nagi đừng khóc

Reo luôn tự hào nói với mọi người rằng Nagi Seishiro là báu vật của cậu. Nhưng chưa bao giờ cậu hỏi em có thích nó không. Nagi chán ghét cái cách cậu gọi em là báu vật và đi khoe mẽ với mọi người như thể đó là điều hiển nhiên. Vì đơn giản với em, báu vật hay không thì cuối cùng nó cũng chỉ dừng ở "tình bạn". Em đã nghĩ như thế.

"Nagi! Chiều nay cậu đi đá bóng cùng tớ không?"

"Tớ không."

"Thế lát nữa cậu chờ tớ về cùng, được không?"

"Được thôi."

Hơn ai hết Reo nhận thức được mối quan hệ giữa em và cậu đang dần trở nên xa cách. Dạo gần đây Nagi lạ lắm, em cứ tránh cậu mãi thôi. Đôi lần cậu đã định hỏi em về những hành động bất thường ấy, nhưng rồi khi đứng trước em thì thắc mắc trong những ngày qua lại chẳng thể nói thành lời. Nếu để câu hỏi của mình trở thành nguyên nhân phá vỡ mối quan hệ hiện tại giữa em và cậu. Reo sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ.

Thế mà đâu đó trong tâm trí của Nagi lại không nghĩ thế. Em khao khát sự quan tâm, hỏi han nhỏ nhoi từ cậu. Chỉ cần Reo hỏi, chỉ cần cậu hỏi em thôi. Em sẽ không ngần ngại mà nói ra hết những suy nghĩ của chính mình. Góc khuất mà Reo chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng kết quả cho sự chờ đợi của em chẳng có gì ngoài sự im lặng của Reo cả. Chí ít thì em vẫn có thể dõi theo cậu mỗi ngày, vẫn có thể nhìn ngắm cậu ở một khoảng cách gần. Từng ấy điều thôi cũng đủ làm cho Nagi cảm thấy vui rồi.

Một điều mà Nagi không thể bác bỏ rằng sâu trong suy nghĩ của chính mình, em vẫn mong cầu một thứ tình cảm khác từ cậu. Reo trong mắt em có lẽ còn đẹp hơn cả sao trời, nhưng mà sao trời thì không dành cho mỗi em. Những con người ngoài kia luôn ngắm ngía nó một cách đầy dục vong và ham muốn, thứ mà em chỉ muốn giữ cho riêng mình. Họ cười đùa và nói chuyện với Reo chẳng khác gì cách mà Reo đối xử với em. Bất giác làm cho em thấy bản thân hệt như những người khác. Cái cảm giác ghen ghét đó khiến Nagi không khỏi thấy mình thật ích kỉ, thật xấu tính.

Reo đợi em về sau tiết học cuối cùng trong ngày. Vẫn con đường quen thuộc cả hai thường đi về nhưng dường như trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Im lặng đến nỗi chỉ còn tiếng xào xạc của những phiến lá khẽ cọ vào nhau hay tiếng những bước chân không đồng đều trên con đường vắng bóng. Nagi cất giọng.

"Cậu xem tớ là gì thế?" Một câu hỏi mà em lúc nào cũng biết trước câu trả lời.

"Tớ xem cậu như một người bạn."

"Muộn rồi! Mình về thôi."

Bạn thôi sao? Lâu vậy rồi, đến cuối cùng cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Nagi dừng lại, giọng em run run, em cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã. Có lẽ em không còn giấu được cảm xúc của mình nữa.

"Làm ơn đừng gọi tớ là báu vật nữa. Mỗi khi cậu gọi tớ như vậy tớ lại cảm thấy mình sắp không thể chạm tới cậu được nữa rồi."

Tim Reo như hẫng lại một nhịp, cậu chưa bao giờ thấy em khóc trước mặt mình.

"Cậu đừng khóc, tớ xin lỗi. Tớ làm sai điều gì, cậu nói với tớ. Cậu đừng khóc!"

"Tớ ghét được gọi là báu vật. Tớ không muốn, tớ chỉ muốn được làm Nagi. Một Nagi có thể ở bên cạnh Reo chứ không phải là "báu vật" mà cậu tự hào đi khoe với mọi người. Để rồi nó như một lời khẳng định ghim sâu trong đầu tớ rằng tớ và Reo chỉ có thể dừng ở tình bạn."

"Nagi cho tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc, đừng khóc nữa!"

"Tớ thích Reo lắm! Thích đến nỗi không thể nào buông bỏ được."

"Nagi..."

"Reo có bao giờ nhìn lấy tớ dù chỉ một lần? Hay chỉ có mình tớ lúc nào cũng ngộ nhận rằng Reo thật sự thích tớ, cậu thật sự có cảm xúc với tớ, rung động với tớ!"

"..."

"Tớ biết mà. Chẳng ai cần tớ cả. Reo cũng vậy!"

"Mình yêu nhau đi, Seishiro."

Thứ mà bản thân Reo sợ là khi cậu ngỏ lời với em, nếu kết quả cậu nhận được là sự từ chối thì ngay cả việc làm bạn cả hai cũng không thể. Vậy thì cứ để tình yêu này mãi mãi được giấu kín, Reo sẽ yêu em một cách hèn mọn. Khi Reo nhìn thấy em khóc, trong lòng cậu không còn nghĩ được gì cả. Tự trách bản thân mình ích kỷ, chỉ vì suy nghĩ sợ đánh mất đi mối quan hệ hiện tại mà tổn thương đến em. Nhìn xem Nagi yêu cậu đến nhường nào vậy mà cậu lại để em khóc vì những lời nói của mình.

"... Reo?"

"Không phải Nagi ngộ nhận, tớ thật sự có cảm xúc với cậu, rung động với cậu. Là tớ thích cậu trước, là tớ luôn luôn dõi theo cậu, là tớ xiêu lòng."

"Cậu gạt tớ. Reo chỉ thương hại tớ thôi."

"Tin tớ!"

Cậu chẳng biết làm gì để cho em ngừng khóc, để em hiểu rằng thứ cảm xúc cậu dành cho em không phải là thương hại. Reo hôn lên môi em, bàn tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang chảy dài. Một khi Nagi không còn khóc nữa, cậu sẽ ngừng hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top