Reply 2011- Chương 1
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng ngần của Mạc Thiên Tư, cô giơ tay chùi mồ hôi lấm tấm trên trán, với tay kéo chiếc mũ trùm lên cái đầu nhỏ bé của cô. Hiện tại là năm 2020, Mạc Thiên Tư sinh viên năm cuối trường Đại học Nghệ Thuật Hà Nội, cô học múa bale, ước mờ từ bé của cô muốn trở thành một cô cảnh sát chuyên bắt tội phạm nhưng mẹ cô quyết tâm không cho cô thi trường cảnh sát, một cha của cô đã làm cho mẹ của cô ngất lên ngất xuống vài lần nếu thêm Mạc Thiên Tư là cảnh sát nữa chắc bà không thể sống tới bây giờ. Cô từ nhỏ có năng khiếu về múa bale, nhưng cô chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, lúc còn bé, mẹ cô luôn bắt cô phải đứng ở phòng tập tập đứng bằng ngón chân, khi nào đứng được mới cho về nhà, cô luôn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ và kết quả khi không thi được cảnh sát cô đã trúng tuyển trường ĐH nghệ thuật với thành tích Thủ khoa. Hôm nay, cô đi nhận lễ tốt nghiệp , bố mẹ Mạc Thiên Tư đã đứng chờ ở sảnh trường 30 phút nhưng không thấy con gái đâu, sốt ruột mẹ cô lên tiếng:
- Có khi nào Tiểu Tư ngủ quên rồi không ba nó, tôi đã bảo là đừng cho nó đi nhà tiểu Hương ngủ lại mà ông không nghe tôi, còn 5 phút nữa là lên nhận bằng nó không có đây làm sao bây giờ.
- Bà cũng biết tính nó mà, ngày quan trọng tiểu Tư không quen được đâu, chắc lại tắc đường ấy mà, khổ thân con gái tôi.
Từ xa, Mạc Thiên Tư đã thấy bố mẹ của mình, ba cô cầm trên tay bó hoa hồng lớn tới mức cô chả thấy được mặt mũi mẹ, cô chạy thật nhanh ôm chầm lấy bố:
- Bố mẹ, hì hì. Con ngủ quên mà tiểu Hương không kêu con dậy, bố mẹ tới sớm thế ạ? Bố sao lại mua hoa hồng tặng con, bố không sợ người ta nhìn vào tưởng đại gia đang bao nuôi con à?
- Ôi trời phật ơi. Bố đi mua hoa, bổ hỏi người bán hoa tốt nghiệp thì tặng hoa gì? Cô kia nhìn cô rồi cười bảo tăng hoa hồng cho lãng mạn, hóa ra cô bán hàng cười bố là thế này đây. Haha
- Thôi bố con ông đừng có đứng đây mà thể hiện tình cảm nữa, vào nhanh thôi, nhận bằng tới nơi rồi, đi thôi con gái.
Vừa dứt lời, mẹ kéo tay cô cùng bố cô vào trong trường, bố mẹ cô ngồi ở hàng ghế khán giả. Mạc Thiên Tư chạy đi thay đồ cử nhân, cô túm tóc lên cao, lộ ra vầng trán xinh đẹp của cô, Mạc Thiên Tư thừa hưởng sự xinh đẹp từ mẹ, làn da trắng mịn, mũi cao lông mày thanh thoát, đôi môi hồng hào, cô lấy son ra bôi thêm 1 chút càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp vốn có của cô. Khi hiệu trưởng đọc tới danh sách sinh viên tốt nghiệp, đồng loạt hơn mấy trăm sinh viên cùng bước lên khán đài nhật bằng tốt nghiệp. mạc thiên tư cũng có trong số đó, giờ phút này cô thật xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Bố mẹ cô ở dưới vỗ tay không ngừng, mẹ cô lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi khẽ nói với Mạc Thiên:
- Cuối cùng tiểu Tư cũng lớn rồi, thật vui vì nó không đi học cảnh sát.
- Bà nó nói đúng, con gái ta ngoan ngoãn, nó xứng đáng có một cuộc sống thanh thản hơn là làm cảnh sát suốt ngày chạy rong rong đuổi bắt tội phạm.
Đảo mắt xuống khán đài, cô thấy bố mẹ cô thì thầm điều gì đó nhưng cô không nghe được. cô cùng gia đình, bạn bè và thầy cô kéo nhau ra sân trường chụp ảnh kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top