Người trong nhà
Buổi sáng thứ hai sau sự kiện kinh hoàng xảy ra đối với Vương Tuấn Khải.
Mọi người nghĩ, tâm trạng hắn hiện tại hẳn là lo lắng đến mất ngủ đi.
Nhưng hắn chính là ngủ ngon đến mức mang chăn mền trên giường đạp loạn luôn, vài thứ rớt xuống nền đất, trông bừa bộn đến chướng mắt. Cũng phải, thiếu gia như hắn thì có bao giờ biết gọn gàng ngăn nắp là thế nào đâu. Trong nhà trên dưới đều có người hầu kẻ hạ, Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn chẳng phải động ngón tay vào bất cứ việc gì.
Vương Nguyên vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy ngay khung cảnh bừa bộn trước mắt. Một chút cũng không thấy vừa lòng, y liền tiến về phía trước nghĩ muốn dọn dẹp một chút. Không hiểu tại sao bản thân lại cho kẻ lạ mặt kia về nhà ở hẳn mấy ngày, chắc là đầu óc y cũng có vấn đề rồi.
Vương Tuấn Khải kia cứ như rơi từ hành tinh nào xuống, chưa kể đến ăn mặc vô cùng kì lạ, thói quen nói chuyện hay sinh hoạt đều không giống... bình thường cho lắm. Nói sao cũng là khả nghi vô cùng.
Vương Nguyên đem những thứ bị xô bồ dưới đất đặt lại ngay ngắn trên giường, tiện thể lay tỉnh người nào đó dậy.
"Tiểu ca, ngươi dậy đi."
"Tiểu ca, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."
Vương Tuấn Khải bị y lay đến lần thứ ba mới kèm nhèm mở mắt ra, đối với hắn mà nói, khái niệm "mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi" không quan trọng ra gam ra kí gì hết. Bổn thiếu gia muốn giờ nào thức giấc cần nhờ đến ngươi thông báo sao?
Theo lệ cũ, hắn đầu tiên quờ quạng tìm điện thoại của mình. "Người hầu, điện thoại bổn thiếu gia để đây ngươi có thấy?"
Vương Nguyên hiểu được, "điện thoại" mà hắn muốn nói nhất định là vật cứng cứng bằng kim loại, chạm vào liền phát nhạc om sòm, là vật đã hù dọa y ngày hôm qua a. Nhất định nó là "điện thoại" rồi, bất quá thứ đó ban nãy y đã sớm ném đó đi rồi.
"Nó cứ réo om sòm làm ta thấy khó chịu, nên ta quẳng rồi." Vương Nguyên bình thản vừa dọn dẹp nhà cửa vừa trả lời cho hắn.
Vương Tuấn Khải phút trước tin chắc chưa tỉnh ngủ đâu, phút sau lại vì nghe tin chấn động này mà hai mắt trừng lớn.
"Ngươi dám quăng??"
"Nó cứ làm phiền ta." Vương Nguyên nhíu mày phản bác hắn. Vừa sớm tinh mơ đã réo đến đinh tai nhức óc. Còn cứ dai dẳng lặp đi lặp lại, bảo y không phiền phức mà ném đi sao? Chưa kể đến hắn cũng đang làm phiền y, y còn chưa "ném" hắn đi là may mắn lắm rồi. Bổn thiếu gia? Ai là bổn thiếu gia chứ? Y đây chỉ thấy hắn là tên thần kinh không bình thường thôi.
Vương Tuấn Khải cực lực vò đầu đến rối tinh, tầm mắt không vừa lòng đảo đến chỗ Vương Nguyên. Bất quá hắn cũng còn nhớ là y cứu hắn về đây, nếu không sớm đã xảy ra xung đột lớn rồi. Ban nãy Vương Nguyên nói, chắc là cài đặt báo thức mỗi sáng của hắn. Còn tại sao người như hắn phải cài đặt báo thức sao?
Vương Tuấn Khải hắn kì thực định kì mỗi tuần sẽ có vài buổi tập bóng với đám bạn, nói hắn ăn chơi trác tán nhưng cũng còn biết đến phương pháp giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà trong đám bạn, hắn là kẻ có vóc người dễ nhìn nhất. Nếu không nói quá ư xuất chúng.
Từ giường ngồi dậy, lại xoay đúng một vòng để tìm lối ra ngoài rửa mặt, Vương Tuấn Khải vẫn là không biết nên đi đường nào. Vương Nguyên nhìn hắn ngốc ngốc nhìn mình, nhịn không được thở dài một tiếng đi đến trước mặt, rồi vừa đẩy vừa kéo đưa hắn ra ngoài.
Bây giờ trông y chẳng khác gì người trông hài tử, cái gì cũng phải hướng dẫn cho hắn. Bất quá có nhiều thứ hắn xem ra cũng mở mang tầm mắt cho cậu rất nhiều.
À mà thôi, đó là chuyện sau này.
Hiện tại Vương Tuấn Khải đang đứng tòng ngòng trước gương, không hiểu Vương Nguyên định làm gì.
"Nhìn cách ăn mặc của ngươi vô cùng bất thường, khi ra ngoài sẽ gây sững sốt, hoảng sợ cho người trong thôn." Y kết luận sau một hồi nhìn những món trang phục trên người Vương Tuấn Khải.
"Ta có mua vài bộ y phục, ngươi cứ từ từ ướm thử." Vương Nguyên chua đáo đặt lên giường vài thứ vải vóc cho hắn, Vương Tuấn Khải cũng biết Vương Nguyên nói không sai, nếu hiện tại hắn cứ thế này ra đường, không hù dọa người khác mới lạ. Càng nghĩ lại càng thấy sầu muộn, rốt cuộc khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường?
Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đã mường tượng ra khuôn mặt tức giận của cha hắn, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ. Hay rồi, bây giờ hắn chi bằng cứ ở lại cái nơi này, còn hơn về đó để chịu nghe a cha hắn lên án này nọ. Vương Tuấn Khải dù sao cũng đã quyết bỏ nhà ra đi, đến đây cũng không có ngoài mục đích, chỉ có... ngoài mong muốn thôi a.
Trong lúc Vương Nguyên đang hì hục nhóm lửa cho bếp cơm, Vương Tuấn Khải đã từ bên trong đi ra ngoài với diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc ngắn thời thượng của thế kỉ hai mươi mốt đã được chỉnh chỉnh lại cho ra dáng cổ trang hơn một xíu. Y phục màu lam trên người có lẽ là bộ hợp mắt nhất với hắn. Từng đường nét tinh tế đều tôn lên được cơ thể săn chắc dẻo dai của người mặc nó.
Vương Nguyên gật gù "Trông được đó."
"Đa tạ ngươi." Vương Tuấn Khải học lỏm vài câu trong tiểu thuyết kiếm hiệp lẫn phim ảnh trên TV vẫn thường xem, mang ra đối đáp với y.
Vương Nguyên xua xua tay khách khí rồi lại quay người về chỗ cũ chuẩn bị thức ăn. Vương Tuấn Khải rảnh rang tay chân bắt đầu táy máy những thứ trong tầm tay gần nhất. Hắn nhìn nhìn chung trà bằng gốm trong tay, tranh thủ trò chuyện với Vương Nguyên.
"Ngươi ở đây một mình sao?"
"Ân." Vương Nguyên chỉ trả lời hắn bấy nhiêu, khiến Vương Tuấn Khải tiếp theo cũng không biết nói gì nữa. Có lẽ hai người không có quá nhiều thứ để nói với nhau.
Vương Nguyên chắc chắn bếp lửa đã ổn định nhiệt độ để nhanh chóng nấu chín thức ăn, đứng lên phủi phủi tay bắt đầu làm vài món xào. Vương Tuấn Khải có lẽ sẽ ăn rất nhiều, nhìn thân thể nam nhi lưng rộng vai dài, sức vóc chắc chắn đáng gờm lắm. Vương Nguyên thấy cũng có chút phiền đi, dù sao trước giờ đều là y sống một mình, đều không quen có người khác bên cạnh. Đột nhiên trong một đêm xuất hiện Vương Tuấn Khải, y nói không thấy phiền toái chính là dối lòng.
"Ngươi ăn xong thì đi đi."
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong, thiếu chút nữa đã bật người đứng lên. "Cậu... Ngươi nói gì?"
"Ta bảo ngươi ăn xong bữa này thì đi đi." Vương Nguyên nhíu mày nhắc lại.
Thấy sắc mặt hắn méo mó đến khó coi cũng không một lời an ủi, Vương Tuấn Khải không lẽ định cư ngụ ở đây luôn sao? Hắn đi là chuyện sớm muộn và vô cùng hiển nhiên thôi. Hiểu được Vương Nguyên không hề đùa giỡn mà đang thực sự nghiêm túc đuổi hắn đi, Vương Tuấn Khải khổ sở bứt bứt mấy lá tre bên cạnh để bày tỏ nổi lòng rối như tơ vò của hắn.
"Ta thật sự không biết nên đi đâu." Hắn ở đây nói quen biết chính là chỉ quen có Vương Nguyên. Huống hồ ở đây thứ gì cũng khác cũng lạ, hắn làm sao có thể thích nghi. Nếu người khác nghĩ hắn là người điên có hay không sẽ bị đuổi lên rừng sống luôn? Hoàn cảnh thật sự vô cùng vô cùng đáng thương.
"Đó là chuyện của ngươi."
Vương Tuấn Khải cuối cùng kết luận, Vương Nguyên hoàn toàn nhẫn tâm đuổi hắn đi khỏi nhà y. Ấm ức cùng đáng thương ngồi phịch xuống ghế tre, vò vò mái tóc. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Tương lai của hắn cách khu rừng kia là không xa mấy.
Vương Nguyên có lẽ nhìn thấy hắn cùng khốn đến độ sắp có dấu hiệu lăn đùng ra đây... ăn vạ, hảo tâm vỗ vai Vương Tuấn Khải.
"Anh cứ đi vòng vòng đây, biết đâu người nhà của anh sẽ nhìn thấy mà đưa anh về."
Nghe cứ như cậu bảo hắn đi tìm đĩa bay về hành tinh mẹ vậy... Vương Tuấn Khải xị mặt nhìn Vương Nguyên, về được thì hắn cũng về rồi, mà có về được thì hắn cũng không về đâu. Nhưng nếu ở lại đây mà bị người ta hắt hủi như vậy, hắn làm sao có thể sống sót. Cho nên dùng hết công phu cùng dẹp bỏ tự trọng, Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên mà lay mạnh.
"Vương... Vương cái gì nhỉ?"
"Vương Nguyên." Y khẽ giật giật chân mày.
"A phải! Vương Nguyên tiên sinh, hãy giúp tại hạ được sống sót. Nếu tiên sinh vứt bỏ tại hạ, tại hạ thật sự sẽ... thật sự sẽ..." Vương Tuấn Khải đảo mắt xung quanh một vòng, thành công tìm ra đạo cụ diễn xuất. Hắn chụp lấy vài phiến lá tre rồi xé tan tành. "Sẽ thê thảm như cái lá tre này a!!"
Vương Nguyên cảm tưởng sâu sắc rằng, với dung mạo xuất chúng này, khí phách mới ban đầu còn tưởng vô cùng cao lãnh này, hiện tại đều là giả dối lừa gạt, treo đầu dê bán thịt chó. Vương Tuấn Khải "tưởng chừng cao lãnh" cùng với kẻ đang mặt dày bám trụ tay y mà lay lắc cầu xin này nhất định không đồng dạng.
Bất quá hắn trông thật là đáng thương đi, có lẽ nếu y để hắn ra ngoài thôn biết đâu sự thật sẽ càng thảm hại hơn nữa là. Vương Tuấn Khải ngốc ngốc không rõ sự tình ở đây thế nào cũng gây họa, hoặc không thì cũng sớm chịu không nổi mà... hy sinh luôn thì sao.
Y không khéo lại trở thành gián tiếp giết người... Y xưa giờ đều lòng dạ mềm mỏng lắm, cho nên bị hắn hết lay tay sang chớp chớp mắt, cuối cùng đành phải buông tiếng thở dài.
"Được rồi được rồi, ở đây tạm cũng được."
Vương Tuấn Khải hai mắt lập tức sáng trưng như đeo đuốc, gật gật đầu chân thành cảm tạ Vương tiên sinh.
"Nhưng sau này ngươi phải đi, không được cứ ám ta." Vương Nguyên chỉ tay về phía hắn mà cao giọng nói. Vương Tuấn Khải liên tục gật đầu như giả tỏi, chuyện sau này cứ để sau này tính đi, hiện tại sống tốt là được rồi.
"Vương tiên sinh thật tốt bụng, chúng ta đi ăn cơm."
Vương Tuấn Khải xông xáo đi lấy thức ăn, quên mất gia chủ của nhà này vẫn còn chưa có lên tiếng nha.
Vậy là căn nhà nhỏ nằm gần cuối thôn từ nay có hai nhân khẩu.
Mà kẻ lắm lời đó coi ra quyết "định cư" ở đây lâu dài luôn rồi. Sớm biết Vương Nguyên đã thẳng chân đạp hắn đi, không để lại hậu họa sau này.
Đúng là số y thật xui xẻo mà.
====
Đã có chap thứ 2 rồi đây a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top