Chương 3
Từng tia nắng chiếu vào căn phòng mang vẻ âm u khiến nó giờ đây trở nên tươi sáng hơn qua ô cửa sổ. Chúng nghịch ngợm qua từng sợi vải đen lạnh lùng của chiếc rèm cửa và chảy dài trên mí mắt của Jungkook. Cậu nhíu hai bên lông mày vì khó chịu, vớ lấy chăn bông kéo lên che phủ cả đỉnh đầu.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Jungkook liền bật người ngồi dậy. Quay đầu quan sát chỗ trống bên cạnh mình, lại không thấy người đêm qua đâu cả. Cậu hơi nhíu mi nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh một lúc lâu.
Bây giờ là mười giờ kém.
Jungkook xoay người đi xuống giường, đôi chân trần ủ ấp ấm áp bên trong chăn bông, chợt phải tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo không khác gì đặt chân lên một tảng băng. Cậu trai ấy liền rúm người co chân lại, nhìn xuống dưới đất xem có đôi dép nào đi tạm không, kết quả là vẫn phải miễn cưỡng đi chân trần.
Jungkook mở cửa phòng bước ra ngoài, bên trái là cầu thang đi xuống tầng, bên phải là một dãy hành lang trải dài, không một chút ánh sáng. Dù là ban ngày nhưng cậu chỉ cảm thấy phía trước dường như bị bóng đêm nuốt trọn.
Không có cửa sổ.
Ngoại trừ chỗ Jungkook đang đứng có một cái cửa sổ bên tường, nhưng lại không mở được, vì thế ánh sáng hắt vào cũng chỉ có hạn. Máu tò mò lại nổi lên, cậu đứng yên tại chỗ chần chừ một lúc lâu.
Nhỡ như hắn ta ở bên dưới?
Hoặc là đâu đó trong bóng tối kia?
Jungkook nuốt nước bọt, quyết định tiến tới xem thử một vòng. Cậu đặt bàn tay lên dãy tường trải dài làm điểm tựa, vừa đi vừa căng mắt ra xem có vật cản ở phía trước hay không.
Tay Jungkook sờ phải vật gì đó nhô lên khỏi mặt tường phẳng phiu, dường như là công tắc. Cậu nhẹ ấn một cái, dãy hành lang bỗng được thắp sáng.
Vài đốm sáng màu vàng lấp ló phía sau những chiếc lồng nhỏ đen kịt. Tựa như loài khổng tước bị giam giữ vậy.
Jungkook cảm thán từ tận đáy lòng, mấy cái đèn kiểu này lắp ở đây trông quỷ dị hết sức. Hệt như những bộ phim kinh dị chết chóc cậu từng xem qua.
Đi thẳng tới cuối dãy hành lang, có một căn phòng ở đó. Jungkook liều mình vặn chốt mở bên ngoài, từ từ hé cánh cửa ra.
Bên trong đúng như dự đoán của cậu, quả nhiên tối đen như mực.
Jungkook từng bước tiến vào bên trong, ánh sáng lấp ló bên ngoài không đủ để rọi vào trong căn phòng, cậu không biết rằng công tắc đèn ở chỗ nào nữa. Cậu đành sờ loạn.
'Cạch'
Âm thanh đồ vật rơi từ trên cao xuống, hình như cậu vừa lỡ chạm tay vào cái gì đó thì phải? Jungkook đành cúi xuống sờ soạng xung quanh nền nhà, tìm kiếm thứ đồ rơi mất ban nãy.
Quả thực cực kì tối. Mắt người có căng tới mấy cũng không nhìn nổi thứ gì.
"Chậc, giá mà tìm thấy công tắc đèn."
Vừa nghĩ vừa sờ loạn nền nhà nhưng chẳng thấy gì ngoài một mảnh sứ lạnh lẽo, Jungkook thở dài. Xác định không có gì độc hại bên trên, cậu liền vịn tay đứng dậy. Ai ngờ lại bất cẩn trượt tay động vào thứ gì đó một cái, cả căn phòng lại sáng trưng.
"???"
Cậu thầm hoài nghi cái căn nhà nhuộm một mảng tối tăm đen sì này chỉ cần ấn bừa vài chỗ cũng có thể làm nó bừng sáng.
Lúc này Jungkook mới đứng dậy phủi phủi tay, cầm lên thứ đồ vừa rơi xuống, hóa ra là ống nghiệm.
"Nhưng ống nghiệm để làm gì?"
Bấy giờ cậu mới rời tầm mắt khỏi vật trên tay, quan sát xung quanh một lượt.
Nhìn cứ như phòng thí nghiệm. A không, có lẽ nó thật sự là phòng thí nghiệm.
Jungkook đi gần lại, tò mò quan sát từng ống nghiệm một. Dường như là đang chế là loại thuốc gì thì phải?
Jungkook để ý thấy một mảnh giấy nhỏ được ghim trên mặt bàn, bị lọ ống nghiệm đè lên.
"Máu đen? Có căn bệnh như này sao?"
Cậu rời mắt khỏi cái bàn nghiên cứu ngổn ngang, lia mắt tới cuối phòng liền thấy một cái tủ sách, nhịn không được nhanh chóng đi đến sờ thử. Thầm nghĩ, chắc cũng không phải giống như trong phim, nhỡ tay kéo sách cũng có thể mở ra mật thất gì gì đó đi.
Trên kệ tủ toàn là sách về nghiên cứu dược liệu và hóa chất, còn có một số thứ lạ hoắc mà Jungkook chưa từng nhìn qua bao giờ. Nhưng sau đó cũng cẩn thận xếp ngay ngắn như ban đầu, nếu không biết đâu động phải thứ gì đó của người kia, thì coi như thả mình vào miệng hổ.
Cậu dù đã phát giác rằng mình có hơi quá đà, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ vậy liền tiện tay mở hết ngăn tủ này tới ngăn tủ khác, tới ngăn cuối cùng lại không mở được. Hình như là bị khóa rồi thì phải.
Jungkook mò xung quanh xem có chìa khóa nào hay không, nhưng lại tự tay búng trán một cái.
"Nếu cất đồ quan trọng thì không phải là cả chìa khóa cũng sẽ đeo bên người à, tìm thế nào được!"
Xung quanh quả thật không có gì nổi bật, tò mỏ đủ rồi, cậu liền tự giác đi tới nơi công tắc ấn một cái. Ngay lập tức cả căn phòng lại bị bóng tối bao trọn lấy. Jungkook xoay người đóng cửa.
Đi dọc hành lang tới căn phòng ngủ ban nãy, định đưa tay mở cửa thì bụng lại "chợt" reo lên.
Có hơi đói rồi...
Thế là lại chuyển hướng đi xuống dưới tầng. Cánh tay vịn vào lan can cầu thang, Jungkook đưa mắt đảo xung quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy cái tủ lạnh năm ở nơi góc phòng.
Cậu mở cánh tủ ra, hơi lạnh cự nhiên phả vào mặt, khiến Jungkook không khỏi rùng mình một cái. Vớ tạm lấy quả táo và hộp sữa chuối, sau đó đóng tủ lại, chân bước vào bếp tìm con dao.
Bấy giờ Jungkook mới để ý, lúc cậu đi ngang qua phòng khách cũng không thấy Taehyung, bên trong này cũng không có. Hẳn là đi ra ngoài làm gì đó rồi.
Jungkook đặt hộp sữa cắm ống hút đã vơi nửa cạnh quả táo, tay cầm thứ quả đỏ chót thoăn thoát gọt vỏ, tiện thể liếc mắt lên nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường.
10:10
Giờ trùng.
'Cạch'
Jungkook bỗng ngưng thở lại, dường như cậu nghe thấy tiếng âm thanh gì đó phát ra từ phía bên trên. Ngay trên đầu cậu.
Phòng ngủ?
Jungkook đặt con dao cùng trái táo xuống, mặc kệ luôn cả hộp sữa mà chạy tới nơi vừa phát ra tiếng động xem thử. Nhịp tim theo bước chân mà đập liên hồi.
Hiện tại trong nhà không có Taehyung, chỉ có một mình cậu. Lẽ nào lại có kẻ nào đột nhập vào nhà? Jungkook tự nhủ, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình xa lạ nào đó.
"Chắc không phải đâu nhỉ? Vật nào đó rơi xuống thôi."
Đôi môi hé mở lầm bẩm hai ba câu tự trấn an bản thân. Rồi không biết từ khi nào đã đi đến một cánh cửa nhỉ màu đen, cậu tò mò vặn chốt khóa, sải bước đi vào.
Cánh cửa sổ bị cạy mở tung ra, gió từng đợt phả vào khiến rèm cửa xám bạc không yên ổn mà bay tứ tung. Có một kẻ đang vịn tay trên cửa sổ, hắn ngồi ngay đó, động tác cũng giống như Jungkook, hoàn toàn bị bất ngờ.
Còn một điều khiến Jungkook khiếp sợ hơn.
Gương mặt người đối diện, với Jungkook hiện tại, hoàn toàn giống nhau như đúc. Kể từ vóc dáng tới màu tóc.
Da đầu cậu như tê rần lên, đồng tử khẽ co lại. Jungkook loạng choạng lùi về phía sau hai bước.
Kẻ đối diện nhìn cậu, ánh mắt hắn hệt như dã thú bị bỏ đói lâu ngày vừa tìm được miếng mồi ngon, khóe miệng khẽ nâng lên cười thật sâu. Jungkook chưa từng nghĩ là gương mặt này của cậu có thể hiện ra những biểu cảm như thế.
Môi hắn mấp máy.
"Tìm được rồi."
Khi tên nhóc 'Jungkook' kia tính nhảy vào trong căn phòng này, thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp tung một cách mạnh mẽ. Bóng hình đen nhoáng lướt qua mặt cậu hệt như một cơn gió rít gào. Nhanh chóng đẩy ngã 'Jungkook' kia ra khỏi khung cửa sổ.
Jungkook vẫn đang bàng hoàng ngước nhìn loạt hành động ban nãy.
Đẩy ngã?
Nhỡ may hắn ta chết thì sao?
Cậu ngồi chết trân một chỗ, sợ rằng động tay động chân một chút cũng sai.
Bóng lưng đen trước mặt cậu vẫn đứng yên vị ở đó. Vẫn nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ bị bật mở. Như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cả căn phòng cứ thế rơi vào tĩnh lặng, khiến Jungkook căng thẳng tới mức không dám thở mạnh. Từng tế bào trên cơ thể cậu vẫn đang tê rần, nhắc nhở rằng những chuyện xảy ra khi nãy không hề đơn giản.
Bỗng dưng người kia lên tiếng.
"Có sao không?"
Giọng của Taehyung?
"Kẻ ban nãy... là một bản thể khác ở thế giới này của cậu."
"Bản thể khác? Rốt cuộc là sao?"
"Ở cái nơi cậu đang bị mắc kẹt này, là nơi cư ngụ của những bản thể tương tự như vậy. Tính cách chúng trái ngược hoàn toàn với bản gốc là cậu.."
Jungkook có thể cảm nhận được, anh đang đè thấp giọng của mình xuống.
Bỗng dưng Taehyung quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt chạm phải nhau, đáy mắt anh xoáy sâu tới lạnh lẽo. Khiến Jungkook vô thức toát mồ hôi lạnh.
"Nếu muốn trở về thế giới thực, cậu phải giết hắn. Hoặc không, hắn sẽ giết cậu để được sống. Nói tóm lại, đây là một trò chơi.
"Giết, hoặc bị giết..."
Jungkook kinh hãi trừng lớn mắt nhìn Taehyung. Tim bỗng dưng nảy liên hồi trong lồng ngực, hai bên tai như ù ù một mảng. Miệng lưỡi khô khốc, cổ họng run rẩy phát ra từng tiếng.
"G..Giết người!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top