chap 33

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, người trong phủ đều bị một tiếng hét chói tai đánh thức.

Mộ Dung Thư đang được Thanh Bình hầu hạ chậm rãi trang điểm, Vân Mai chưa gõ cửa liền xông vào, nhìn về phía Mộ Dung Thư kinh hô:

– Vương phi, Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện!

– Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?

Thu Cúc đang hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Thư thấy bộ dáng sợ hãi của Vân Mai, lập tức lên tiếng hỏi.

Vân Mai vỗ ngực, vươn ngón tay thon dài chỉ ra ngoài, thở hổn hển nói:

– Vừa rồi mọi người có nghe tiếng thét kinh khủng kia không? Chính là của Tam tiểu thư!

– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Muội nói từ từ thôi.

Hồng Lăng bưng chậu gỗ từ ngoài cửa đến gần hỏi Vân Mai.

Thu Cúc, Thanh Bình cũng gật đầu nhẫn nại chờ đợi.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh ngạc bị đè thấp của rất đông nha đầu bà tử, tuy rằng nghe không rõ họ nói gì, nhưng trong những câu nói đứt quãng đó lại có thể nghe được ba chữ Tam tiểu thư! Hai người Thu Cúc và Thanh Bình càng thêm kinh hãi nghi ngờ, rốt cuộc Tam tiểu thư xảy ra chuyện gì? Hôm nay phủ tướng quân có rất đông khách, nếu xảy ra chuyện thì đúng là một trò cười lớn!

Mộ Dung Thư bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Vân Mai, nhẫn nại chờ nàng nói ra. Hồng Lăng thì nhìn qua, gật đầu với nàng. Khóe môi Mộ Dung Thư hơi động, trán giãn ra, trong nháy mắt tươi cười, vẻ tươi cười rung động lòng người này chỉ duy có Hồng Lăng nhìn thấy.

Hồng Lăng bị nụ cười kia làm cho kinh diễm nửa khắc sau mới hoàn hồn.

Bên này Vân Mai đã ổn định được hơi thở mới nói:

– Sáng sớm hôm nay, các chủ tử còn chưa tỉnh giấc, bọn nô tỳ đang làm việc thì đột nhiên nghe có người thét to, mọi người theo tiếng thét đến tây sương phòng thì xung quanh rất an tĩnh nhưng bất ngờ lại thấy có một người từ trong đó chạy ra, nhìn kỹ lại thì ra là Tam tiểu thư! Nhưng mà khiến mọi người ngạc nhiên nhất là quần áo của Tam tiểu thư không ngay ngắn, ngay sau đó lại nhìn thấy Lưu thiếu gia của Lưu tri châu cũng theo ra.

– Cái gì? Tam tiểu thư với Lưu thiếu gia?

Thu Cúc, Thanh Bình kinh ngạc không thôi, trợn mắt chất vấn.

Nghe rợn cả người! Làm sao Tam tiểu thư lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Lại chọn ngay dịp khánh công yến đi gian díu với nam tử?

Mộ Dung Thư nhíu mày. Vẫn do nàng đánh giá cao Tam cô nương, nếu như nàng ta là người bình tĩnh, trong tình huống phát hiện ra mình bị gài bẫy thì trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra cách giải quyết chứ không phải đánh động đến mọi người trong phủ như vậy. Nàng dùng trà súc miệng, sau đó lại hỏi:

– Sau đó thế nào?

Thấy Mộ Dung Thư trấn định như thế, Vân Mai kinh ngạc chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngu ngơ trả lời:

– Lúc này hẳn là Tam tiểu thư đang ở chỗ phu nhân, lão gia, Nhị di nương, đại thiếu gia, còn có Nhị cô nương cũng đều đến. Lưu thiếu gia quay về lại nam sương phòng. Lão gia ra lệnh đừng kinh động đến khách khứa, tiệc khánh công trưa nay cũng không bị hủy bỏ.

Lúc này còn muốn không kinh động những người khác sao? Chỉ sợ đã kinh động toàn bộ phủ, hiện nay trên dưới đều biết chuyện Tam tiểu thư của phủ tướng quân nửa đêm hẹn hò với gã Lưu thiếu gia nổi tiếng phong lưu kia!

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nghe Vân Mai nói xong, giọng điệu lạnh lùng nói.

– Sao không nói sớm, không cần thu thập gì, theo bổn vương phi đến chỗ phu nhân.

Chuyện tối qua làm lại quên nghĩ đến Lý thị, hiện thời nội viện xảy ra chuyện xấu hổ như thế này tuy không trực tiếp liên quan đến Lý thị nhưng xét cho cùng bà vẫn là mẹ cả của Mộ Dung Tuyết, nhất định sẽ bị quở trách. Nhị di nương lòng muông dạ thú kia nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm lý do đối phó Lý thị! Huống chi trong đó còn có đại thiếu gia Mộ Dung Diệp!

– Vương phi...

Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư. Tối qua nàng cũng không hề nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến phu nhân mà chỉ lo truyền tin cho Lưu Phong và Tam tiểu thư, chắc mẩm hôm nay sẽ được xem kịch vui, kết quả lại đưa đến phiền phức cho phu nhân!

Vân Mai nghe Mộ Dung Thư trách cứ, lập tức cúi đầu, thầm nghĩ: chẳng lẽ vừa rồi mình nói một tràng toàn lời vô nghĩa, chưa nói đến trọng điểm nên chọc vương phi mất hứng? Sau này phải nhớ nói chuyện đều phải chú ý trọng điểm. Thu Cúc và Thanh Bình ở trong vương phủ cũng đủ lâu để biết những quy củ trong nhà quyền quý như thế này. Các nàng thấy sắc mặt vương phi trầm xuống liền biết sự tình có chút không ổn! Chuyện này đã liên lụy phu nhân!

– Không ngại. Đi.

Mộ Dung Thư thấp giọng trả lời một câu rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Bốn nha đầu theo sau.

Vừa ra cửa phòng lại chạm mặt Vũ Văn Mặc đang đi tới.

Vũ Văn Mặc nâng gương mặt anh tuấn lãnh khốc nhìn Mộ Dung Thư, đôi mày khẽ nhếch, đồng tử tối đen thâm trầm loé lên một cái.

Mộ Dung Thư nhìn thẳng vào mắt hắn, có vẻ có rất nhiều chuyện đều bị hắn nhìn thấu, chẳng hạn như... Tim nàng đập nhanh một chút. Có phải hắn đã đoán được gì hay không? Nàng xoay người phúc thân hành lễ.

– Thần thiếp bái kiến gia.

Vũ Văn Mặc gật đầu coi như đáp lại.

– Định đi đâu?

– Hồi gia, thần thiếp muốn đến thỉnh an mẫu thân.

Tuy trên mặt Mộ Dung Thư trấn định, vô cùng cung kính trả lời nhưng trong lòng lại sốt ruột muốn chết, càng chậm trễ thì những nguy cơ Lý thị đối mặt sẽ càng nhiều! Nhị di nương kia trời sinh mồm miệng lanh lợi, giỏi nhất đổi trắng thay đen. Hiện tại sức khoẻ Lý thị suy yếu như vậy, nếu bị chọc tức đến bệnh liệt giường chẳng phải như mong muốn của Nhị di nương và Mộ Dung Diệp sao!

Tuy nàng cảm thấy sốt ruột, nhưng trên mặt nhìn không ra một tia không kiên nhẫn. Bằng không dựa vào sự thông minh của Vũ Văn Mặc nhất định sẽ đoán được chân tướng chuyện này. Dù sao sự tình tuy nàng làm, nhưng tội danh hãm hại thứ muội nàng lại không muốn gánh vác, lại càng không muốn cho Vũ Văn Mặc biết. Ngay lúc nàng nghĩ Vũ Văn Mặc sẽ có một phen làm khó dễ thì bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh như băng của hắn, mơ hồ có chút xấu hổ:

– Cùng đi thỉnh an mẫu thân.

Mộ Dung Thư khẽ nâng mi, hơi kinh ngạc, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, sắc mặt không mảy may biến đổi gật đầu nói:

– Vâng ạ.

Hồng Lăng đi sau Mộ Dung Thư nhìn thấy Vũ Văn Mặc thì tim muốn rớt ra ngoài. Tuy hôm qua hành sự vào lúc đêm hôm khuya khoắt, thần không biết quỷ không hay, nhưng tại sao vương gia lại có thể chủ động yêu cầu cùng đi thỉnh an với vương phi? Chuyện này trước kia chưa từng có! Trong lòng ẩn ẩn bất an.

Lệ Hoa viên

Vừa vào sân Mộ Dung Thư đã phát hiện trong viện đứng đầy nha đầu bà tử, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng nặng nề nghiêm túc, nhìn qua là biết chẳng phải tụ lại để tán chuyện.

Ánh mắt Mộ Dung Thư lộ vẻ khẩn trương, bước chân nặng nề. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng Vũ Văn Mặc đang sóng vai bên cạnh, thấy hắn vẫn thong dong trấn định như cũ, nét mặt không lộ ra bất cứ điều gì. Lúc này, bên trong phòng đang đóng chặt cửa truyền tới âm thanh một cái tát vang dội.

– Ngươi đúng là tiểu tiện nhân di nương sinh! Đồ không biết hổ thẹn, dám tư thông với nam nhân ngay trong nhà! Giờ thì hay lắm, người người trong phủ đều biết chuyện đê tiện của ngươi! Làm sao mà ta lại có thứ muội muội như ngươi vậy?! Nếu sau này ta làm quan, tiến vào triều đình chắc chắn sẽ bị đồng liêu cười nhạo, mặt mũi của cha cũng mất sạch!

Tiếng chửi rủa, rống giận từ trong phòng truyền ra.

Nghe xong, Mộ Dung Thư cười lạnh. Mộ Dung Diệp thật đúng là đại ca tốt! Xảy ra chuyện lớn, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bản thân mình.

– Đây không phải lỗi của muội...

Mộ Dung Tuyết muốn phản bác, nhưng đột nhiên im bặt.

Mộ Dung Thư cười lạnh trong lòng, đúng là Mộ Dung Tuyết bị oan! Nhưng nàng lại trăm triệu lần không thể nói ra. Bởi vì trong bức thư đêm qua Mộ Dung Thư viết cho nàng gần xa đều lấy danh nghĩa Vũ Văn Mặc, nàng cũng theo lời đi đến điểm hẹn, chỉ có thể trách nàng suy nghĩ đen tối! Nếu không phải nhân cơ hội này muốn leo lên giường Vũ Văn Mặc thì làm sao lại trúng kế được?

Về phần Lưu Phong bên kia càng dễ thuyết phục hơn, chỉ cần là nữ nhân đều có thể mời được hắn! Lúc này, chỉ sợ Lưu Phong đang âm thầm ảo não, không biết làm sao lại chọc đến tiểu thư của phủ tướng quân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top