ii. until i found you.
giờ này không thể tính là sáng tinh mơ, nhưng vẫn quá sớm so với thời điểm não bộ em hoạt động đàng hoàng, tính bằng đồng hồ sinh học. em cuộn mình vào chăn, úp gối lên đầu để át đi tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc và cố quay trở về vùng đất mộng mơ, chả biết ai sẽ gọi vào giờ thiêng thế này nhưng thôi cứ kệ đi đã.
mãi mới đợi được âm thanh ồn ào đó ngưng lại thì vài giây sau nó lại kêu ầm lên, thậm chí còn... to hơn ban nãy?
'mẹ bà...'
chiếc gối bông mịn bị lật tung lên, thậm chí lật cả chăn mà vẫn không thấy điện thoại đâu. thật ra thì có thể dựa vào âm thanh phát ra để tìm, nhưng mà não bộ em nó đang không hoạt động đúng cách nên ca này chỉ có chịu thôi. sau một trận mò mẫm nữa thì cuối cùng em cảm thấy có gì đó cấn cấn dưới eo, sao mà nó lạc xuống tận đây được nhỉ?
ngay khi vừa chộp lấy nó thì tiếng chuông lại dứt, mệt thật đấy... em thở dài, lúc định bỏ điện thoại xuống nó lại quyết định chọn thời điểm này để kêu inh ỏi một lần nữa.
nhìn chằm chằm màn hình bằng đôi mắt được mở sai cách nên mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, tốn mất vài cái chớp mắt sau thì phía tên người gọi mới dần dần hiện ra chữ "bố".
'dạ con nghe...'
chỉ tội nút nghe bị em gõ một tiếng 'tách' nghe rõ kêu, chưa nứt màn hình có thể coi là một kỳ tích rồi. cũng chiếc điện thoại đáng thương ấy được em thả phịch xuống đệm giường, bật loa lên mà đối đáp với đầu dây bên kia chứ em không nghĩ mình có thể cầm nổi điện thoại bằng tay để áp lên tai đâu.
ai mà rảnh. sống thông minh lên tí đi, thế này vẫn nghe được mà. cũng chả sợ bị nghe trộm, chỗ này có ai khác ngoài em đâu.
'seishiro này.'
'dạ...?' – em dụi dụi nhãn cầu, quệt đi vài giọt nước rơi ra từ khoé mắt. èo ôi đau mắt dã man, không những đau mắt mà đầu em cũng đau như búa bổ. có lẽ đêm qua thức đếm bốn giờ sáng xem video trên điện thoại chẳng phải ý tưởng hay... ừ thì với cái cách em ngủ gục giữa chừng còn điện thoại thì trôi tận đi đâu để rồi bị em nằm đè lên đã đủ cho thấy, nó không những không hay, rất tệ là khác.
cơ mà nói thế chứ nó vốn đã là chuyện thường ngày ở huyện.
'nhà con còn phòng trống chứ nhỉ?'
'dạ...'
tự dưng bố hỏi vụ này làm gì ta...? đại khái là từ lúc seishiro lên cấp ba, em đã được ném cho chỗ này để ở từ đó về sau, bởi bố mẹ em suốt ngày chỉ có biết đi công tác, em thì không rảnh để mà cứ chuyển trường chuyển nhà theo họ như lúc nhỏ nữa.
cũng không thành vấn đề lắm vì em làm gì có mấy cuộc chia ly đẫm nước mắt các thứ (tại vì chả quen ai), chỉ là nó hơi phiền. ở một mình thì chán quá nên hầu hết em sẽ để thằng bạn quen từ cấp hai lên—đứa duy nhất có thể tính là chơi thân—sang ở cùng. nhưng mà vậy thì vẫn sẽ còn phòng trống, tại nó toàn ở phòng em mà.
căn hộ này có hơi rộng để ở một mình, cơ mà nhị vị phụ huynh chọn cho thì em đâu tiện ý kiến làm gì, họ cũng thừa biết việc em dắt bạn sang ở cùng và đã cho phép rồi.
'bố có người bạn, ông có đứa con trai qua đây chơi một thời gian, cũng cỡ tuổi con đấy, cho nó ở chỗ con nhé.'
dù nửa tỉnh nửa mơ seishiro vẫn nhận ra rằng vừa rồi là một mệnh đề, không phải câu hỏi. bố em đang thông báo rằng ông sẽ có khách đến ở cùng em, chứ nào phải tham khảo ý kiến em. thật tình thì em có chút không bằng lòng, tại vì sống với người lạ coi bộ sẽ hơi phiền... thêm thằng hyoma lui tới hết sáu ngày trên tuần đã khiến nơi này trở nên quá đủ nhộn nhịp.
thôi được rồi, dù gì người ta cũng trạc tuổi, có thể tệ đến cỡ nào được chứ?
'con biết rồi...'
'vậy nhé, cỡ tuần sau thằng bé sẽ sang, nhớ đón tiếp nó đàng hoàng.'
'dạ...' – em đáp một cách máy móc bằng từ 'dạ' thứ một nghìn trong cuộc gọi này, sau đó lại đột nhiên nghĩ ra gì đó. – 'cơ mà... cậu ta là người từ đâu thế?'
'người nhật.'
người nhật!
-
nơi đầu tiên đến tất nhiên phải là điện kremlin và quảng trường đỏ! được rồi, reo biết nghe rất là nhàm chán đúng chuẩn bài du khách tiêu biểu nhưng mà tò mò vẫn là tò mò, cũng đâu phải tự dưng mà nó trở nên nổi tiếng tới vậy? để nói là nó có giống với kỳ vọng của anh không thì đáp án là có—và không cùng một lúc.
dù gì cũng là một địa điểm trang nghiêm nơi các quan chức cấp cao nhất làm việc nhưng nó vẫn mang lại cảm giác thoải mái như những tòa nhà bình thường—trừ chỗ kiến trúc rất khác biệt, đẹp một cách cổ kính và nhất là rất to. không hổ danh đất nước rộng lớn nhất thế giới có khác, reo mới đi bộ ở đây có tí mà chân như muốn rã hết cả.
nền trời vào bốn giờ chiều hơn vẫn một sắc xanh biếc—chắc vì đang là mùa hè—góp phần tạo nên bầu không khí thoáng đãng vô cùng. và reo vốn tưởng nơi hút khách nổi tiếng thế này phải đông người lắm, nhưng mà nó khá vắng là khác. tuy vẫn có tiếng ồn của những điểm công cộng nhưng không đến mức quá chói tai, đủ để cảm thấy đỡ cô đơn dù đang tận hưởng không gian riêng tư của bản thân.
ở quảng trường đỏ thì có vẻ đông người hơn đôi chút, và đập vào mắt anh chính là những bức tường đỏ—đúng như tên gọi của nó. phía bên kia dãy tường này du khách có thể mua vé vào trong đi tham quan, nhưng reo tất nhiên sẽ không làm vậy, anh chỉ là đến đây để đi dạo một tí. muốn đi chơi hẳn hoi thì trước tiên phải tìm nơi ở đã—nhà của cậu bạn kia? chịu, reo cũng chẳng biết phải xưng hô với người ta thế nào.
dọc đường anh cũng thấy người ta lái scooter, có vẻ là đồ công cộng khi mà những chiếc xe con con được xếp một loạt cỡ chục chiếc. để lái thì phải trả phí, tính theo giờ hoặc tính theo ngày và xe được thuê qua một app có hướng dẫn để tải xuống. trông có vẻ thú vị dã man, nhưng nhìn lại chiếc vali anh đang kéo theo thì reo đành ngậm ngùi đi bộ tiếp. lo gì, anh vẫn còn ở đây tận hai tháng nữa kia mà, đến đấy thì tha hồ mà thuê.
nhìn kiện hành lý trong tay, anh nhận ra nó cũng không to đến thế, chỉ là scooter khó mà mang cái này lên được, vướng víu lắm. nhưng đồng thời nó cũng đủ nhỏ để anh có thể xách vào quán cà phê hay gì đó—coi bộ ổn đó chứ—nghĩ xong anh liền đi hiện thực hóa ý tưởng này luôn.
quán này anh chỉ là vô tình anh trông thấy, với bảng hiệu tên tiếng nga có vẻ không phải nội địa hóa hãng nước ngoài—hình như nãy giờ anh cũng không thấy starbucks hay gì cả, hoặc là có nhưng ít nhất quanh đây thì không. chiều chiều gió mát khó mà nén lại cơn thèm cà phê, ăn với bánh gì đấy chắc cũng ngon. kế hoạch của anh lúc này là sẽ nhâm nhi ở đây chốc lát, sau đấy anh sẽ xuống ga tàu điện ngầm lên xe để đến 'nhà'.
phía sau lớp cửa kính là không gian quán với màu nâu chủ đạo—khá phổ biến có thể tìm được ở bất kỳ đâu—tất nhiên phải thơm ngào ngạt mùi cà phê rang. chẳng biết nên uống gì nên anh đã gọi đại món phổ biến nhất – cappuccino, rồi lướt sang dãy tủ kính để tìm một món bánh ăn kèm.
croissant sẽ là lựa chọn hay đối với cà phê, có điều anh đang không có hứng thú với mấy loại bánh kiểu này cho lắm, reo ưu tiên cái gì đó mềm mềm xốp xốp hơn—kèm theo mứt nữa thì tốt. và rồi sự chú ý của anh va phải một miếng bánh dâu – strawberry shortcake, ăn có hợp với cà phê không thì kệ đi đã.
'một cappuccino với bánh dâu.' – anh gọi món bằng tiếng nga. và suốt cả buổi ra rằng ngôn ngữ cũng không hẳn là một loại rào cản—tất nhiên, có điều kiện thì học tiếng nga vẫn tốt hơn—đặc biệt đối với người định ở lại vài tháng như reo. nhưng dân bản xứ ở đây hầu hết đều nói được tiếng anh, người ta còn rất hiếu khách nữa chứ không khó tính như anh nghĩ. hẳn tiếng anh đã được toàn cầu hóa đến mức người ta bảo 'chỉ cần biết tiếng anh là đủ sống' cũng chẳng sai, ít nhất vẫn ổn để giao tiếp cơ bản.
người nhân viên ra hiệu cho reo rằng anh ta đã nghe. anh mím môi, nở một nụ cười hài lòng, và trước khi anh kịp về bàn chờ món thì cánh cửa kính lại bị đẩy ra lần nữa. tiến về phía quầy là một cậu trai cao hơn reo đôi chút—mặc dù chiều cao của anh khá hiếm thấy tại nhật, nhưng đây không phải vấn đề ở nga. suốt cả buổi, thanh niên ai nấy anh gặp đều cao đến mét chín hay hai mét là chuyện bình thường, thế nên anh đoán cậu chàng này cũng cỡ mét chín—đằng nào thì reo cũng đã mét tám lăm rồi.
em cho reo một ấn tượng rằng giọng em cũng sẽ trầm ồm như con trai điển hình. nhưng mà không, em cất lời với thanh âm nhẹ nhàng nhất reo từng nghe, làm anh phải bàng hoàng tự vấn rằng làm sao mà giọng nam lại dịu dàng đến vậy? bởi vì em khiến cho một thứ tiếng vốn được coi là cộc cằn như tiếng nga, bỗng trở nên không hề thua kém những ngôn ngữ hệ lãng mạn như tiếng pháp hay ý.
'cho em một bánh dâu với...'
'xui quá, vừa hết ngay trước khi cưng bước vào luôn... bị vị khách này mua mất rồi.'
'nướng thêm đi.'
'hai tiếng nữa.'
mãi phân tích giọng nói của con người ta mà reo còn chẳng nhận ra người ta vừa nhắc đến mình. mãi đến khi người ấy quay sang nhìn anh—mắt xanh chạm mắt tím mới khiến anh tỉnh ngộ, và ờm... em còn đang bĩu môi nữa.
môi đó... nếu hôn thì chắc mềm lắm nhỉ...
ơ không, đệt mẹ. mình đang nghĩ cái quái thế này?
'cứ nhường cậu ấy cũng được.' – ặc... nói ra mất rồi... nhưng ánh nhìn của chàng trai lạ dường như đang thôi miên hay bỏ bùa anh, khiến cho anh không thể nào làm em thất vọng được. chỉ nghĩ đến đó đã đủ khiến reo thấy cắn rứt lương tâm.
'ấy! không cần phải làm vậy đâu.' – mắt xanh mở to trong sự ngạc nhiên, em nào có nghĩ vị khách kia thực sự sẽ gật đầu cái rụp.
nghĩ tới mắt xanh, thì màu xanh ấy không hẳn là xanh lam. nó trông như xanh lam lẫm với xanh lục, người ta gọi là xanh ngọc bích nhỉ? turquoise trong tiếng anh hoặc là 青 (thanh) như tiếng trung—nó trong veo như màu nước ấy, gợi cho anh một cảm giác rất thanh.
reo khẽ lắc đầu – 'không sao mà. lấy tôi một brownie là được.' – anh lại quay sang nói với người phục vụ rồi ra vẻ tiêu sái rời đi. trông thế thôi chứ trong lòng reo đang loạn hết cả lên, anh sợ cứ đứng đó thêm là lại nhìn chằm chằm con người ta hệt như thằng biến thái.
kể cả khi bánh lẫn cà phê đều đã đầy đủ trên bàn, reo lại không buồn nhấp môi lấy một miếng, anh đang bận để ý cậu trai kia – người chẳng hề mua gì khác ngoài mấy cái bánh. dẫu ngồi xa nhau thì cách chiếc dĩa bạc nho nhỏ sắn xuống lớp bánh mềm xốp vẫn lọt vào tầm mắt anh vô cùng rõ ràng.
liệu có ngon không nhỉ? và chắc là có đó, căn cứ vào biểu cảm hài lòng của cậu ta.
...thích bánh dâu đến vậy sao?
trái với kỳ vọng của reo do vóc dáng cao lớn như thế thì người ấy lại ăn rất từ tốn, nhâm nhi từng miếng như thể định dành cả ngày chỉ để ngồi lại quán cà phê này vậy—cũng có thể, từ cách nói chuyện ban nãy khả năng em quen biết nhân viên ở đây là rất cao. nhưng mà reo thì chẳng hề dư dả thời gian khi mà kim giờ trên đồng hồ đã rất gần với số năm, anh phải tranh thủ thôi.
đặt lại tách cà phê đã cạn sạch xuống đĩa sứ, vị không tồi—ý là nó khá ngon đấy chứ. nhưng reo thực sự cần đi nhanh đã, năm giờ hơn rồi và nếu đến ngay giờ cơm thì cũng kỳ.
mãi đến khi đã rời khỏi đó một lúc và đang yên vị trên taxi reo mới nhớ ra, anh đã không hỏi thông tin liên lạc hay gì của cậu trai kia, nãy vội quá nên quên mất rồi.
ủa mà sao phải làm vậy nhỉ...? anh đâu có lý do gì để làm quen người ta? cũng không phải reo ngại hỏi hay gì...
nhưng mà giờ cũng lỡ đi rồi, quay lại đâu có được và giả sử được thì chắc gì người ta còn ở đó đâu.
thế là sau một lúc than thân trách phận, reo chốt lại tất cả bằng một câu: có duyên ắt sẽ gặp lại.
-
đến nơi đã gần sáu giờ, bầu trời lúc này cũng đang tối dần.
tự dưng khi nãy ở trên xe reo lại thắc mắc liệu chủ nhà có phải ở chung cư không? tại nếu thế thì phiền phức lắm, anh phải đợi người ta dẫn lên chứ mấy chỗ này không cho người lạ vào đâu. mà reo thì, không có số liên lạc của người ta... anh chả hiểu vì sao trước đó không xin nữa...
rất may mắn là sau một hồi lần theo địa chỉ, reo đang đứng trước một căn nhà, nằm trên mặt đất. anh thở phào nhẹ nhõm xác nhận lại lần nữa cho chắc rồi mới bấm chuông.
một lần.
hai lần.
ba lần...
'không có ai ở nhà hả ta...?'
vừa nói dứt câu thì ở cửa đã xuất hiện vài âm thanh lách cách, tuyệt vời, chừng vài giây sau cánh cửa được mở hé, ló đầu ra là một ai đấy với mái tóc đó dài ngang vai.
'cho hỏi đây là nhà của seishiro nagi đúng không...?'
đối phương gật đầu. – 'anh là?'
'con trai của bạn bố cậu ấy, tôi đến nga du lịch và được giới thiệu đến đây...' – reo đáp, giọng vẫn mang vẻ dè chừng lắm.
'à à! vào đi vào đi!' – cậu tóc đỏ trông hớn hở lên hẳn liền đẩy cửa rộng ra mà kéo anh vào, vừa đi vừa hỏi đủ thứ trên trời dưới đất khiến reo choáng váng hết cả đầu. coi bộ người này là chủ nhà nhỉ? nhưng mà seishiro lẫn cả nagi cứ cho reo cảm giác như tên tiếng nhật vậy... nhưng từ mái tóc đỏ rực đến các đường nét của người này làm anh thấy rất tây, thậm chí anh còn tưởng người ta là con gái cơ—tại vì mắt với nhất là lông mi dài trông khá nữ tính—nhưng nhìn kỹ lại yết hầu với giọng nói thì đúng chuẩn con trai rồi.
'anh người nhật hả! tên gì đó?'
'ờm mikage re—' – khoan từ từ, bên tây là tên trước họ sau – 'reo mikage.'
'dữ! anh cao dã man luôn, tôi tưởng người nhật phải lùn lắm chứ, mà anh còn cao hơn cả tôi nè!'
'thật ra thì chiều cao trung bình của đàn ông nhật là một mét bảy nên chắc nói vậy cũng không sai...? ở nhật thì cỡ tôi là cao lắm rồi mà từ lúc tôi qua đây thấy mấy ông còn cao dã man.' – hay quá, anh còn đang sợ sẽ ngượng ngùng không biết nói chuyện gì với người ta, coi bộ lo thừa rồi.
'ừ nhờ. cỡ tôi thì mới hơn trung bình bên này tí. cơ mà anh nói tiếng nga giỏi thật á...'
nghe thế khiến anh không nhịn được mà mỉm cười, công sức bỏ ra coi như cũng đáng đi. – 'nhà tôi làm kinh doanh nên từ nhỏ đã bị nhét cho đủ thứ tiếng, nhưng mà mỗi thứ tôi biết một xíu à.'
'nghe nói nhà ông giàu phải không?'
'chắc cũng coi là vậy đi...' – được rồi, đến đây thôi. ít nhất ở đây người ta sẽ không biết đến tập đoàn mikage và cuối cùng thì reo cũng sẽ tìm được bạn bè không chơi với anh vì gia thế.
trong khi cậu bạn mới quen loay hoay đi pha trà, reo đã yên vị trên sofa, vừa ngắm nhìn nội thất và cách bày trí bên trong ngôi nhà vừa giúp cậu bạn kia trả lời những câu hỏi. một lát sau cậu chủ nhà cũng ngồi xuống đối diện anh, rót trà cùng với ít bánh trái gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện. reo định hỏi về việc anh sẽ ở đâu, nhưng mà thôi cứ để từ từ cũng được, tiếp chuyện với người ta đang là việc quan trọng hơn, anh còn ở đây lâu mà mấy cái đó cứ để từ từ tính.
bàn tới bàn lui thì bỗng sự chú ý của anh bị thu hút bởi tiếng mở cửa, reo vô thức nghiêng đầu trông thử như thói quen, và người vừa bước vào khiến anh phải sững sờ. rồi người ta cũng nhìn về phía anh, mắt chạm mắt, sau đấy liền trưng ra biểu cảm chẳng khác gì reo.
ơ, trước đó...
anh nói định mệnh cho vui thế thôi.
mà định mệnh đến thật rồi này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top