Chương 5


Gió lạnh ùa vào qua khe cửa sổ khiến Jungkook cố rúc sâu vào chiếc chăn bông để tìm kiếm sự ấm áp. Bỗng, sau gáy dấy nên cảm giác nhoi nhói bởi ngọn gió tinh nghịch nào đó, cả người cậu cũng theo đó mà run rẩy. Cuối cùng, thân hình người bé cuộn tròn trong chăn để tránh cái lạnh buốt trong buổi sáng sớm, chỉ chừa mỗi chiếc mũi đo đỏ và bờ môi hơi tái nhợt do lạnh. Tiếng cửa chợt vang lên cái 'cạch', một thân ảnh quen thuộc bước vào. Anh lại gần nơi cậu trai kia đang say giấc, phần đệm hai bên eo cậu chợt lún xuống do hai đầu gối của người lớn hơn, đùi anh kẹp chặt eo người dưới thân. Dù qua một lớp chăn, Jungkook vẫn cảm nhận được điều đó, cậu liền xoay người nằm thẳng. Nhưng mà không những eo vẫn đau, mũi nhỏ xinh còn bị người kia nhéo nhéo cùng với tông giọng trầm ấm.

"Dậy đi nào. Chút nữa tôi đi có việc phải đi ra ngoài rồi."

"Thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải dậy."

Jungkook nhăn mặt đẩy đẩy con người đang áp sát vào mình, ăn gì mà nặng kinh khủng.

"Em không níu kéo tôi lại à."

"Đồ điên, đi ra cho tôi ngủ."

Không biết tại sao, cậu càng đẩy người thì kia càng dính sát vào người mình.

"Này, Kim Tae..."

Chưa kịp nói hết câu, mồm cậu đã bị con người tên Kim Taehyung biết lại, chỉ còn vài tiếng vụn nhỏ trọng cổ họng. Anh ta đưa tay lấy điện thoại từ túi áo ra, áp lên tai nói gì đó, thỉnh thoảng còn quay ra nhìn cậu với ánh mắt dò xét, nhưng mà Jungkook đã tiếp tục giấc ngủ từ lúc nào.

Lúc sau, khi cuộc điện thoại kết thúc, Taehyung nhìn Jungkook khẽ thở dài, chẳng đánh thức cậu dậy nữa. Rời khỏi giường còn cần thận chỉnh lại dáng ngủ, đắp chăn cho cậu, kéo rèm hai bên cửa sổ rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn để lại mảnh giấy bên cạnh bữa sáng đã nguội lạnh. 'Hâm nóng lại rồi ăn, sau đó ở im trong phòng đừng đi lung tung."

-

Khi kim ngắn điểm số mười một, kim dài vừa đi qua số hai, Jeon Jungkook mới lờ mờ mở mắt. Vặn vẹo cổ một hồi, không biết tại sao sau gáy vẫn hơi nhói nhói, cậu lắc đầu tự nhủ chắc tại tối quả ngủ sai tư thế rồi đau thôi. Chân trần chạm đất tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu ôm bụng đói xuống bếp tìm đồ ăn.

"Ồ có đồ ăn sẵn trên bàn luôn."

"Huh, gì đây?"

"Đồ ăn đương nhiên tôi sẽ hâm nóng lại rồi, còn ngồi im một chỗ thì tôi không chắc. Anh nghĩ anh là ai chứ Kim Taehyung, làm như tôi sợ anh lắm."

Ăn xong xuôi, Jungkook như nhớ ra điều gì đó, cất vội bát đĩa vào bồn rửa rồi chạy lên tầng. Cậu không bước về phòng ngủ mà rẽ sang phía hành lang nhỏ hẹp hôm qua được Taehyung dẫn vào. Tiến đến cánh cửa phòng thí nghiệm một cách thuần thục, thậm chí còn nhấc chậu cây lên, bàn tay lủng lẳng đôi chìa khoá đi vào phòng.

Đối diện với cánh tủ bị khoá lần trước, Jungkook hơi lành lạnh sống lưng nhưng mà sau khi nghĩ đến Jimin thì dứt khoát cắm chìa vào mở khoá. Một loạt những bình to lớn trong suốt chứa xác người lại hiện ra trước mắt. Nhanh chân đi đến chỗ ngôi mộ, lướt qua những xác người loã thể, cậu không muốn nhìn những thứ này nữa.

Đến trước ngôi mộ, Jungkook chầm chậm quỳ xuống, hơi ngẩn người nhìn ba cây nhang cháy phân nửa ở trên đầu ngôi mộ.

Kim Taehyung cắm nhang sao?

Jungkook vẫn nhớ rằng hôm qua sau khi bị Taehyung kéo ra cũng không quay lại. Chẳng lẽ nửa đêm anh ta ra đây cắm. Ngón tay theo thói quen đặt lên thái dương suy nghĩ rồi thở dài.

Thôi mấy chuyện đấy quan tâm làm gì cơ chứ. Giờ phải nghĩ đến Jiminie cơ mà.

"Jimin, tớ xin lỗi."

Vì ngày hôm ấy, tớ không bên cậu. Là tại tớ đúng không? Bởi tớ không nghe cậu, là tớ bướng bỉnh giận dỗi cậu trước. Nếu bây giờ quay lại thời điểm đấy, tớ hứa sẽ nghe cậu bỏ anh ấy, không dỗi cậu nữa, không để cậu một mình nữa. Được không?

Jungkook nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Thật nực cười, cậu lại có ngày đi cầu xin người chết quay lại. Một chuyện chẳng thể xảy ra.

Cậu trai đó cứ ngồi đấy một lúc lâu, đủ để nhớ lại nụ cười của cậu bạn ngày  cả hai bên nhau, đủ để đoạn kí ức xưa khẽ quay lại một lần nữa. Gợi nhớ rằng Jungkook từng có một người bạn vô cùng thân thiết, cậu ấy có một nụ cười rất xinh đẹp và cậu ấy luôn cố bảo vệ mình.

"Jungkookie nghe mình này."

"Jiminie?"

"Đừng buồn nữa, không phải lỗi của cậu. Hãy nghe tớ nói nhé."

Jungkook mở to mắt, dùng tay lau vội nước chảy dài hai bên gò má. Cậu gật đầu lia lịa, mặc kệ sau gáy vẫn còn cảm giác đau nhức. Vội vã đứng dậy phủi bớt đất bẩn trên người, xoay đi xoay lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Là cậu sao, Jiminie. Cậu ở đâu thế?"

"Cậu không thể nhìn thấy tớ đâu. Giờ hãy nghe theo tớ đào ngôi mộ này lên rồi tí nữa cố gắng chạy thật nhanh khỏi đây nhé."

"Không, tớ không thể làm vậy đâu."

"Jungkook, cậu đã hứa nghe theo tớ mà.." Giọng Jimin mang theo chút buồn mà nhỏ lại dần.

"Ừ, vậy thì..."

Jungkook lại quỳ xuống, nghe lời cái giọng nói hư vô kia dùng tay trần bới đất lên. Cứ như vậy một hồi, đến khi cơ bàn tay dường như không còn cảm giác, móng tay như bung ra khỏi ngón, cậu mới thấy lấp lo thứ gì đó màu đen bóng loáng dưới lớp đất. Vội bới phần đất đó lên và lấy vật kỳ lạ đó.

"Là một cuốn sách."

"Giấu nó đi, đi đến nơi nào đó không có ai và đọc nhé. Đừng lo, tớ luôn bên cạnh bảo vệ cậu."

"...Ừ."

Jungkook phủi bớt đất bẩn trên phần túi nilon bọc ngoài sách. Ấy vậy mà mãi vẫn không sạch, cậu quyết định bỏ hẳn phần túi nilon, len lén giấu vào trong lớp áo, rồi lấp lại phần mộ. Trước khi quay về, Jungkook lúc chạy qua cái bình chứa xác Jimin vẫy tay mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

-

Sau khi cố gắng đặt mọi thứ về đúng chỗ, Jungkook chạy vọt về phòng. Trước hết là rửa tay, cắt móng và thay quần áo cho đàng hoàng để nhỡ Kim Taehyung về không nghi ngờ gì cả. Xong xuôi, cậu tự điều chỉnh lại hơi thở sao cho bình tĩnh, ngồi trên giường cầm quyển sách lúc nãy. Rồi bỗng thả xuống chạy ra khoá cửa lại.

"Thế giới song trùng?"

Ngồi khoanh chân trên giường, Jungkook bắt đầu mò mẫm tìm hiểu quyển sách như lời từ giọng nói hư ảo được cho là Jimin. Bỗng, gió lạnh từ đâu ùa vào khiến cậu rùng mình một cái. Cổ tay cậu chợt bao trùm bởi cái lạnh của ai đó, kẻ ấy lại còn kéo cậu đi với một lực rất mạnh làm cho Jungkook chập chững bước khỏi giường. Kẻ ấy không lộ mặt với cậu, cứ thế kéo cậu xuống dưới tầng, mặc kệ tiếng hét và sự giằng co từ cậu.

"Này ai đấy, cậu bị làm sao thế."

Vì một tay vẫn khăng khăng giữ quyển sách nên chỉ con duy nhất một lực ở tay kia để kéo chậm tốc độ kẻ đó.

"Đi theo tôi, đừng nhiều lời."

"Sao tôi phải nghe cậu chứ."

Cuối cùng, Jungkook dùng hết sức lực của hai tay, tạm bỏ qua trường hợp cuốn sách bị nhàu nát mà kéo tay người kia lại. Bịch một cái, cả hai người ngã chồng lên nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Mắt cậu trừng lớn nhìn nó - cái kẻ hung hăng kéo mình lúc nãy.

"Sao cậu lại..."

Cạch. Tiếng cổng lớn vang lên, cả hai con người ở dưới đất không hẹn mà gặp quay đầu ra nhìn. Thân ảnh to lớn bước vào với bộ đồ đen xì, tay anh ta dường như  dính chút máu khô, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào hai người kia. Người nằm trên lập tức đứng thắng dậy vò xù cả mái tóc nâu thẫm đấu mắt cùng người lớn hơn, để lại Jungkook vẫn ngơ ngác nằm dưới đất với cái áo ngủ xộc xệch. Cậu còn đang loay hoay giấu quyển sách khỏi mắt nhìn của Taehyung thì cậu trai tóc nâu kia gầm lên.

"Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top