Trong căn phòng trống_2
Năm 1992, màu xanh đã phủ đẩy những cánh rừng, và Song Ju cũng đã trở thành cô sinh viên mới năng động, rạng rỡ. Tae Ung đối với cô giờ đây không còn chỉ là anh hàng xóm, thầy dạy thêm, hay đàn anh trong trường đại học nữa.
Để kỷ niệm cho tình yêu của mình, hai người cùng nhau đi vẽ một bức chân dung.
“Nhưng ai giữ cái này bây giờ?”
“Em giữ bản gốc, in cho anh một bản sao nhé.”
“Sao em lại được cầm bản gốc?” Trước câu trả lời thản nhiên của Song Ju, Tae Ung tỏ ra giận dỗi.
“Thì người nào yêu nhiều hơn người đấy phải được giữ bản gốc chứ.”
“À ha, thế thì anh sẽ sao một bản cho em.”
Tae Ung gục gặc đầu tỏ ý đã hiểu. Khuôn mặt Song Ju dần dần hiện lên nụ cười rạng rỡ, đặt lên má Tae Ung một nụ hôn.
“Anh, anh thích em nhiều lắm à?”
“Anh nói rồi còn gì.”
Song Ju đã lấy mất của Tae Ung bút chì, son dưỡng môi, áo nỉ, tấm đệm ngồi… bây giờ cô còn chẳng nói chẳng rằng, đánh cắp cả trái tim anh.
Mười phút sau, bức họa đã hoàn thành.
“Chú ơi, cho cháu mượn cái bút chì một lát.”
Tae Ung viết câu gì đó lên trên bức họa rồi chìa về phía Song Ju. Bức họa vẽ khuôn mặt của Tae Ung và Song Ju âu yếm ngồi sát cạnh nhau, trên đó là dòng chữ Tae Ung vừa mới viết.
Song Ju, marry to me ♥
Cầm bức họa trên tay, Song Ju nở nụ cười hạnh phúc, rồi bỗng giả bộ trề môi.
“Phải là marry me chứ, đồ ngốc này.”
“Đấy có phải điều quan trọng đâu.”
“Vâng!”
Rốt cục, Song Ju cũng không nén nổi nụ cười sung sướng, nắm chặt tay khua vòng vòng trong không trung. Tae Ung từ đằng sau kéo cô gái nhỏ ôm chặt vào lòng.
***
Cánh rừng xanh tươi đã chuyển sang màu đỏ ối từ lúc nào.
Tại bến xe khách, Song Ju trong trang phục leo núi đang nắm lấy tay chiếc áo khoác đồng phục bóng chày của Tae Ung mà kéo. Thông thường khi Song Ju đã nài nỉ đến mức này, Tae Ung sẽ chịu thua nghe theo lời cô, nhưng lần này thì khác.
“Hôm nay là trận quyết định. Thắng trận này là đội Hải cẩu Busan sẽ vô địch. Anh mà không đi thì chú sẽ thất vọng lắm đấy.”
Ngày 14 tháng 10 năm 1992 là ngày diễn ra trận chung kết giải bóng chày Hàn Quốc. Hiện tại đội Hải cẩu Busan đang dẫn trước đội Đại bang Dae Jeon với 3 trận thắng, 1 trận thua. Nếu thắng trận hôm nay, chức vô địch sẽ đến với đội Hải cẩu Busan lần đầu tiên sau tám năm ròng. Người chú được nhắc đến ở đây chính là huấn luyện viên đội Hải cẩu Busan, cũng chính là Dong Il – bố của Song Ju.
Song Ju ra bến xe để đi cắm trại ở Jin Ju, còn Tae Ung lên Seoul xem trận bóng chày quan trọng.
“Bóng chày, bóng chày, suốt ngày bóng chày. Trên đời này em ghét nhất là bóng chày!”
“Xem xong anh sẽ đi ngay.”
“Không được! Anh đi cùng em đi. Cả nhóm ai cũng đi, mỗi mình anh không đi. Em không đi một mình đâu. Đi đi anh, đi cùng em đi mà.”
Rốt cục, Tae Ung phải rút trong ba lô ra chiếc máy chạy băng cassette.
“Anh cho em à?”
“Cho sao được. Em biết đó là món quà cuối cùng của bố cho anh mà.”
“Biết chứ. Em đòi anh cho cả nghìn lần rồi còn gì…”
Món quà cuối cùng bố Tae Ung mua cho anh trước khi rời khỏi thế gian này vì tai nạn giao thông chính là chiếc máy chạy cassette ấy. Anh có thể cho Song Ju bất cứ thứ gì cô ấy muốn, trừ món đồ kỷ niệm này.
“Em vừa đi đường vừa nghe nhé.”
“Chắc anh mệt với em lắm rồi nhỉ. Lại còn cho em cầm cả cái này.”
Tâm trạng vui vẻ trở lại, Song Ju tươi cười bấm nút play và cắm earphone vào tai. Giai điệu vừa vang lên, Song Ju lại nắm tay khua tròn trên đầu.
“Woa, bài hát của chúng mình này.”
A Lover’s Concerto. Đó là bài hát có khả năng xóa bỏ mọi giận hờn trong lòng Song Ju.
“Nhưng xem xong anh phải đi ngay đấy nhé.”
“Anh biết rồi.”
“Em sẽ đợi anh.”
Song Ju leo lên xe, gửi lại cho Tae Ung một nụ hôn gió.
Đó là hình ảnh cuối cùng về Song Ju lưu lại trong ký ức Tae Ung.
Tối hôm đó, thời sự đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc của chuyến xe khách đi đến Jin Ju.
Trong danh sách những người tử nạn có tên chị gái của Si Won, Sung Song Ju.
***
Năm 1997, ngoại trừ vị trí nhì bảng hồi năm 1995, đội Hải cẩu Busan vẫn liên tục xếp thứ hạng lẹt đẹt. Cậu sinh viên Tae Ung ngày nào giờ đã già đi nhiều. Bạn bè lo anh ế, ai cũng giục tìm người yêu đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nhớ Song Ju nhiều đến thế.
“Anh ơi, anh.”
Tiếng nhạc khiến anh lơ đãng, không để ý thấy có người đang gọi mình. Chủ nhân của tiếng gọi phải chạy đến tận nơi, vỗ nhẹ lên vai, Tae Ung mới giật mình quay lại.
“Anh!”
“Ơ, Si Won đấy à?”
Tae Ung rút tai nghe. Trước mặt anh là Si Won trong bộ đồ thể thao.
“Nửa đêm thế này mà em còn đi đâu về thế?”
“Em đưa Yoo Jung về.” Si Won cười, chỉ tay về con ngõ nhỏ dẫn sang nhà Yoo Jung.
“Đừng về khuya nữa. Si Won nhà mình xinh thế này, nhỡ có ai bắt cóc mất thì sao.”
Tae Ung vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc máy chạy đĩa CD.
“Ơ, anh mua từ bao giờ thế? Em nghe thử có được không?”
Mắt Si Won đã dán chặt vào chiếc máy nghe nhạc từ bao giờ.
“Em nghe đi.”
“Bài hát này có phải nhạc phim Truy cập không nhỉ? Woa, xịn quá, Walkman của em thua xa.”
Si Won cất giọng cảm thán. Âm thanh rõ nét sống động như nghe ca sĩ hát trực tiếp, thứ cảm giác mà máy nghe cassette không thể mang lại được.
“Anh, cho em cái này nhé.”
Si Won cười nịnh nọt. Giọng nói quen thuộc nhiều năm trước chợt vọng về khiến Tae Ung sững sờ.
Song Ju và Si Won, hai chị em gái. Song Ju nữ tính và Si Won nghịch ngợm, hai chị em khác nhau hoàn toàn đến mức chẳng ai nghĩ họ là chị em một nhà. Thế nhưng giây phút này, hình ảnh Si Won gợi lại cho Tae Ung cả bầu trời ký ức về Song Ju.
“Nghe nhạc H.O.T bằng máy này thì tuyệt đỉnh luôn. Anh cho em nhé.”
“…Ừ.”
“Thật nhé! Cho em thật nhé!”
Si Won ngạc nhiên hỏi lại, Tae Ung xoa đầu cô bé, cười dịu dàng thay cho câu trả lời.
“Oh yeah!”
Món quà bất ngờ khiến Si Won nhảy tưng tưng, nắm tay khua tròn trên đầu. Hành động ấy khiến nụ cười trên môi Tae Ung chợt tan biến. Anh những tưởng thói quen ấy chỉ thuộc về một mình Song Ju.
Mùa thu cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top