3.2

Ánh nắng dịu nhẹ rải vàng trên những con phố tấp nập người qua lại. Em đứng trầm ngâm trước một tiệm café nhỏ- nơi làm việc của mình, đôi mắt hướng ra xa, như đang tìm kiếm thứ gì đó mà đến bản thân m cũng chẳng biết thứ đó là gì, cảm giác luyến tiếc mãi không nguôi. Mỗi ngày trôi qua đều bình thường, nhưng trong tim em luôn có một khoảng trống lớn lạ kỳ, một nỗi nhớ không tên như đè nặng lên đôi vai gầy.

Hắn bước qua cửa, đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại của mình, vô thức dừng lại, hắn không hiểu tại sao lại dừng nữa, theo bản năng chắng? Hiện giờ, tâm trí hắn gào thét như muốn nói neus hắn bỏ lỡ cơ hội này thì hắn sẽ vĩnh viễn cảm thấy nuối tiếc. Hắn ngẩng đầu lên, đứa đôi mắt màu tím lavender của mình vào nơi tiệm café ấy, ánh mắt chạm vào một bóng hình quen thuộc. Không phải vì lí do em sở hữa mái tóc trắng xóa hiếm gặp hay vẻ ngoài đặc biệt cũng như điều gì nổi bật, mà chính là bởi cảm giác dịu dàng, thân thuộc ấy khiến hắn không thể rời mắt. Tim hắn đập nhanh, như thể có một sợi dây vô hình kéo hắn lại gần hơn.

Hắn tiến lại gần, từng bước một, đôi chân như run rẩy vì sợ hình bóng ấy tan biến. Em giật mình khi nhận ra một người lạ đang tiến đến, nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thời gian dường như ngừng trôi. Trong đôi mắt ấy, em nhìn thấy cả thế giới. Và trong thế giới ấy, cũng có hình bóng của chính bản thân em.

"Xin lỗi, tôi có thể gọi một cốc cà phê đen không?" Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm của hắn vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Em cảm thấy giọng nói ấy thân quen lắm! Nhưng chẳng biết mình đã nghe ở đâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một luồng cảm xúc bao trùm lấy không gian giữa hai người, không thể gọi tên.

Những lần gặp gỡ sau đó dường như là định mệnh. Hắn ghé tiệm của em nhiều hơn , chọn cùng một góc ngồi gần cửa sổ. Thật trùng hợp làm sao... góc ấy lại có thể dễ dàng quan sát lấy thiên thần bé nhỏ kia dù em phải di chuyển nhiều. Em cũng chẳng hiểu vì sao lại luôn muốn ra phục vụ hắn, dù có rất nhiều khách hàng khác. Những câu trò chuyện ngắn ngủi dần dài hơn, từ sở thích cà phê hay thói quen đọc sách cho tới những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đều được cả hai chia sẻ với nhau hơn.

Một ngày nọ, khi ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín cả bầu trời, hắn bất ngờ hỏi:
"Em có bao giờ cảm thấy... như mình đã quen ai đó từ trước, dù chưa từng gặp họ không?"

Em khựng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cốc cà phê trong veo của anh, in hình chàng trai trẻ mà em thầm thương trộm nhớ, giọng nói lí nhí"Chắc là có..."

Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp nhưng đầy luyến tiếc. "Tôi không chắc, nhưng ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã có cảm giác như mình đang tìm lại một điều gì đó đã mất từ rất lâu."

Em không trả lời, nhưng trong lòng em có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Những giấc mơ mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng hơn từng ngày- giấc mơ về ánh mắt yêu thương, về đêm tuyết dài chìm đắm cả thân mình xuống dòng máu đỏ tươi lạnh buốt và cả lời thề thốt chưa kịp thực hiện.

Thời gian dần trôi, em và hắn trở nên gần gũi hơn. Những lần cùng đi dạo dưới bầu trời lung linh đầy sao, những cái chạm tay vô tình nhưng làm tim cả hai xao xuyến. Chẳng cần phải nói nhiều, hai người đều hiểu rằng trái tim mình đã gắn bó với đối phương từ kiếp trước và giờ đây chỉ chờ để hoàn thiện lần nữa.

Một ngày đông giá lạnh, Giáng Sinh đang cận kề, đường phố đã phủ đầy tuyết từ lâu, nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết với những ánh đèn đủ màu sắc, ở giữa nơi quảng trường rộng lớn ấy là một cây thông treo đủ mọi điều ước cùng những đồ trang trí bé xinh lên. Hắn rủ em đến quảng trường, cùng nhau ghi những lời chúc đầy ý nghĩa rồi treo lên cây. Sau đó, hắn đưa em tới bờ hồ phủ đầy sương mờ, thoang thoáng những ánh sáng mờ ảo của đêm trăng tròn. Gió rét thổi từng đợt qua, em khẽ rùng mình, nhưng khi nắm lây tay hắn, hơi ấm tỏa ra làm em thấy lòng mình bình yên, ấm áp một cách lạ thường.

"Em có tin rằng chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi không?" Hắn hỏi, giọng hơi run run như sợ em sẽ rời đi một lần nữa.

Nagi mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn xuống hồ nước sâu thẳm. Em chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gần gật chiếc đầu bé xinh thay cho câu trả lời 

"Em không biết kiếp trước thế nào, nhưng ở kiếp này, em biết chắc rằng mình không muốn rời xa anh."

Hắn kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ em tan biến. Giữa cái lạnh của mùa đông, hai trái tim tìm thấy sự ấm áp nơi nhau. Và lần này, cả hai thề sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt đôi mình thêm một lần nào nữa.

Em và anh cùng bên nhau, hơi ấm cuối cùng tan dần trong gió lạnh...

Trong nền tuyết trắng...

Dòng máu đỏ nhuộm cả một góc trời, nhưng ánh mắt chúng ta vẫn chẳng rời nhau

Em thì thầm một lời hứa, mong kiếp sau sẽ gặp lại anh, dù phải vượt qua bao đau khổ.

Đêm nay

Không còn tiếng khóc, chỉ còn hơi thở dịu dàng hòa làm một...

Từng nhịp tim của anh và em 

Như hòa chung thành một lời thề bất diệt...

Kiếp này...

Chẳng điều gì có thể chia cắt chúng ta nữa.

Đêm nay...

 Giữa ánh trăng nhạt nhòa

Đôi mắt ta chạm...

Dù chỉ là cái nhìn nhẹ nhàng...

Nhưng em biết rằng trong mắt của cả hai là cả một bầu trời yêu thương...

Là cả một thế giới thu nhỏ...

Là sự quan tâm của hai chúng ta...

Bởi chúng ta đã có nhau kia mà?

Từng ký ức cũ mờ dần, chỉ còn lại cảm giác ấm áp khi anh và em ở bên nhau...

Bàn tay anh siết chặt lấy tay em, như muốn bảo vệ mọi thứ mãi mãi không rời.

Em biết, định mệnh chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng lần này, chúng ta sẽ không buông tay.

Dù là gió lớn, hay sóng đời cuồn cuộn, cũng không thể ngăn em ở bên anh.

Vì kiếp này... 

Tình yêu của em dành cho anh đã vượt qua cả thời gian và số phận...

Tình yêu của em ơi...

Em mong rằng anh có thể nghe thấy những lời này...

Rằng em yêu anh rất nhiều...

Cả kiếp trước lẫn kiếp này...

Cả kiếp này lẫn kiếp sau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____________________________

Cảm thấy mình lười bất thường

____________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top