chịu để các ngươi nói xấu, lừa gạt, coi rẻ phải không?
Tống Tuyết sợ hãi, phịch một tiếng quỳ sụp trên nền đất lạnh lẽo, vô cùng hoảng sợ. Đầu tiên là nhìn về phía Vũ Văn Mặc, cuối cùng nhìn về phía Mộ Dung Thư! Tội danh không tôn trọng tôn ti, không tuân thủ lễ tiết này nàng gánh không nổi! Huống hồ trên thực tế, thiếp vẫn là kẻ ti tiện mà ngôi vị vương phi lại vô cùng tôn quý! Nàng không thể ngờ hôm nay phản ứng của vương phi lại nhanh nhạy như vậy, hơn nữa, vô hình chung, lại đem các loại tội danh chĩa ngược vào nàng, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng tuôn, nàng hoảng loạn lắc đầu phủ nhận:
– Không phải như thế, tỷ tỷ, không phải như thế, muội muội không có ý coi thường tỷ tỷ.
Gương mặt tao nhã với nụ cười dịu dàng của Thẩm trắc phi chợt cứng ngắc, âm thầm nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc. Hiện thời chuyện trong phủ đều do nàng xử lý, nếu như xuất hiện hành vi xem nhẹ tôn ti, không tuân thủ cương thường chẳng phải chứng tỏ rằng nàng thất trách! Trong lòng âm thầm nhíu chặt, chuyện này tuyệt đối phải xử lý cẩn thận.
Thẩm trắc phi nhìn qua Mộ Dung Thư. Nàng ta vẻ mặt tươi cười, nhìn qua cũng không có khí thế bức người, sao lại như vô tình nói ra những điều khiến nàng phải để tâm đề phòng như vậy! Lẽ nào sau lưng có người giúp đỡ? Lại âm thầm nhìn thoáng qua Hồng Lăng đang đứng một bên.
– Sao nào? Tỷ tỷ? Muội muội? Theo như bổn vương phi nhớ thì trong nhà ta không có muội muội như ngươi thì phải?
Mộ Dung Thư vẫn tiếp tục cười nhạt hỏi lại.
Tống Tuyết bị ép đến thiếu chút nữa là ngất. Thân phận nàng là thiếp, dựa theo quy củ, nàng chỉ có thể xưng Mộ Dung Thư một tiếng vương phi, căn bản không thể gọi là tỷ tỷ! Đây là vô lễ! Sao trong lúc này nàng có thể phạm phải sai lầm như vậy! Hiện tại hết đường chối cãi, vốn chuyện này là nàng có ưu thế, hiện thời lại để cho Mộ Dung Thư chiếm thượng phong!
– Vương phi, muội muội sai rồi. Sau này nhất định muội sẽ tuyệt đối giữ gìn quy củ, không bao giờ dám vượt qua khuôn phép.
Tống Tuyết hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu, cung kính nói. Lúc này nàng nào dám lôi chuyện hôm qua ra! Chỉ sợ lúc này càng nói thì càng sai nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top