Chap 3 Tạm Biệt
Trở về lại ngôi như ban đầuu nha
Jimin = anh
Lee Jinyoung = cô ấy
Choi Jinyoung = tôi
___________________________
*Bập*
Tôi đóng lại cuốn nhật kí trả nó về lại chỗ cũ, bước ra khỏi căn phòng đã khiến tôi đau lòng ấy. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ bước vào căn phòng đó nữa, nó khiến tôi đau lắm; tôi như người mất hồn vậy, tới bên chiếc sofa, ngã uỵch xuống. Lúc này đây, tôi buồn hơn ai hết. Người mà mình yêu thương, ở chung nhà lại không có tình cảm với mình và chỉ xem mình như người thay thế. Tôi chỉ biết cười khổ, tôi yêu anh mà anh lại xem tôi là em gái. Thật đáng ghen tị với cô ấy đó, bao nhiêu năm trời vẫn giữ trọn được trái tim anh. Tôi cũng chả trách cô ấy được, cô ấy cũng yêu anh nhưng cuộc đời trớ treo khiến 2 người xa cách. Tôi cảm thấy thương cho cuộc đời của cô, quá đau lòng, phải rời xa người mà mình yêu thương. Chẳng ai muốn như vậy cả.
Giờ thì tôi mới hiểu ra được rằng tại sao anh lại muốn tôi bận váy và để tóc dài. Vì anh xem tôi là người thay thế cô ấy, không ngờ chúng tôi lại trùng luôn cả tên nhau chứ. Muốn khóc lắm nhưng chẳng còn nước mắt nào để khóc nữa rồi. Anh sắp chia tay tôi rồi, tôi sắp rời xa anh. Vậy cũng được thôi, để tôi khỏi đau lòng thêm vì anh nữa. Như vậy là quá đủ đối với tôi, bây giờ chỉ cần đợi anh về rồi nói lời chia tay sau đó cả hai được tự do. Nghe nói đơn giản lắm nhưng điều quan trọng bây giờ là tôi có dám nói câu chia tay hay không? Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng anh yêu cô ấy, muốn trách anh tại sao lại tỏ tình tôi rồi lại xem tôi như người thay thế lắm. Nhưng mà không được, càng hận anh thì tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bước vào nhà vệ sinh để rửa lại khuôn mặt với đôi mắt sưng vù và nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Rửa xong, tôi vào căn phòng mà 2 chúng tôi tốu nào cũng ngủ ở đây. Đứng nhìn một lát, tôi lại thở dài rồi tiến tới phía tủ quần áo, thu dọn đồ đạt vào chiếc vali. Để lại trên tủ là chiếc đầm giống với cái mà anh mua cho cô ấy. Nó đẹp lắm nhưng nhìn nó tim tôi lại đau.
Sau 1 tuần, thì anh cũng đi công tác về. Tôi vẫn như thường lệ đứng ở cửa cầm áo khoác cho anh. Kéo anh vào ghế rồi ngồi ăn cơm, có lẽ anh mệt lắm, quầng thâm mắt của anh nay đã hiện rõ hơn rồi.
"anh đi về mệt lắm sao? Lát em vào pha nước cho anh tắm"
"ừm cám ơn em. Mà ăn cơm xong, chúng ta nói chuyện xíu nhé"
Tôi nghe vậy chợt dừng đũa. Tôi cũng đã đoán ra được phần nào về cuộc nói chuyện sắp tới sẽ diễn ra, tôi sắp phải rời xa anh rồi ư? Ừm, tôi sắp phải rời xa anh rồi.
"Jinyoung, Jinyoung" - anh thấy tôi đứng đơ người, anh dùng tay quơ quơ trước mặt tôi để tôi bừng tỉnh.
"à Dạ, anh kêu em có chuyện gì sao?" - tôi giật mình, quay sang nói chuyện cùng anh
"em làm gì đứng đơ người vậy?"
"dạ, có gì đâu. Thôi anh ăn đi rồi lát nói chuyện"-Anh không nói gì chỉ gật đầu
Một lát sau, chúng tôi ăn cơm xong. Tôi và anh cùng ra phòng khách, tôi không dám phải đối diện với anh vì chuyện mà tôi sợ nhất đã sắp xảy ra.
"Jinyoung, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?"
"cũng cỡ 2 năm hơn thì phải, mà có chuyện gì không anh?" - tôi chẳng dám thở mạnh, trái tim tôi đang gào thét gần như sắp nhảy khỏi lồng ngực tôi rồi.
"2 năm hơn cũng không quá lâu. Nhưng mà anh thấy chúng ta không hợp lắm, hay là c..."
"chúng ta chia tay đi" - chưa kịp để anh nói hết câu tôi đã nói trước caua chia tay vì tôi không muốn người mở miệng nói câu chia tay là anh.
"ừm, vậy chúng ta chia tay đi" - anh đứng dậy định bước vào phòng thì anh chợt đứng lại
"anh chưa bao giờ quên được cô ấy" - tôi khóc, khóc rồi
"sao em biết?" - anh tò mò quay sang hỏi tôi. Vì điều này anh có nói cho tôi nghe đâu
"em xin lỗi vì đã vào phòng làm việc của anh. Nhưng em chỉ muốn dọn dẹp. Ai ngờ đâu em lại thấy cuốn Nhật Kí và hình của cô ấy" - tôi đang cố kìm nén đi cảm xúc của mình. Không muốn anh thấy cô yếu đuối
"anh không trách em. Chỉ là anh chưa bao giờ quên được cô ấy thôi. Anh tồi ha em? Quen em chỉ để làm người thay thế cho cô ấy. Anh biết em không thích nhưng mà vì muốn anh vui nên em mới làm theo, anh xin lỗi vì đã làm em buồn"
"anh đã từng bao giờ yêu em chưa?"
"...." - anh im lặng
"dù chỉ 1 chút?" - tôi đang kiếm lấy 1 chút hy vọng nhỏ nhoi từ anh nhưng không có lẽ nó quá khó
"anh xin lỗi"
"vậy khi đó anh tỏ tình em làm gì?"
"anh muốn thử xem mình có mở lòng đối với em được không nhưng rất tiếc anh không quên được cô ấy và từ khi nào đã xem em là ng..."
"thôi, được rồi. Anh đừng nói nữa. Em không trách anh đâu, chuyện cũng qua rồi. Giờ chúng ta đường ai nấy đi, ra ngoài đường mà có gặp nhau cũng xem như đừng quen biết nhau nhé?"
"tại sao?"
"tại anh nói chuyện với em dù chỉ là mối quan hệ em gái hay bạn bè đi chăng nữa, em vẫn sẽ không quên được anh. Cho nên anh cứ xem em là người lạ nhé, để em quên anh đi. Em đủ đau lòng rồi"
"anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng"
"đừng Xin lỗi vì Xin lỗi nhiều cách mấy vẫn không hết đau. Chỉ cần anh xem em là người lạ là được"
"ừm, anh biết rồi"
"à mà còn nữa, sau này muốn quen ai hay yêu ai hãy thực sự quên người trước đi nhé đừng làm ai phải đau lòng vì anh nữa."
"anh biết rồi. Em là 1 cô gái xinh đẹp và tốt nên ở ngoài có rất nhiều người thích em. Em cũng hãy lựa chọn 1 người phù hợp với em đi nhé"
"rồi em nghe rồi. Nhưng phải dành 1 khoảng thời gian để quên đi anh đã."
"ừm"
"à mà nhà này anh giữ đi, em về nhà mẹ"
"anh cảm ơn em"
"không sao, thôi em vào lấy đồ"
"em không ở đây 1 đêm đi rồi mai về. Cũng trễ rồi"
"thôi giờ về, mai là không muốn về nữa đó"
"vậy thôi. Chúc em hạnh phúc nha"
Tôi vào trong phòng kéo chiếc vali và vài chiếc túi ra ngoài, anh tiến tôi ra trước cửa. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi anh đóng cửa lại. Tôi đứng nhìn căn nhà này lại thêm 1 tí nữa vì dù gì nó cũng là kỉ niệm của 2 chúng tôi.
"Tạm biệt nhé người em yêu"
Tôi xách vali rồi trở về lại căn nhà yêu thương của mình. Bắt đầu chuỗi ngày sống độc thân và học cách quên đi anh.
Hiện tại đã là 2 năm sau ngày chúng tôi chia tay nhau, ban nãy tôi có gặp anh đang đi trên đường. Đúng như lời tôi nói, anh xem tôi như người xa lạ. Hình như anh chưa yêu ai, chắc có lẽ hình bóng của cô ấy quá lớn trong anh. Jinyoung à không Lee Jinyoung là người anh yêu. Còn tôi Choi Jinyoung là người đến sau và bị xem là người thay thế.
Thôi chuyện qua rồi tôi cũng không nhắc lại nữa. Tôi khuyên mọi người rằng là yêu ai thì yêu cho thật lòng chứ đừng xem người ta là người thay thế. Làm như vậy thì cả 2 đều sẽ rất đau lòng.
___________________________
End
Kết hơi chán vì mình lười wáaa :(
Vote cho mình đi mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top