Chương 1

Cạch...

Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên trong căn phòng tối đèn vắng lặng. Chẳng thèm bật điện, Jungkook lê từng bước chân mệt mỏi vào phòng. Liếc lấy chiếc đồng hồ treo tường bằng chút ánh sáng len lỏi từ cửa sổ, cậu nheo nheo đuôi mắt. Đã bảy rưỡi tối rồi, muộn vậy cơ à?

Vứt chiếc balo chật ních sách vở lên bàn học, cậu ngả người, phó mặc bản thân lên chiếc giường kingsize màu trắng làm nó nhăn nhúm một mảng.

Gác tay lên trán, Jungkook hướng mắt lên trần nhà, nhìn chằm chặp vào khoảng không vô định, chìm mình trong dòng suy nghĩ miên man.

"Jungkook! Jungkook!!"

Một cậu bạn cùng lớp chạy tới vỗ vai Jungkook, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, lưng áo đầm đìa mồ hôi, ướt sũng.

Jungkook đẩy nhẹ gọng kính, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi nhìn cậu bạn cùng lớp của mình.

"Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"

Dường như chẳng để ý tới lời hỏi han của cậu, y chỉ chăm chăm vào vấn đề mình muốn nói.

"Ji... Jiminie... Cậu ấy... Chết rồi!"

"Cái gì?!"

Hai mắt Jungkook trợn to, hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi.

"Cậu ấy chết rồi! Bị ngã từ lan can tầng 4 xuống, nghe bảo chỗ lan can ấy bị rỉ rồi mà nhà trường chưa có sửa!"

"Jiminie..."

Park Jimin thực sự đã qua đời vào chiều ngày hôm nay. Người bạn thân của cậu, người luôn lắng nghe tâm sự của cậu, nay đã chẳng còn nữa. Chuyện xảy đến mà chẳng ai ngờ tới, thậm chí ban đầu cậu còn cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý.

Và bây giờ thì chẳng còn ai có thể thấu hiểu cho cậu nữa rồi.

Jungkook lấy tay che mặt, cắn chặt đôi môi đang run rẩy của mình, cố ngăn hai dòng nước mắt chảy xuống. Những chuyện tồi tệ liên tục xảy đến với cậu dạo gần đây, và cậu chẳng biết phải trút giận vào đâu cả.

Tiếng mở cửa chợt vang lên trong căn phòng yên ắng, thành công thu hút sự chú ý của cậu, kéo cậu trở lại với thực tại.

"Con trai, chúng ta nói chuyện chút được không?"

Bà Jeon nhẹ nhàng bật điện. Căn phòng sáng trưng, để bà thấy một Jungkook rũ rượi và đầy vẻ chán ghét đang uể oải nằm trên giường. Không nhanh không chậm bước tới, bà từ tốn ngồi xuống bên giường, chỉ để lại ông Jeon lấp ló trốn sau cánh cửa, dường như không muốn gặp mặt trực tiếp với cậu.

Miễn cưỡng gỡ cánh tay khỏi trán, Jungkook hơi nghiêng sườn mặt, nhìn lấy người đàn bà với những nét chân chim ở đuôi mắt, mẹ cậu già rồi...

"Con xin lỗi nhưng con cảm thấy mệt lắm, để hôm khác được không ạ?"

Jungkook gàn đi, lấy gối úp lên mặt, hơi thở nặng nhọc đầy mệt mỏi, thái độ rõ ràng là không muốn nói chuyện. Bà Jeon vẫn cố giữ lấy nét điềm tĩnh trên gương mặt, nhưng chất giọng rõ ràng đã trầm xuống một tông, thể hiện rằng bà đang phải kìm nén cơn thịnh nộ đến mức nào.

"Vừa nãy bà Im hàng xóm có nói chuyện với mẹ. Chẳng là vài ngày trước bà ấy có thấy con đang ôm một cậu trai nào đó, có đúng không?"

Câu nói khiến Jungkook đạt đến đỉnh điểm của sự nóng nảy. Cậu ngồi bật dậy, ném thẳng cái gối vào góc nhà, dùng hết sức hét vào mặt bà. Bực tức bấy lâu nay trong cậu như chợt tuôn trào hết.

"Mẹ thôi đi!"

Ngón tay cậu run rẩy, trong vô thức chợt bấu chặt vào bắp đùi của bản thân. Đằng sau lớp quần mỏng kia, làn da trắng nõn có vẻ như đã đỏ ửng.

"Con thích con trai đấy thì có vấn đề không ạ? Con thân mật với một người đồng giới thì sao nào?"

Chất giọng người con trai trầm xuống khi thấy đôi mắt chực nước của người mẹ. Đôi bàn tay cũng thả lỏng lưng chừng trong không khí.

"Phải chăng, người như con không phải là con người sao? Làm ơn đi mẹ, ai cũng cần được yêu thương và có chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình mà? Sao lại không hiểu cho con, hay bởi con không phải con của ba mẹ?"

Tông giọng mới trầm xuống lại nhanh chóng lên cao vút.

Chát!

Jungkook nhìn người phụ nữ trước mặt, nước mắt ướt đẫm hai bên má bầu bĩnh, khẽ cười nhạt. Đôi mắt màu biếc thoáng chút đờ đẫn. Mẹ hóa ra lại có lúc tát cậu sao? Đôi bàn tay lành lạnh vô thức chạm khẽ lên bên má nóng hổi đỏ ửng.

"Con hiểu rồi... Nếu con làm bố mẹ cảm thấy quá nhục nhã, vậy con đi!"

Nói rồi cậu đứng phắt dậy, phóng qua trước mặt ba Jeon, thậm chí còn hậm hực đẩy ông qua một cái để lấy đường đi. Đến chân cầu thang, cậu còn thấy Yoongi liếc cậu với ánh mắt sắc lạnh, hai tay khoanh trước ngực, quả nhiên là anh rất giận. Jungkook lờ đi sự hiện diện của anh, vớ lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi hậm hực đi ra khỏi nhà với cánh cửa đóng sầm.

Không khí trong căn nhà trở lại thành một khoảng không tĩnh lặng. Bà Jeon ôm mặt khóc nức nở, ông Jeon cũng chẳng thể làm gì ngoài ôm vợ vào lòng dỗ dành.

"Ba mẹ không giận dữ vì con là người đồng tính, ba mẹ chỉ sợ những lựa chọn bồng bột của tuổi trẻ sẽ khiến con đau khổ nếu con chọn sai người mà thôi..."

Jungkook sải bước trên con đường dài, đá vài viên sỏi con dưới chân để giết thời gian, đồng thời giảm bớt sự tức giận đang sôi sục trong lòng. Bóng cậu in dài dưới mặt đất, hắt xuống bởi ánh sáng đèn đường bị che đi một nửa. Tiếng còi xe inh ỏi náo nhiệt cả đường phố Seoul, nhưng dường như cậu còn chả thể nghe thấy chúng.

Dừng chân trước cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi, Jungkook quyết định ghé qua mua chút đồ ăn, khi buồn ít ra cậu còn có đồ ăn làm bạn.

Nhanh chóng bước chân qua tấm cửa kính tự động, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh điều hoà phả vào người mình. Cảm giác như không khí thoáng mát nơi đây tách biệt hẳn với thế giới huyên náo ngoài kia vậy.

Chị thu ngân cúi người lịch sự: "Kính chào quý khách!". Cậu cũng chỉ đáp vội lại chị cái cúi đầu theo bản năng rồi men theo lối đi quen thuộc, đến thẳng quầy đồ ăn vặt.

Ngón tay thanh mảnh lướt qua các hộp sữa được xếp ngay ngắn song song với đôi chân dài giờ đã mỏi rã rời của Jungkook, cuối cùng dừng lại ở hộp sữa chuối Banamilk màu vàng đẹp mắt. Đút tay vào túi áo cố gắng tìm kiếm những đồng tiền lẻ, cậu bây giờ mới nhận ra bản thân vội đi mà quên không đem theo thứ quan trọng ấy. Jungkook vuốt mặt một cái, rồi lại nghe cái bụng đói meo của mình mà cười khổ, tối giờ cậu chưa ăn gì cả!

Liếc ngang liếc dọc, đến khi nhận thấy góc này không có camera mới khiến cậu cảm thấy an tâm, Jungkook lấm lét nhét hộp sữa chuối vào túi áo trong, xong còn tiện tay vớ cả gói bim bim choco ở hàng bên cạnh, khéo léo cố không để bản thân bị phát hiện.

Vừa nhét mọi thứ xong xuôi vào túi cũng là lúc Jungkook nhận ra những hộp sữa trên quầy hàng bắt đầu rung lắc nhẹ. Cậu quay đầu ngó nghiêng sang cả các quầy hàng khác. Kì lạ, tất cả mọi thứ đều rung lắc liên hồi! Rồi như có một thế lực siêu nhiên nào đó, tất cả các mặt hàng đều đồng loạt đổ ập xuống. Bản thân Jungkook sau đó lập tức cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Mặt cậu biến sắc, bắt đầu tránh né các món hàng đang đổ xuống như vũ bão, cố tìm cho bản thân chỗ trốn an toàn.

Xui thật, vậy mà Seoul lại có động đất!

Bất chợt cậu cảm thấy nhói một cái ở sau đầu. Một chai rượu vang đã rơi trúng đầu cậu và vỡ tan tành. Jungkook choáng váng, loạng choạng rồi ngã xuống nền đất, bản thân dần mất đi ý thức.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn, duy chỉ có khoảng không trước mặt cậu dần trở thành màu đen tăm tối. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu loáng thoáng đã nghe được một giọng nói thật sự... Rất quen.

"Chào mừng cậu đã đến với thế giới này, Jungkook à..."

---

Ánh đèn điện của cửa hàng chập chờn nhức mắt, đánh thức cậu trai đang gục đầu ngồi trên nền nhà, lưng dựa vào quầy đồ ăn, hai mắt cậu nheo nheo lại rồi mới hé mở.

Jungkook choáng váng ôm lấy nửa đầu sau của bản thân. Nó đau quá! Cảm nhận được chất lỏng gì đó mát mát lành lạnh ngấm vào da đầu cậu, Jungkook lấy tay quệt nhẹ để nhìn thử, vậy mà lại chẳng có gì? Gạt hàng tá thắc mắc trong đầu sang một bên với cái cảm nhận rõ rệt ở đằng sau, Jungkook lấy đại một lý do, ép bản thân tin rằng nó chỉ là rượu vang vỡ ra lúc nãy đã ngấm nên mới không thấy gì.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt Jungkook mở to, dáo dác nhìn xung quanh. Mọi thứ đều ổn. Nghĩa là mọi thứ đều không hề bị xê dịch dù chỉ là một chút, đồ ăn đồ uống vẫn ngoan ngoãn nằm im trên giá hàng, khác xa với những gì cậu nhớ trước khi ngất đi. Rõ ràng là đã có một trận động đất rất lớn, và cậu phải xoay xở với việc tránh né các mặt hàng rơi xuống ào ào như thác. Thậm chí cậu còn bị chai rượu vang... Khoan đã! Mảnh vỡ của chai rượu lúc nãy đâu rồi?

Jungkook bối rối ngó nghiêng xung quanh nơi mình đang ngồi, cố nhen nhóm hy vọng được nhìn thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ. Đây rồi! Một mảnh vỡ màu xanh.

Jungkook nhặt mảnh vỡ lên ngắm nghía thật kĩ, đưa lên mũi ngửi thử. Thứ này có mùi rượu. Vậy là cậu thật sự bị chai rượu rơi trúng đầu khi trận động đất diễn ra.

Quét mắt kiểm tra xung quanh lần nữa, thật sự là không có gì bất thường. Chẳng lẽ trong lúc cậu ngất đi, người ta đã kịp dọn dẹp lại đống hỗn độn lúc nãy sao? Rốt cuộc là cậu đã ngất đi bao lâu rồi? Cậu thậm chí còn chưa ăn tối, cũng không hề có nhân viên nào gọi cậu dậy, chuyện này nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy khó hiểu.

Lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo, có lẽ chỗ rượu lúc nãy ngấm vào đầu sau làm cậu say rồi.

Loạt soạt.

"Hửm?"

Jungkook nhướn mày nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động. Ở cuối dãy hàng ăn, có một người con trai dáng dấp chắc cao xấp xỉ cậu, toàn thân đều là quần áo đen rộng thùng thình, che khuất một nửa khuôn mặt bởi chiếc mũ vành đen sùm sụp, chỉ hở ra sườn mặt trắng trẻo cùng đôi môi đỏ mọng, nom thật quen mắt.

"A... Xin ch..."

Jungkook nói chưa dứt lời liền thấy chàng trai nọ vội vã nhét vài chai soju vào túi áo khoác trong, nghe cậu gọi liền giật mình, đáy mắt có chút dao động. Ngước khuôn mặt sùm sụp bởi mũ lên, Jungkook mở to mắt đầy kinh ngạc, đây... Đây là tình huống quỷ quái gì vậy? Người con trai đằng ấy, khuôn mặt một chút cũng không thấy khác cậu, giống nhau như hai giọt nước.

Chàng trai nọ nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền không nói gì, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, đoạn liền chạy mất, khuất sau gian hàng. Jungkook ngay lập tức đuổi theo, chạy qua chỗ lúc nãy liền không thấy người nữa. Vô lý! Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chàng trai nọ tuyệt đối không thể chạy đi nhanh như thế được.

Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, kết thúc trò chơi đuổi bắt với chàng trai kì lạ nọ.

Có lẽ mình hơi say nên hoang tưởng rồi, làm gì có ai lại giống nhau y đúc như thế chứ.

Jungkook lê bước ra đến cửa, bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm của nhân viên an ninh. Lẽ nào họ phát hiện ra cậu trộm đồ rồi? Như một phản xạ thường thấy ở những tên trộm, Jungkook đưa tay nắm lấy vạt áo và kéo chặt, áp sát vào người, bàn tay hơi run rẩy khi đi qua nhân viên bảo vệ nọ. Ánh mắt anh ta vẫn cứ dán chặt lấy cậu không rời, bộ dạng đều vô cùng nghiêm túc. Nó khiến Jungkook cảm thấy lo lắng và chột dạ.

Trên trán cậu đã lấm tấm một tầng mồ hôi, cánh môi phấn nộn mím chặt vào nhau, cố gắng nhắm mắt đi qua cánh cửa thật nhanh.

Đi được một đoạn, có vẻ như đã đủ an toàn, Jungkook mới ôm tim thở phào. Vậy mà cứ nghĩ cậu bị phát hiện rồi chứ! Cũng may. Mà ánh mắt của nhân viên an ninh nọ quả thật rất kì lạ! Nó không giống bộ dạng của việc quan sát, đôi mắt ấy chỉ đung đưa theo di chuyển của cậu một cách đờ đẫn mà thôi.

Gạt bỏ đi những khúc mắc trong đầu, Jungkook ôm lấy thân mình, chóp mũi tròn tròn đã sớm ửng đỏ, sụt sịt trước cái lạnh về đêm của tiết trời Seoul. Con phố này dường như đối lập với tiếng xe cộ ồn ào nháo nhiệt lúc trước. Giờ đây, ngay lúc này, nó mang vẻ im ắng đến lạ thường, không một bóng người, tưởng chừng nơi đây chỉ còn hơi thở lạnh lẽo cùng tiếng bước chân vội vã của cậu.

Lôi điện thoại ra khỏi túi áo, cậu giật mình khi nhìn thấy múi giờ nơi đây. Vậy mà mới có tám giờ? Không, chuyện này nghe không thuyết phục chút nào cả. Tất cả thời gian cậu cãi nhau với bố mẹ, thời gian cậu đi từ nhà đến siêu thị, thời gian cậu trải qua cơn động đất và ngất đi, cả thời gian mà cậu đuổi theo anh chàng nọ, như này hoàn toàn phi thực tế! Chưa kể, đường phố Seoul lúc tám giờ luôn náo nhiệt, không thể nào vắng tanh đến một bóng người cũng không thấy được. Có chuyện quái gì xảy ra với cậu suốt khoảng thời gian từ bảy rưỡi đến tám giờ vậy?

Thò tay vào túi áo trong móc ra hộp sữa chuối với gói bim bim, cả mảnh rượu vỡ lúc nãy nữa, nó chứng minh cho cậu thấy trận động đất vừa rồi thực sự có xảy ra, và tất cả những gì cậu chứng kiến đều không phải một giấc mơ, nó cũng không phải ảo ảnh do men rượu tạo ra, chuyện này... Nó có thật!

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cậu đã trở về nhà từ bao giờ.

Aiss... Cái thằng nhãi này, bây giờ về nhà rồi thì biết ăn nói sao với ba mẹ bây giờ?

Ngay lúc này cánh cửa bật mở khiến Jungkook thoáng chút giật mình, mẹ cậu bước ra với mái tóc ngắn ngang vai, khác xa với mái tóc dài thường ngày mà bà không chịu cắt, trong phút chốc Jungkook nhận thấy ánh mắt bà cũng thật đờ đẫn giống cái cách nhân viên an ninh quan sát cậu ở cửa hàng tiện lợi.

"Mẹ cắt tóc rồi ư? Con nhớ là mẹ luôn muốn..."

Chợt gương mặt bà nhăn lại, đôi mắt đục ngầu với vài tia máu. Cả đời này bà chưa từng tức giận với Jungkook vì chuyện gì, đừng nói là chuyện nhỏ nhặt như này. Ngay cả lúc nãy, khi bà tát cậu cũng không tỏ vẻ tức giận, bà chỉ điềm tĩnh với ánh mắt thoáng buồn và hối hận.

"Tao thật thất vọng khi có đứa con như mày, ngay cả mẹ ruột của mày làm gì mày cũng không quan tâm, thật là phế vật!"

Tim Jungkook khẽ thắt lại, hẫng mất một nhịp. Lời nói của bà giống như con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn của cậu. Cậu không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn trân trân vào mũi giày của mình, cố gắng để bản thân không bật khóc.

Thấy cậu đứng im vậy càng khiến bà Jeon tức giận. Bà nắm lấy cổ áo kéo cậu vào nhà, hai mắt đỏ au như quỷ dữ, lời nói xối xả như tát vào mặt cậu.

"Mẹ kiếp thằng ngu đần! Mày không xin lỗi tao đã đành, vậy mà còn trơ trơ đứng đấy ngắm trời ngắm đất, mày là không muốn ăn cơm đấy à?"

Jungkook lắc nhẹ mái đầu nấm đáng yêu, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu nhìn lấy bà một lần.

"Con muốn ăn cơm..."

Bà nhanh chóng đẩy Jungkook ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên gắp thức ăn lia lịa khiến cậu giật mình.

"Nhìn gì? Mày muốn nhịn đói à?"

Ông Jeon buông tờ báo ra, liếc Jungkook một cái sắc lẻm. Thái độ của ông bà Jeon thật khác xa với vẻ điềm tĩnh mọi khi.

Bữa ăn diễn ra trong không khí gượng gạo, nó khiến Jungkook cảm thấy thật khó chịu, bèn lên tiếng mở đầu câu chuyện.

"Chuyện lúc nãy... Khi mà con cãi nhau với ba mẹ, con xin lỗi..."

"..."

Chẳng có lời đáp nào cả, nói đúng hơn là họ thậm chí còn chẳng quan tâm rằng cậu đang nói những gì. Jungkook hơi rưng rưng, nhưng lại nghĩ là ba mẹ vì giận dỗi mình mới hành xử như vậy bèn tiếp tục bắt chuyện.

"Ba mẹ không bật TV xem thời sự ạ?"

"Hỏng rồi!"

Bà Jeon trả lời cụt lủn, tay vẫn chăm chăm xới đầy ụ bát cơm của mình. Trông nó cao đến mức tưởng đâu bà đang khắc hoạ lại vẻ đẹp của toà tháp Eiffel.

"Lúc nãy con đi mua đồ... Và bị ngất, ở đó có một trận động đất, ba mẹ liệu ở nhà vẫn ổn chứ ạ?"

"Ngưng nói dối đi, ở đây chẳng có trận động đất nào cả!"

Ông Jeon gắt lên, ánh mắt dò xét, gắt gao nhìn chằm chằm Jungkook, nó làm cho cậu nổi một trận da gà lạnh sống lưng. Như cố tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng, Jungkook run rẩy lên tiếng, giống như cố kìm nén tiếng khóc của bản thân.

"A... Anh hai đâu rồi ba?"

"Tao không biết!"

Jungkook mệt mỏi ôm lấy đầu, ngồi đây thật khiến cậu ngộp thở. Nếu không rời đi nhanh có lẽ cậu sẽ nôn ra đây mất.

Đoạn, Jungkook kéo ghế đứng dậy, day day hai bên thái dương rồi xin phép ba mẹ lên phòng.

"Con xin lỗi nhưng con thấy bản thân thật không ổn, có lẽ con nên về phòng nằm nghỉ một chút..."

Ba mẹ Jeon ngước đôi mắt đờ đẫn lên lườm Jungkook, cuối cùng lại chẳng ai nói gì. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để xem màn kịch câm trước mặt nữa, bèn rời đi rồi men theo tay vịn cầu thang mà lảo đảo bước lên phòng.

Cánh cửa quen thuộc mở ra, Jungkook bước chân vào căn phòng nhỏ nhắn của bản thân và khoá trái cửa. Ít ra ngồi ở nơi này còn đỡ ngột ngạt hơn là chúi mặt vào bát cơm và nói chuyện như một người máy đã được lập trình sẵn.

Cậu ôm cái bụng đang sôi lên òng ọc, cố gắng thắt bụng bằng tay và đè thật mạnh, sau đó leo lên giường đắp chân đi ngủ. Mới có tám rưỡi...

Đến khi mắt cậu đã bắt đầu díu lại vì buồn ngủ thì lập tức bị đánh thức bởi thứ âm thanh kì lạ như tiếng mở cửa sổ. Jungkook vội vùng mình khỏi chăn và bật dậy, run rẩy nhìn người con trai tuấn tú với mái tóc màu khói phất phơ trong gió, ngồi tựa mình vào thành cửa sổ. Cậu nhanh chóng tìm con dao rọc giấy thường để trên bàn để phòng thân rồi chĩa vào người nọ.

"A... Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"

Chàng trai nọ nở nụ cười hình hộp chữ nhật một cách thân thiện, đồng thời chìa tay ra như có ý định chào hỏi, cố gắng xóa đi ấn tượng xấu của người nhỏ hơn về bản thân vài giây trước.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, người bị mắc kẹt tại nơi này... Giống cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top