5.1

Lại là câu chuyện với bọn bạn báo kia.

Nagi không biết bằng một thế lực nào đó em lại ngồi ở đây- tại phòng thi đấu bóng rổ không một bóng người này. Em nhớ là mình vẫn còn đang nằm ngủ như chết trên bàn trong tiết Hóa chán ngắt với hàng nghìn chữ số đến nỗi học sinh chuyên Hóa còn đau cả đầu kia cơ mà? Chẳng biết tại sao mà phòng thi đấu hôm nay lại vắng nữa. Do trời lạnh quá chăng? Tuyết ở Nhật rơi dày đặc, phủ kín cả sân trường. Cái thời tiết oái oăm mà ai ai cũng muốn phóng về nhà đắp chăn bông ngủ chứ không phải dành thời gian cho mấy cái môn như thế này.

Từ lúc nào, bọn Chigiri đã lôi đâu ra một lon cà phê. Cái lon cà phê bẩn gần chết, méo mó rồi mà lũ kia vẫn nhặt để mang ra đây chơi? Em ném cho chúng nó mỗi người một ánh mắt kì thị mà hình như chúng không để ý lắm. 

Vấn tiếp tục là trò chơi gây ám ảnh cho bé xinh suất từ lúc sinh nhật Ness đến giờ- trò thật hay thách. Sao bọn nó cứ phải chọn cái trò kinh khủng này nhỉ? 

...

May quá lần đầu tiên là vào thằng 2 mầm chứ chẳng phải em. Nagi thở hắt ra một hơi, cảm giác nhẹ lòng hơn hẳn. Thằng đưa ra thử thách là con ong kia, nó thách 2 mầm là bao nó ăn dứa cả tháng. Clm, trời lánh gần chết mà vẫn có tâm hồn ăn dứa là sao? Em nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Loài người thật là kì lạ, và em không phải loài người, em là con gấu Koala ngủ ngày ngủ đêm- em tự cho là thế. Với cái thời tiết lạnh gần chết này, em chỉ muốn ngủ đông thôi.

...

Thật không may làm sao, lần thứ 2 lại trúng em. Nagi nhăn mặt như cảm thấy nguy hiểm cận kề. Em chọn thách. Vì sao á? Ai mà biết được? Cái miệng của em tự nói đấy! Xả một tràng toàn mấy câu không hay từ chiếc miệng xinh kia ra như xả hết cơn giận. Em muốn đấm chết cái mỏ này quá!!!! Nagi hậm hực nhìn cái đám báo kia ngồi cười như được mùa, hậm hực ngồi chờ bọn kia ra thử thách rồi lại hậm hực nhìn chằm lấy cái lon chết tiệt kia.Được khoảng 2 phút rồi mà bọn bạn bên cạnh vẫn cứ cười không ngớt. Đừng hỏi vì sao bọn nó lại cười, chuyện hôm trước em bị làm sao bọn nó đều biết hết mà. Tại cái mồm của người yêu em bay hơi xa mà. Hắn đi rêu rao khắp làng khắp xóm chiến tích của mình mà! (Chiến tích ở đâu không thấy mà toàn thấy cái sự chiến đo tràn ngập mỏ thằng bồ mình)

- Mày mua một cái áo mới nào đó rồi nói đó là áo của crush cũ mày tặng đi!- nhỏ Ness nhanh nhanh nhảu nhảu hét toáng lên như tìm thấy một phát minh vĩ đại nào đó.

Em cắn chặt môi, nghe xong thử thách mà thấy mặt mình như đông cứng thêm vài độ C nữa. Cái gì cơ? Bảo với cái hũ dấm di động nhà em là áo crush cũ tặng á? Đứa nào phát minh ra trò này vậy? Em quay sang nhìn Ness bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như muốn "ăn tươi nuốt sống"  nó. Tụi kia thì khỏi nói, cười lăn cười bò như thể em vừa bị gọi lên bảng trả bài.

- Không làm thì mày biết rồi đấy, tao sẽ nói với Reo cái vụ mày trốn nó đi chơi net chữ không phải đi tìm quà sinh nhật cho nó! – Ness nghiêng đầu cười nham hiểm, như thể chiếc dày độn 10 cm nó đang đi chắc chắn sẽ "thân thiện đáp thẳng" vào mặt em ngay lập tức. Nagi lạnh sống lưng, nghĩ đến cái gương mặt đen xì ngòm của hắn nhìn chằm chằm em cùng một nụ cười không mấy thân thiện là em đã nổi da gà da vịt rồi.

Em thở dài, não như ngắn lại. Tại sao mình lại đồng ý tham gia cái trò khỉ này nhỉ? À không, tại sao mình lại không đứng dậy, rời đi sớm khi biết bị lôi đến đây cơ chứ? Em tự vấn cả chục lần nhưng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì đành chấp nhận số phận, nhưng em không ngờ rằng tình huống sau đó còn tệ hơn.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay em tan sớm hơn mọi ngày.

Sau khi nhắn với Reo rằn sẽ tự về và mời bạn sang chơi một lúc thì em liền được hắn chuyển khoản tiền để bắt taxi. Mà nói tiền để bắt taxi cũng chẳng phải, vì số tiền đó vừa vặn để mua hẳn cả cái công ty chủ quản của ông tài xế taxi đó luôn quá! Lí do bọn nó bám em như sam đến tận lúc về nhà là vì bọn nó muốn chắc chắn rằng em không trốn đi.

Em lê từng bước lên phòng của cả, ra vẻ bất cần đời. Đám bạn đằng Em mở tủ đồ cá nhân, lôi ra cái áo hoodie màu đen ấm áp mà mình vừa mua hồi 2- 3 tuần trước. Nói là mới, nhưng thực chất em đã mặc đi mặc lại đến nỗi nó còn vương mùi cà phê từ lần bị Ness đổ nguyên cả cốc lên người. Nhưng có điều đặc biệt là Reo lại không hề biết đến sự hiện diện của nó. Bởi em đã mặc trước mặt hắn bao giờ đâu? Em sợ cái áo đấy lại mang đến mùi khó chịu cho hắn.

- Được chưa? Đây, áo này nè! – Em giơ cao chiếc áo, đôi mắt lườm tụi kia không thương tiếc.

- Ủa gì vậy? Mày phải bảo là của crush cũ tặng đi chứ!!! Diễn vô! – Chigiri huých tay em, ánh mắt đầy động viên, mà đúng hơn là mong muốn thằng bạn mình lên thớt sớm ấy chứ!!!

- Clm Reo còn chưa về nữa!!!! Giục giục cl- Miệng xinh lại bắt đầu chửi bậy nữa rồi!!! Sau đó là một tràng những câu từ yêu thường đến từ em ném thẳng vào đầu tụi nó như mấy quả thiên thạch rớt xuống trái đất thời kì khủng long còn tồn tại. Ai cũng run cầm cập, bởi em đã bao giờ nóng tính với ai đâu? 

Bọn kia ngồi ở nhà em được một lúc thì cũng chịu xách đít về. Không những thế, chúng nó còn không quên để lại vài chiếc máy nghe lén khắp nhà, không để sót một ngóc ngách nào. Bọn nó vẫn còn cười khúc khích khi chạy ra khỏi cửa, như thể sắp có một cuộc chiến tranh giành ngôi hoàng đế nào đó sắp xảy ra. Còn em, dù rõ bực ra nhưng không thể làm gì cả. Có chơi có chịu mà! Thế là em đành ngồi thừ người ra, chờ cái khoảnh khắc mà hắn sẽ về, trong lòng đầy lo lắng và có chút mong chờ không dứt.

Hắn về nhà, và như mọi khi, bước vào nhà với nụ cười quen thuộc. Hắn ôm lấy em, hôn lên trán em nhẹ nhàng, khiến Nagi như tan chảy trong cái ôm ấm áp đó .Hắn dịu dàng nhìn em. "Bạn mới mua áo mới à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng, có chút ngạc nhiên nhưng đầy quan tâm. Ánh mắt hắn dừng lại một chút ở chiếc áo mà em đang mặc, đôi môi khẽ nở một nụ cười, như thể muốn chắc chắn rằng cậu không làm điều gì đó lạ lẫm.

Em nhìn hắn, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy bổ ra ngoài, cảm giác như có một con sóng lớn đập bùm bụp vào ngực. Reo mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc áo, nhưng sự tò mò trong ánh mắt dần thay bằng sự dịu dàng mà chỉ Nagi mới có thể cảm nhận được.

Bên ngoài, tụi bạn vẫn đang nấp trong bóng tối, bên cạnh là mấy cái máy nghe lén mà chúng giấu khắp nơi trong nhà. Chigiri thì thầm: "Nghe đi, chắc chắn có gì đó xảy ra rồi." Ness nở nụ cười thích thú, miệng lầm bầm: "Mày có nghĩ là Reo sẽ phát hiện ra không?"

Một cái máy nghe lén nhỏ đặt ngay gần cửa phòng khách ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại. Họ tỉ mỉ từng câu từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Còn ở trong nhà, Nagi và Reo vẫn chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào của hai người... như hơi lạnh sống lưng...

Nagi mím môi, không biết phải làm gì tiếp theo khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của Reo. Hắn tiếp tục ôm em chặt hơn. Hắn cảm thấy bé xinh hôm nay lạ lắm! Bình thường em sẽ trả lời hắn luôn mà? có vẻ như không phải do em tự mua nhỉ? "Áo này... thực sự là của ai?" Giọng hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng đầy sự quan tâm.

Trong khi đó, bọn bạn ở ngoài đã không thể nhịn được, cứ thầm thì với nhau: "Sao mà Reo không nhận ra được cái áo này là của Nagi mua cơ chứ?! Tưởng hiểu nhau lắm cơ mà???" Thậm chí, Chigiri còn mở to mắt như muốn chắc chắn rằng không bỏ sót chi tiết nào. "Lần này chắc chắn Nagi sẽ bị lộ thôi!" Nó cười khúc khích, còn Ness thì nhìn vào màn hình của chiếc máy nghe lén, nháy mắt với mọi người như thể vừa tìm ra được một chứng cứ quan trọng.

Tuy nhiên, dù tụi bạn đang cười nói hớn hở ngoài kia, Nagi lại chỉ im lặng, vẫn không biết phải làm gì với thử thách mà bọn chúng đặt ra. Reo thì vẫn dịu dàng, nắm lấy tay Nagi và thì thầm, như thể không nhận ra sự bất ổn trong câu chuyện của hai người, cố gắng để em không nhận ra sự bất ổn trong tâm trí hắn.

...

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của cơn gió ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng Nagi, có một cơn sóng lặng im, từng đợt dâng lên đầy lo lắng. "Em... làm sao vậy?" Reo dịu dàng hỏi khi nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của Nagi.

Nagi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Reo. Câu hỏi về chiếc áo vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng có lẽ, với hắn, tất cả những điều này không quan trọng bằng việc Nagi có vui vẻ không. "Em chỉ lấy bừa thôi..." Nagi đáp nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo sợ không thể diễn tả. Hắn ngay lập tức nhận thấy sự lảng tránh từ em.

Trong khi đó, bên ngoài, tụi bạn vẫn đang tụm lại xung quanh chiếc máy nghe lén, thầm thì như một bầy sói nhỏ đang chờ đợi con mồi. 

- Chắc chắn Reo sẽ hỏi ngay thôi"- Chigiri thì thầm, mắt không rời màn hình, 

- Mày có tin là hắn sẽ lật tẩy ngay không?- Bachira hí hửng lên tiếng

Ness nhún vai, nở nụ cười gian gian. 

- Tao thấy Reo đang nghi ngờ rồi đó. Mày nghĩ Nagi sẽ giải quyết như thế nào?

- Chắc chắn sẽ có drama!- Chigiri nháy mắt với Ness

- Thế mới vui chứ? Biết thế tao ở lại đó, phải làm cho tình huống thêm phần kịch tính mày hiểu không? - Nó khoác vai Ness, cái miệng cứ nói liên hồi. 

Ừ rồi, bạn là nhất- Thằng nhóc 2 mầm nhìn nó khinh bỉ. Ai ngăn được nó chứ 2 mầm đây xin chào thua, quỳ gối trước thằng nhóc bạn của mình. Nó mà là Nagi chắc giờ nó sợ khong biết phải là thế nào rồi á! " Đúng là không có xíu tình người nào hết cả! Bọn này là bọn vô nhân tính!!! Chắc chắn trừ mình ra"- Nó thầm nghĩ

Lũ khùng ấy cứ thế rôm rả bàn tán. Ngồi được một lúc thì nhận ra sự kì lạ của bản thân nên mới xách nhau ra quán cà phê gần đó.

Lúc này, trong phòng khách, Reo đã nắm chặt tay Nagi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo như thể muốn tìm ra điều gì đó mà Nagi đang che giấu. "Bạn thật sự không muốn nói cho anh biết sao?"- Reo hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm, nhưng cũng không thiếu chút gì nghi ngờ.

Nagi cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại, ánh mắt Reo như một lưỡi dao sắc bén đang dò xét mọi ngóc ngách trong trái tim Nagi. "Không... em chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà..." Nagi vội vã lảng tránh, không dám nhìn vào mắt Reo. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang chực chờ bùng lên.

Chắc chắn rồi, tụi bạn vẫn đang nghe lén từng từ, từng câu chữ một, cố gắng nắm bắt được tình hình bên trong căn nhà rộng lớn kia. Và có lẽ, sau khi sự thật được phơi bày, không chỉ Nagi mà cả Reo cũng sẽ phải đối diện với một cuộc chiến nội tâm không kém phần căng thẳng.

... to be continued...

____________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top