5.2

Khi Reo mỉm cười, Nagi có cảm giác như cả thế giới đang rơi xuống. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của hắn, một vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng Nagi biết rõ điều đó chẳng có nghĩa là hắn không cảm thấy gì. Reo không phải là người dễ dàng bị lừa dối. Và càng không phải là người sẽ bỏ qua bất kỳ điều gì khi liên quan đến người mình yêu.

Sau khi Nagi thở dài một hơi, Reo bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng ánh mắt của hắn lại đầy sự căng thẳng và không hề giống như những lần trước. "Nếu bạn nói vậy..." Giọng hắn trầm xuống, "Thì anh tin bạn." Nhưng trong đôi mắt ấy, có một sự thay đổi mà Nagi không thể không nhận ra.

Nagi cố gắng duy trì vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Cậu nhận ra ánh mắt của Reo, cái nhìn vừa dịu dàng vừa có chút gì đó rất khác lạ. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, im lặng như đang suy nghĩ rất nhiều. Nagi nhìn theo hắn, cảm thấy có gì đó không ổn.

Không lâu sau, Reo quay lại nhìn Nagi, ánh mắt lúc này đã trở nên nghiêm túc, đầy sự nghi ngờ. "Có phải... em vẫn còn giữ liên lạc với người đó không?" Hắn hỏi, giọng đã có chút căng thẳng.

Nagi khẽ giật mình. Hắn không thể nào nghi ngờ cậu như thế này được, đúng không? Cậu không thể hiểu nổi tại sao Reo lại đột ngột ghen đến mức này. Chẳng lẽ, một chiếc áo lại khiến hắn thay đổi đến vậy?

"Không, làm sao mà..." Nagi vội vàng đáp, nhưng rồi cậu nhận ra câu trả lời của mình dường như không đủ thuyết phục. "Không phải vậy đâu... chỉ là, đó là món quà cũ mà thôi." Nagi cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt Reo vẫn không rời khỏi cậu.

Reo đứng dậy, bước lại gần Nagi, gần như là từng bước chân nặng nề, như thể mỗi bước đi là một lời chất vấn. "Vậy mà bạn lại giấu anh về chiếc áo này? Tại sao không nói cho anh từ đầu?" Giọng hắn hơi cao lên, không còn nhẹ nhàng nữa, mà đầy sự căng thẳng. "Anh... anh thật sự không muốn nghi ngờ bạn, Nagi, nhưng sao bạn cứ làm mọi thứ trở nên khó hiểu như vậy?"

Nagi cảm thấy như mình bị dồn vào một góc, không thể thoát ra được. Cậu nhìn vào đôi mắt của Reo, thấy sự đau đớn trong đó, như thể hắn đang cố gắng kiểm soát một thứ gì đó mà bản thân không thể. "Em... em xin lỗi" Nagi cuối cùng thở dài, "Bạn biết em không muốn làm bạn buồn, nhưng em... em chỉ muốn mọi thứ đơn giản thôi."

Nhưng Reo không dừng lại, đôi mắt hắn giờ đây lấp đầy sự giận dữ. "Anh không thích sự giấu giếm, Nagi." Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, như thể có một bức tường vô hình giữa hai người. "Bạn còn giấu anh bao nhiêu thứ nữa?"

Trong khi đó, bên ngoài, tụi bạn vẫn đang hả hê, theo dõi từng động thái qua những chiếc máy nghe lén. "Mày thấy chưa?" Chigiri nói, "Ghen đến mức này rồi. Còn lâu Reo mới buông tha đâu!" Ness thì chỉ cười nham nhở, mắt vẫn chăm chú vào chiếc màn hình. "Mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò hay lắm."

Khi cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Nagi và Reo đang tiếp diễn, tụi bạn của Nagi vẫn ngồi ở quán cà phê, cười đùa và tiếp tục theo dõi cuộc sống của bạn mình qua những chiếc máy nghe lén giấu trong nhà. Chúng khá thoải mái, nhưng không ai để ý đến Isagi, thằng bạn vẫn ngồi im lặng suốt nãy giờ, bắt đầu từ lúc trận cãi nhau nổ ra, ánh mắt khó chịu nhìn bọn trước mặt.

Một lúc sau, nó cuối cùng cũng không thể ngồi im thêm nữa, đứng dậy và đi về phía nhóm bạn. "Thôi đủ rồi!" Isagi quát lên, khiến Chigiri và Ness phải giật mình quay lại. "Mày đang làm gì vậy, thằng 2 mầm?" Chigiri nói, giọng có vẻ ngạc nhiên, nhưng Isagi không thèm quan tâm.

"Đừng có mà tiếp tục cái trò này nữa!" Isagi tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào những chiếc máy nghe lén đang được giấu dưới bàn. "Mày có biết là tụi mày đang làm gì không? Đó là chuyện của Nagi và Reo, không phải để bọn mày ngồi đây cười trên nỗi đau của người khác!" Giọng nó đầy sự chán ghét, bực bội.

Ness lưỡng lự nhìn Isagi một lúc, rồi mới cúi đầu xuống, giấu chiếc điện thoại của mình vào túi. "Thôi được rồi, thôi được rồi..." Ness làu bàu, nhưng cũng không muốn tiếp tục làm căng.

Chigiri thì ngược lại, lén nhìn ra cửa, rồi cười khúc khích: "Nói đi cũng phải nói lại, thằng Nagi kia đúng là xui mà, gặp phải cái mặt khó ưa như Reo..."

Isagi hất mặt lên, đôi mắt đầy tức giận. "Mày không hiểu à? Cái trò này không vui đâu. Bọn mày không thấy có lỗi sao?"

Chưa kịp nói thêm, Isagi đã tắt hẳn chiếc máy nghe lén cuối cùng, quyết định không để chúng tiếp tục theo dõi Nagi thêm nữa. "Hôm nay chúng mày không có quyền được tiếp tục nữa đâu" nó nói với giọng lạnh lùng, rồi quay lại nhìn tụi bạn.

Nó liếc cả nhóm một hồi, rồi lại nhẹ giọng xuống: "Thôi, đừng nghe nữa." Bọn kia nhìn nhau một lúc rồi cúi đầu, có vẻ hơi ngượng. 

- Ý ý cái gì kìa!!! Hình như có chuyện gì nữa á!!!- nhỏ ong Bachi lên tiếng

- Ê ê lại đây!!!- Chigiri cũng nhanh nhảu nhảu tiến lại gần thế là cả bọn lại bu lại với nhau

- ... Đm...- Isagi thật sự hết cíu nổi bọn này rồi...

...

Bên trong căn phòng, Nagi cảm thấy như mọi thứ sắp sụp đổ. Reo nhìn cậu, sự giận dữ trong mắt càng thêm rõ ràng. Nhưng Nagi cũng biết, điều này sẽ qua thôi, hắn chỉ cần thời gian để nguôi ngoai. Cái vấn đề bây giờ là liệu cậu có thể hàn gắn mọi thứ trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Reo cay đắng nhìn bé yêu đang lúng túng trước mặt.

Hắn cứ ngỡ rằng cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để thấu hiểu và thành thật với nhau rồi... 

Nhưng thì ra tất cả đều do hắn tưởng tượng... tưởng tượng rằng hắn hoàn toàn tin tưởng em... tưởng tượng rằng em cũng hoàn toàn tin tưởng hắn...

Hắn không nói không rằng gì, cứ thế vác em lên vai và tiến thẳng lên phòng của cả hai.

Sau đó chỉ toàn là những tiếng ám muội và tiếng da thịt va chạm vào nhau

... Thật tiếc là bọn kia đã để máy nge lén trong phòng.

Ngay khi nghe thấy tiếng rên của em, Bachira đã đập bụp cái màn hình máy tính xuống, không tiếc thương gì cả...

Cảm ơn trời vì ngày mai em không có tiết...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, đánh thức Nagi dậy. Em dụi dụi đôi mắt của mình, cảm giác đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm dài. Em khẽ nhấc mình dậy, cơn đau ê ẩm vì đêm qua đã khiến Nagi tỉnh hoàn toàn. Quay sang nhìn con dã thú bên cạnh vẫn còn đang ngủ ngon lành... 

- Bé yêu dậy rồi à?- Bỗng một chất giọng trầm ấm vang lên. Hắn đã dậy từ lúc nào mà em còn chẳng nhận ra nữa kìa. 

- Chuyện hôm qua... Em...

- Hửm?- Hắn nhìn em trìu mến. Lí do vì sao hắn không cồn cồn lên như hôm qua nữa á hả? Hôm qua hắn đã kịp đánh dầu khắp người em rồi kia mà? Ai mà lấn tới được cơ chứ?

- Hôm qua... Em bị bọn bạn bắt chơi một trò chơi...

- Hửm?- Reo nhìn em chằm chằm, tay chống cằm. Hắn cười nhếch mép, trông rất gợi đòn, ánh mắt lấp lánh như thể đang đợi một câu chuyện thú vị. 

- Trò chơi gì mà nhìn em bối rối thế?

Nagi thở dài, nhắm mắt lại một chút, cảm giác như trái tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ lại chuyện tối qua.-

Bọn nó bảo em lấy một chiếc áo mới và bảo đó là chiếc áo do crush cũ tặng...

Reo nhướn mày, biểu cảm không thay đổi, nhưng trong đôi mắt hắn có vẻ gì đó vừa tò mò vừa buồn cười. 

- Rồi sao? Thế là bạn làm theo á hả?

- Không!!! Không có!!!... Thật ra là cũng cũng như vậy...

Hắn nhìn con mèo trước mắt đang biện minh cho sự sai trái của bản thân mà phì cười

- Bọn nó ép em!!! mà em thật sự không muốn nói dối bạn đâu, nhưng bọn nó cứ ép mãi... Em thề! Em xin thề!!!

- Rồi rồi rồi...- Hắn vươn vai đứng dậy- Đợi xíu nhé!- hắn xoa lấy chiếc đầu trắng xóa, bù xù của bé yêu bên cạnh rồi rời đi.

Được khoảng 10p sau, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, hắn từ tốn bước ra khỏi nhà. Nagi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa dài, nhâm nhi chiếc pancake mà người hầu chuẩn bị cho, khẽ ngóc đầu dậy.

- Bạn đi đâu vậy?

- Anh bận một chút việc ấy mà!!!- Hắn nói vọng lại

...

Được rồi, hắn cũng không phải người thích gây sự, nhưng có những điều cần phải làm cho rõ ràng và đây chính là một trong những điều đó.

Khi Reo đến quán cà phê nơi tụi bạn của Nagi hay lui tới. Lũ chúng nó đang ngồi tụ tập lại với nhau, cười nói ầm ĩ, rôm rả về những câu chuyện đêm qua. Chigiri và Isagi nhìn nhau, bật cười khi nhớ lại thử thách mà chúng đặt ra cho Nagi. Ôi thôi... tất cả những gì chúng nó nói đều lọt vào tai của thiếu gia Reo đây rồi... Hắn đứng ở cửa một lúc, mắt liếc qua mấy đứa đang nói chuyện, rồi tiến lại gần bàn chúng.

Lũ bạn vừa thấy hắn bước đến, mặt đen xì lại thì ánh mắt bắt đầu thay đổi, từ vẻ tươi cười chuyển sang biểu cảm có phần lo lắng nhưng lại cố gắng giữ vẻ bình thản.

- R- Reo? S-Sao bẹn iu cụa mìn lại ở đây?- Chigiri đứng lên, nở một nụ cười có phần hơi cứng nhắc. 

"Mắ nghe nó giả trân gì đâu..."- Ness nhìn khinh bỉ

- Mình chỉ... chỉ muốn nói là tụi mình không có ác ý gì đâu...

... 

Bọn kia chính thức đông cứng. Clm!!!!! Cái mỏ của Chigi bay xa quá rồi!!! Bọn nó nhôn nhao, cố gắng biện mình cho sự thơ dại, nghịch ngu, "cái mỏ hại cái thân" của nhỏ Chigi.

Reo không nói gì, chỉ nhìn tụi bạn của Nagi đang cố gắng biện minh, nhưng cái vẻ mặt ngượng ngùng của Chigiri lại càng khiến mọi thứ thêm phần buồn cười. Mặc dù đang muốn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng hắn không thể nào nhịn được mà bật cười.

- Bọn m chắc chắn là không có ác ý đúng không?- Reo hỏi lại, giọng đầy mỉa mai.

Chigiri vội vã gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút lo lắng. 

-Đúng vậy, chúng mình không có ý gì đâu! Thật mà! Cậu ấy... thiệc ra... chỉ là... thử thách nhỏ thôi mà!

...

Bọn kia tiếp tục đông cứng lần 2. "Cái m* nhà m Chigiri!!! Mang tiếng học khoa Văn mà nói câu nào là t muốn đấm cái mỏ m là sao?????"- 2 mầm đang gào thét trong lòng

Reo vẫn đứng im, mắt không rời khỏi Chigiri, nhưng trong lòng hắn cảm thấy thật sự buồn cười với cái cách mà đám bạn của Nagi đang cố gắng biện minh cho cái thử thách của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, giọng vẫn giữ sự nghiêm túc, nhưng có một chút gì đó không thể giấu được sự bất đắc dĩ.

- Thử thách nhỏ hả?- Reo lặp lại câu nói của Chigiri, nhấn mạnh từng từ. 

- Vậy sao không nói m* là một trò đùa vô hại nữa đi?

Chigiri chỉ biết đứng yên, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào. Isagi, Ness và Chigiri đều im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, rõ ràng là không biết phải làm sao để thoát khỏi cái không khí căng thẳng này.

Lúc này, Isagi lên tiếng, giọng hơi run: 

- Cậu ấy chỉ muốn xem Nagi phản ứng thế nào thôi... không có ý gì đâu. Mà mày cũng biết mà, Nagi là người rất dễ bị... ám ảnh bởi những thử thách kiểu này.

Reo quay qua nhìn Isagi, ánh mắt như muốn nói: 

- Mày vừa nói cái m* gì đấy?

Isagi lập tức im lặng, không dám nói tiếp nữa. Ness thấy thế liền cười trừ, cố gắng xoa dịu tình hình: 

- Thôi nào, Reo, tất cả chỉ là trò đùa thôi mà. Tụi tao không nghĩ là sẽ có chuyện gì nghiêm trọng đâu.

- Thật sao?- Reo nhướn mày, giọng trầm xuống. 

- Vậy tao hỏi bọn mày, nếu trò đùa này làm Nagi cảm thấy không thoải mái, làm ẻm phải giấu giếm chuyện gì đó với tao thì bọn mày có nghĩ là đó chỉ là chuyện nhỏ không?

Một lần nữa, cả bọn đều im lặng, không dám phản bác lại. Không khí lại trầm xuống, chỉ có tiếng chén dĩa va chạm nhẹ nhàng trên bàn.

- Nh- nhưng nó chỉ là trò đùa thật thui mò...- Chigiri mở miệng lần 3

...

"Đkm!!! Đứa nào bịt m* mỏ thằng này lại đi!!!!!"- Ness gào thét trong lòng.

Từ lúc nào, trên tay Reo đã cầm một chiếc chổi lông gà dát vàng, mặt đen như đít nồi. Mặc dù không nói gì, nhưng cái ánh mắt sắc lạnh của hắn đủ khiến tụi kia phải nổi da gà. 

- Chắc bọn mày không muốn là những người đầu tiên thử nghiệm cái này đâu nhỉ?- Reo mỉm cười, nhưng cái cười đó có vẻ như sắp kéo theo cơn bão lớn, còn tay vẫn mân mê từng sợi lông vàng một.

Bọn nó nhìn nhau, cười hề hề rồi cắm đầu cắm cổ chạy.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau đó, tụi nó thấy bọn Ness  dính phải một tí vụn vàng trên những gương mặt xưng vù đó, tay chùi toilet trong trường rã rời cổ tay nhưng vẫn không dám dừng lại.

Câu chuyện chỉ kết thúc sau 1 tháng- khi Nagi cảm thấy hoàn toàn khỏe hơn sau đêm hôm ấy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ đó, chúng ta có bài học: Đừng bao giờ cho Nagi chơi bất cứ trò gì khi không có sự đồng ý của Reo🤡🤡🤡 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________

Thông báo:

Tuần sau tớ bận đi chơi với lớp rùi nên chắc không đăng chap mới đâu á!!!

__________________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sông trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top