Chương 4
"G...Giết người?"
"Ừ..."
Taehyung quay mặt đi, tiến đến đóng cửa sổ, bỏ lại Jungkook ngồi ngẩn người bên cánh cửa.
'Cạch'
Thời gian như ngưng đọng lại, tiếng đóng cửa sổ chậm rãi vang lên, nó khiến Jungkook có chút giật mình, cố gắng định thần về những gì vừa mới xảy ra.
Cậu ta... lúc đó đã định nói gì nhỉ?
"Jungkook!"
Tiếng Taehyung âm trầm bên tai kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt ngây ra khó hiểu.
"Hở?"
"Đi theo tôi!"
Bước qua Jungkook đang ngồi bệt dưới đất, Taehyung tuyệt nhiên không tiết lộ gì thêm. Một vẻ thần thần bí bí làm cậu không tránh khỏi tò mò. Vội vã đứng dậy phủi quần, cậu trai với dáng người nhỏ nhắn nhanh chân đuổi theo anh.
"Khoan... anh đi đâu đó? Từ từ thôi, tôi theo không kịp!"
Taehyung chỉ chăm chú bước đi, dáng vẻ lặng thinh không chịu nói gì. Jungkook cũng chỉ đành từng bước theo sau, không dám nói nhiều, sợ mình nhiều lời lỡ chọc chúng chỗ nào của anh hoặc điều gì đó tương tự.
Dãy hành lang dài nhấp nháy ánh đèn, lại có chút cô quạnh khiến không khí nơi đây từa tựa một ngôi nhà bị bỏ hoang. Jungkook nghĩ ngợi xem Taehyung sẽ dẫn cậu đi đâu, lâu như vậy rồi vẫn chưa tới, có khi nào là căn phòng cuối hành lang tựa phòng thí nghiệm không?
Quả nhiên Taehyung dẫn cậu đến đó thật, anh đột ngột dừng lại khiến Jungkook bất ngờ đâm sầm vào lưng. Cậu đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên xoa xoa chỗ vừa mới bị đụng phải, miệng nhỏ tiếng làu bàu.
"Anh dừng lại ít ra cũng phải nói một tiếng chứ."
Nói rồi cậu lại tiếp tục xoa xoa sống mũi, cảm tưởng như nó gãy làm đôi rồi vậy.
Taehyung xoay người nhìn gương mặt nhỏ với cái mũi nhăn nhó đang đối diện với mình, đáy mắt anh bỗng trở lên lạnh lẽo. Tựa như con gió lạnh bỗng lướt qua người Jungkook, khiến cậu sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao.
Jungkook hơi ngó đầu ra phía sau anh, đằng sau cánh cửa phòng kia là nơi có những vệt máu đỏ sẫm chảy dài trên những bức tường, loang lổ trên sàn nhà, nơi mà có thể hàng loạt vụ mất tích bí ẩn hay tra tấn kinh hoàng xảy ra giống trên các bộ phim kinh dị cậu từng xem. Nghĩ đến đây, sống lưng bỗng run lên bởi cảm được cái khí lạnh, cả người Jungkook cũng không tự chủ mà thoáng rùng mình.
"Làm phiền chút."
Môi Taehyung xuất hiện một nụ cười bí ẩn khi thấy phản ứng của Jungkook, tay thuận theo mà chìa ra một tấm vải bóng màu đen, được sử dụng với việc bịt mắt. Mặc dù đã vào đó quậy trước khi anh về nhà, nhưng Jungkook tuyệt nhiên vẫn không thể chối bỏ cảm giác run rẩy, một chút sợ hãi kèm đó là sự tò mò với những thứ bên trong đang dần le lói trong tiềm thức.
"Được rồi, theo ý anh!"
Jungkook thỏa thuận, cầm mảnh vải trên tay ngắm nghía một hồi, cậu biết cái này là để che mắt lại như mấy trò "bịt mắt bắt dê" hồi nhỏ từng chơi. Mà sao lại phải bịt mắt lại nhỉ, dù thế nào thì cậu vẫn không thể tìm được câu trả lời thích đáng nên đành tạm gác nó qua một bên.
"Nhanh một chút!"
Taehyung thúc giục, Jungkook giật mình, vội vàng nghe theo. Lòng vòng một hồi cũng buộc được cái khăn, hiển nhiên là cậu vẫn để một kẽ hở đủ nhìn ở phía bên dưới. Tiếc là sau vài ngày tiếp xúc đã đủ để Taehyung nằm lòng cậu rồi, Jungkook thật sự thông minh hơn cái bề ngoài ngây thơ ngốc nghếch che mắt người nhìn đấy.
"Kéo khăn che kín lại, để hở mắt dù chỉ một chút tôi lập tức giết em."
Gì? Anh đang đe doạ cậu đấy à? Nghĩ cậu sẽ sợ sao? Ừ thì cậu sợ thật...
Jungkook phụng phịu trề môi hờn dỗi, kéo cái khăn xuống và nắm góc áo của Taehyung, phó mặc bản thân để anh dẫn đường cho mình.
Có lẽ là vì bị bịt mắt nên hầu như những giác quan còn lại mới bắt đầu hoạt động hết công suất. Đôi chân người nhỏ hơn theo nhịp bước của Taehyung mà bắt chước y hệt như những gì cảm thấy được, tay vẫn giữ chặt mép áo của anh. Chẳng khác nào một đứa trẻ con lạc giữa nơi không có cha mẹ. Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên kẽo kẹt do ma sát với sàn nhà, Jungkook mơ hồ nhớ lại căn phòng khi nãy mình trộm vào.
"Hình như lúc nãy mình đâu thấy cánh cửa gỗ nào nhỉ? Còn căn phòng nào khác sao?"
Jungkook mím môi không dám thở mạnh, tránh làm nhiễu loạn những âm thanh mà cậu đang cố gắng căng tai để nghe. Tiếng chìa khoá va đập lạch cạch vang lên trong không gian yên ắng, kèm theo đó là tiếng "bíp, bíp" của khoá cảm ứng giúp Jungkook nhận biết được những gì đang diễn ra.
Taehyung chưa từng dẫn Jungkook sang căn phòng khác, cậu đã vô tình dẫm phải thứ gì đó trơn và nhỏ, có lẽ là thủy tinh. Lực đè không mạnh khiến nó không vỡ, Jungkook nhẹ nhàng lăn lăn cái thứ dưới chân một cách cẩn thận, tránh để Taehyung phát giác ra. Nếu cậu không nhầm thì nó là một cái ống nghiệm.
Nhưng căn phòng khi nãy vốn dĩ đâu có cánh cửa phụ nào ngoài cánh cửa chính? Tay Jungkook gắt gao nắm chặt lấy góc áo Taehyung khiến nó nhăn nhúm, trong đầu đang xâu chuỗi lại những sự việc và manh mối bản thân đã tìm được lúc trước. Căn phòng không có gì nhiều, dãy tủ thần bí đều đã được mở, trừ cánh tủ cuối cùng...
"Mở mắt được rồi!"
Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, buông góc áo của anh và vòng tay ra sau đầu, tháo đi nút thắt bản thân đã buộc lúc nãy.
Đập vào mắt Jungkook là hàng dãy những chiếc ống nghiện, hay đúng hơn là những cái bình khổng lổ khác nhau trải dài ở hai bên sát tường. Mỗi cái bình là một màu khác nhau, nhìn chung thì có vẻ là bảy màu, nhưng số lượng ống đều nhân lên thành gấp ba, gấp bốn lần số màu đếm được. Kinh hãi hơn là mỗi ống nghiệm đều chứa một người, nam nữ có đủ, tất cả đều trong tình trạng trần trụi không vải che thân.
"C...Cái này là thứ quái quỷ gì vậy...?"
Jungkook hai mắt mở lớn, đôi đồng tử co rút lại, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được phản ứng của mình giống hệt với dáng vẻ những người trong phim kinh dị được tận mắt chứng kiến khung cảnh tra tấn máu me và hàng loạt những thứ khủng khiếp tương tự. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, phát ra những tiếng nhỏ không xác định. Cậu vội lấy tay che miệng lại.
Taehyung nhàn nhạt nhấp ngụm trà ở bên bàn, ngữ âm đều đều trái ngược với sự hốt hoảng của Jungkook, thong thả mà chậm rãi.
"Sưu tầm một chút song trùng xấu số thôi mà."
"..."
"À, lau nước dãi của em đi! Tôi biết bản thân vừa đẹp vừa ngầu nhưng đừng nhìn tôi kiểu ăn tươi nuốt sống như thế, em làm tôi sợ đấy bé con."
Jungkook ngây ngốc định thần lại, đưa tay áo lên quệt miệng và nhìn.
"Ủa, làm gì có?"
Taehyung nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt châm chọc nhìn Jungkook.
Hiểu rồi, Jungkook vừa bị lừa một vố đau đấy. Gân xanh gân đỏ nổi hết lên, tay nắm thành quyền cũng đã chuẩn bị, chỉ chờ lao vào đấm Taehyung một trận tơi bời thôi.
"Đi, tôi dẫn em tham quan chỗ này!"
Nói rồi Taehyung đặt cốc cà phê lên mặt bàn, nắm lấy cổ tay Jungkook, dắt cậu đi tham quan căn phòng thí nghiệm quái dị này. Jungkook không dám rời tay Taehyung, sợ buông ra sẽ bị thế lực đen tối vô hình nào đó bắt mất.
Những khuôn mặt khác nhau lần lượt lướt qua ánh mắt Jungkook, đa số đều là người xa lạ nếu như cậu không nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nằm trong số đó.
Đôi mắt nhắm nghiền, loã thể như bao người khác, hai tay bị cột lại bằng dây xích nối liền với cái nắp sắt khổng lồ.
"Park...Jimin..."
"Sao vậy? Nhận ra người quen rồi à?"
Jungkook giật mình rụt tay lại, mắt mở to kinh hãi nhìn người trước mặt. Taehyung nhếch mép, bàn tay mất đi chút hơi ấm, liền âm thầm đưa tay vào trong túi quần.
"Đừng quên đây chỉ là song trùng thôi, em không cần dè chừng tôi đến thế đâu."
Jungkook như thức tỉnh, hết quay đầu nhìn Taehyung, lại quay đầu nhìn Jimin. Đáy mắt có chút bối rối, cuối cùng lại nhìn xuống mũi chân chính mình.
"Phải rồi, Jimin mất rồi, đây quả nhiên chỉ là song trùng thôi... vậy mà lại hốt hoảng khi nhìn thấy cậu ấy... Jungkook, mày thật ngốc!"
"Đi nào, còn nhiều thứ em không biết, tôi dẫn em đi một vòng rồi quay lại đây với bạn thân của em sau."
"Ừ..."
Mải đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, Jungkook dường như không để ý gì nữa, ngay cả sự bất thường trong câu nói của Taehyung, về bản thân của Park Jimin, về mọi thứ.
Đi thêm một đoạn, Taehyung bất chợt đứng lại, như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Jungkook.
"Đợi một chút! Tôi sẽ quay lại ngay, đừng có đi lung tung!"
Nói rồi anh chạy biến đi, không kịp để cậu ú ớ nói gì. Bàn tay Jungkook chưng hửng trong không khí rồi cũng nhanh chóng hạ xuống, cất đi.
"Park Jimin..."
Jungkook ngượng ngùng về những suy nghĩ tiêu cực khó hiểu của bản thân, vỗ má vài cái cho tỉnh táo, quyết định đi loanh quanh một chút để đỡ suy nghĩ linh tinh. Chợt cậu thấy có rất nhiều nấm mộ nằm sát nhau ở đằng trước. Jungkook tiến đến ngó nghiêng mà không ngăn nổi sự tò mò.
Một hàng mộ phủ rêu xanh mướt, vậy nhưng xung quanh mỗi ngôi mộ đều chẳng có chút cỏ dại nào, cũng chẳng có tên tuổi của những người đã khuất. Chúng chỉ đơn giản là những gò đất gồ ghề nổi lên khỏi mặt sàn gạch lát đá. Khó hiểu thật, cậu chưa thấy ai đắp mộ trong nhà bao giờ cả! Jungkook ngó sang những ngôi mộ khác, cũng phủ rêu xanh và không chút hoa cỏ dại. Chắc vì đắp mộ trong nhà nên hiển nhiên là không có cỏ dại, Jungkook cốc đầu mình một cái.
"Đồ ngốc này, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi!"
Một ngôi mộ bất chợt lọt vào tầm mắt, mặc dù nó cũng phủ rêu kín cả gò đất, nhưng nó lại vô tình thu hút Jungkook bằng một cách nào đó. Cũng không biết ma xui quỷ khiến ra sao, Jungkook như bị thôi miên bởi ngôi mộ đó giữa cả chục ngôi mộ giống nhau.
Có một cốc đựng nhang nằm ngay bên cạnh, kèm đó là một cái bật lửa. Jungkook không rõ lý do vì sao, nhưng cậu muốn thắp hương cho người chết ở ngôi mộ này, rất muốn...
Ánh lửa bắt lên từ đầu ngọn nhang, le lói cả một khoảng căn phòng. Jungkook chắp tay cúi người ba cái, định bụng cắm lên thì Taehyung quay trở lại, đồng thời dập tắt đốm lửa. Nhìn ngọn nhang cháy dở chưa kịp thắp, cậu bỗng dưng thấy đau lòng. Nhưng đau vì cái gì? Bản thân cậu cũng không rõ nữa...
"Em bị điên à? Tự nhiên không thân không thích đi thắp hương cho người ta làm gì?"
"Tôi cũng không biết nữa..."
Taehyung nhăn mày, kéo Jungkook đứng dậy và tiếp tục đi. Bỏ lại cây nhang đã tắt đột ngột cháy lại, cũng như vì cái gì đó, tự động cắm trên đỉnh ngôi mộ, một cách kì dị, đủ ba cây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top