i. things i couldn't have done.

giữa cái nắng nóng của hè tháng bảy thì đi chơi đêm có khi sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả. đêm thì không nóng như ngày nữa, nhưng đêm hè cũng đem đến cho con người ta cảm giác rạo rực và phấn khởi nào có thua kém chi ngày hè. có điều đêm nay của reo không phải lửa trại ở lễ hội trường những năm cấp ba, càng không phải pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa nền trời đen trong những ngày cuối cùng của mùa hè.

chỉ đơn giản là vài lời mời mọc, rủ đến karaoke hát những khúc ngẫu hứng để rồi bất chợt nhận ra bản thân hát hay như ca sĩ. còn không chỉ là ngồi tâm sự tám nhảm về những chủ đề thật tầm thường như học hành dạo này thế nào, công việc ra sao hay đã có bạn gái chưa. đều là những thứ người trưởng thành quan tâm đến.

mọi người đều muốn biết thật nhiều thứ về nhau, liệu đó có thật sự là 'chia sẻ' hay chỉ đơn giản muốn săm soi, tọc mạch lẫn nhau? reo chịu thôi, nhưng tại mấy nơi thế này thì phổ biến nhất vẫn là mấy trò có khả năng moi thông tin, ở đây chính là thật hay thách.

đối với lũ bạn đại học, thiếu gia mikage đây là người có đời tư kín đáo, đặc biệt với chủ đề tình ai khi anh gần như chẳng hé miệng nửa lời. đồng nghĩa với việc mỗi khi ra về sau mấy đêm như thế này anh sẽ đều say khướt, bị tên nào đấy ném vào taxi và cầu mong sao cho sáng hôm sau anh sẽ thức dậy tại nhà mình.

thế nên khi mũi tên của bàn quay dừng lại ở reo, đám thanh niên đã rõ rằng chỉ có một kết quả sẽ xảy ra. reo sẽ chọn 'thật', vì không đời nào anh sẽ làm mấy trò ngu xuẩn của lũ đực rựa luôn tìm cách gài hàng nhau. reo sẽ chọn 'thật', và anh không ngại trả lời thật lòng nếu chúng là mấy câu ngớ ngẩn. thậm chí dính dáng đến chuyện riêng tư trong gia đình anh cũng từng nói qua. chắc đó là lý do vì sao đám bạn vẫn chưa bỏ cuộc, chỉ mong lâu lâu quý ngài mikage đây bỗng nổi hứng và tự sự cho bọn dân đen này một giai thoại nào đó về anh.

nhưng cứ dính đến mấy chuyện yêu đương, reo chẳng thèm chần chừ mà cầm ly rượu lên uống ngay. hôm nay vẫn vậy, bao nhiêu hớp rượu từ nãy đến giờ đã phát huy công dụng của nó. reo ngà ngà say, nhưng anh vẫn chỉ chọn 'thật'.

'hỏi đi.'

'câu hỏi: mày còn yêu người ta không?'

hệt như dự đoán, những người còn lại đều lên tiếng chê bai nội dung câu hỏi. thì ai nấy đều thừa biết reo sẽ không trả lời mấy câu về yêu đương, vậy nên câu hỏi này chả khác nào bỏ đi rồi không.

anh tóm lấy chai sake và rót đầy ly của chính mình, gần như có thể coi là đã làm nhiều đến không còn ngượng tay nữa. rượu chạm vào đầu môi, nhưng thay vì dốc thứ chất lỏng cay nồng ấy xuống cổ họng như bao lần, anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

"người ta" ở đây ám chỉ mới chung chung và khái quát làm sao. đó có thể là người yêu cũ từ một cuộc tình ngẫu nhiên nào đấy, hoặc tệ hơn-còn chả đến được cái nấc đấy của câu chuyện tình. có khi "người ta" chỉ dừng lại ở bóng hình mãi chẳng phai trong trái tim anh, người khiến anh trao trọn tấm chân tình nhưng vẫn không tài nào có được trong tày.

những thằng bạn trời đánh dĩ nhiên đã từ bỏ việc cạy miệng reo mấy thông tin xa vời như 'đó là ai?', nhưng vẫn có đứa cho rằng bản thân thật khôn ngoan mà lắt léo né tránh bộ luật bất thành văn này. dĩ nhiên, điều tên đó muốn biết chính là liệu anh đã yêu chưa, và vẫn còn yêu chứ?

reo trầm ngâm một lát. mãi tới khi ai nấy đều tưởng rằng ván cược này đã chìm vào bế tắt và loay hoay định đổi chủ đề, tiếng nói trầm ấm mới thốt lên đầy bình tĩnh. dứt lời anh lại uống thêm ngụm rượu.

'yêu chứ.'

yêu mà, cảm xúc tuyệt diệu nhất của thanh xuân đời người. có ai mà lại chưa từng yêu, bất kể là dưới hình thức nào đi chăng nữa. bạn có thể yêu một tuýp màu đến nỗi không chịu dùng vì sợ hết mất hay yêu chú mèo ngày nào cũng ở bên mình. cái yêu cua reo không như thế, nó không cao thượng. chỉ đơn giản là duyên tình đôi lứa trần tục đầy rẫy những ghen tuông vớ vẩn, những chiếm hữu muốn giữ lấy đối phương để dành cho riêng bản thân.

nhưng hơn tất cả vẫn là nỗi nhớ nhung vô bờ khi vốn cả hai đã xa nhau quá đỗi, một khoảng cách anh không tài nào với tay ra nắm lấy được, sau ngần ấy năm người bình thường hẳn đã đều từ bỏ. có điều reo không phải và vốn chưa bao giờ là người bình thường, anh là mikage reo-người sẽ tìm mọi cách để có thứ anh muốn, dù đã là năm năm, hay thậm chí mười năm.

tất nhiên, năm năm đã quá đủ. reo thì chờ bao lâu cũng được, nhưng anh không muốn người ấy cũng hứng chịu cái số phận này như anh. chẳng thể nghe thấy, chẳng thể nhìn thấy cứ như đã hóa vào thinh không, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau. và điều duy nhất có thể làm chính là nhớ nhung trong vô vọng.

nên, reo nốc cạn phần rượu còn lại, lưng anh ngả ra sau tựa lên lớp đệm ghế rẻ tiền của quán karaoke.

'muốn nghe không?'

trước đây chưa từng kể, là bởi vì anh không muốn phải nhớ về, anh không muốn hoài niệm lại từng kỷ niệm vụn vặt, lo sợ rằng chúng sẽ khiến anh rơi nước mắt trước mặt những người luôn ngưỡng mộ, cho rằng anh thật hoàn hảo. nhưng giờ khác rồi, năm năm rồi. cũng đã đến lúc reo nên trưởng thành và phá hỏng cái hình tượng thiếu gia ngầu lòi ấy. cứ nói đi, nói và khóc luôn cũng được, anh chẳng mong gì hơn ngoài được sống lại những tháng ngày ấy lần nữa.

'nghe nghe nghe!! nghe liền chứ sao không nghe!'

reo chưa từng nghĩ chuyện tình cảm của bản thân có sức hút đến vậy, bởi ai nấy đều kháo nhau tắt hết nhạc và ngồi ngay ngắn lại như bé ngoan làm anh không khỏi mở mang tầm mắt. thậm chí có đứa còn đưa cả micro cho anh nhưng đã được reo nhẹ nhàng từ chối.

'bọn mày ổn không thế...? thuê karaoke để hát xong giờ không hát nữa?' - reo bảo, nửa đùa nửa thật. tuy đang cao hứng muốn nói chuyện nhưng đâu đến nỗi phải ngưng mọi thứ vì anh.

'kệ nó! có cái phòng thôi mà có gì đâu, nay không hát thì bữa sau hát!' - hài hước làm sao là mấy đứa khác cũng đồng tình và gật đầu lia lịa. - 'biên niên sử tình trường của đại ca đây quan trọng hơn!'

'chậc. đến chịu bọn mày thật đấy...'

anh đưa tay lên vuốt gọn lọn tóc tím ra sau tai cho gọn gàng rồi hắng giọng.

'nghe cho kỹ nhé. tao chỉ kể một lần thôi đấy.'

-

đúng là chẳng có gì tuyệt bằng mùa hè, đồng thời chẳng có gì tệ bằng mùa hè. đến cả khuôn viên trường top (rất đắt tiền) của reo cũng không tránh được cái nóng rọi thẳng xuống đầu, tưởng chừng bấy nhiêu đó đã đủ tệ thì tiếng ve cứ kêu lên inh ỏi làm người ta nhức hết cả đầu. cơ mà chừng chục ngày nữa thôi sẽ đến kỳ nghỉ hè, chỉ thế thôi đã đủ để lũ học sinh túm tụm lại bàn kế hoạch đi chơi. do vậy nên trong lớp đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hỏi 'mày tính đi đâu' và sớm muộn gì nó cũng đã lan đến chỗ reo.

'nè nè reo! hè này ông có kế hoạch gì chưa?'

người hỏi câu này đang có một trong hai mục đích: một, muốn trở thành một phần trong kế hoạch của anh nếu có. hoặc hai, chỉ đơn giản là quan tâm hỏi thăm. nhưng theo suy nghĩ của anh thì cái thứ hai sẽ không xảy ra đâu, lại càng trong cái môi trường mà ai nấy đều coi anh như tâm điểm của sự chú ý. bởi vì mikage reo chính là người bọn họ phải lấy lòng, phải trở nên thân thiết theo lời dặn của bố mẹ-'thân với nó để có gì sau này nhà chúng ta còn nhờ được.'-kiểu vậy đó. người thật sự muốn chơi với reo, không màng đến gia thế chắc chả có ai đâu.

mà thôi, anh không trách họ, anh sớm đã quen, nên việc anh cần làm chỉ là đối đáp như thường lệ.

'ừm... chưa biết nữa?'

cái này là nói thật, không ai hỏi thì reo cũng đang phân vân đây. hiện tại là năm mười hai hay còn được biết đến với tên gọi năm cuối cấp - năm thi đại học. khả năng cao tầm này nửa năm sau anh đã phải vùi đầu trong đống bài vở để ôn thi mấy rồi, nên anh định nhân dịp này mà tranh thủ chơi lớn một lần cuối. và còn thời điểm nào thích hợp hơn kỳ nghỉ hè? tuy nói lớp mười hai nhưng chỉ mới học kỳ đầu tiên đã trôi qua, trước mắt vẫn còn hai học kỳ nữa mà mấy đợt nghỉ lúc đấy đều quá ngắn để có thể đi đâu hẳn hoi.

lựa chọn khả thi nhất là duy lịch nước ngoài, nếu vậy thì lại mở ra câu hỏi đau đầu khác: đi đâu bây giờ?

'quả nhiên nhà giàu như reo thì phải du lịch nhỉ!' - ờ, đoán đúng rồi đấy, làm sao hay thế?

'du lịch á? thế đi nước ngoài thì sao! cậu muốn đi ý không, venice ấy!' - giọng nữ đến bắt chuyện với anh mang trên mình gương mặt khả ái, thậm chí ánh mắt cô còn có phần... lấp lánh...? có lẽ nàng tiểu thư đây hay mấy chàng công tử nhăm nhe rủ rê đều coi đây là cơ hội tốt để làm thân với reo...

nhưng đáng tiếc làm sao...

'xin lỗi nha, đợt này tớ định đi một mình thôi! tuy chưa biết đi đâu nhưng chắc không phải venice đâu, năm ngoái tớ đi rồi.'

...không phải là anh đang khoe sự giàu có của mình hay gì, chỉ là một loạt địa điểm họ đề ra anh đều đã đi đến chán rồi. london hay paris, thụy sĩ hay thụy điển thì cũng chẳng có gì mới mẻ.

một nơi anh chưa từng đến bao giờ... một nơi anh sẽ dừng chân lại suốt hai tháng của kỳ nghỉ hè này...

thôi cứ là để tính sau vậy.

'thôi mọi người cứ bàn nhé, tớ về trước!'

'ây! reo...'

đi mất rồi... nắm tay cô gái siết chặt lại, hai bầu má phồng lên thấy rõ vẻ mặt phụng phịu.

trên vai anh vác theo cặp lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng học, đừng hiểu lầm nhé anh không có trốn học đâu. lịch học của học kỳ này vốn đã kết thúc rồi, học sinh cắp sách đến trường chỉ là sinh hoạt với lớp hay câu lạc bộ thôi, thích về lúc nào chẳng được.

dạo bước trong hành lang với bộ đồng phục hè-áo sơ mi tay ngắn và cà vạt-nhưng vẫn khó ngăn được cơn nóng len lỏi từ mọi ngóc ngách. thế là anh nghĩ, địa điểm cho chuyến du lịch hẳn phải là nơi nào đó đừng nóng quá, mới chỉ tháng sáu mà để thế này ai biết đến tháng bảy, tháng tám sẽ như thế nào?

cơ mà... dù gì muốn đi cũng phải báo ông bô biết trước, hay là hỏi ổng thử xem nhỉ?

nói rồi reo rút điện thoại trong túi, chẳng cần vào danh bạ mà bấm ngay lên màn hình dãy số anh đã sớm thuộc lòng-là điện thoại cá nhân của ông già, điện thoại công việc nhiều lúc ổng hay để thư ký nghe hộ khi bận việc.

mãi đến khi đã dắt xong chiếc xe đạp ra thì hồi chuông ở đầu dây bên kia mới tắt ngấm, thay vào đó là giọng đàn ông trung niên trầm khàn.

'a lô?'

'bố, con định đi du lịch.'

người được gọi là bố có chút bất ngờ, nhưng không phải ở kế hoạch của reo mà là việc anh gọi điện báo. trước đây reo đã bao giờ thế đâu, muốn đi đâu thì cứ gọi ba-ya trong mua vé mà đi thôi.

ông mikage đã định đáp 'thì đi đi?' nhưng mà như thế chắc là hơi lạnh lùng nhỉ...? nếu đã hiếm khi gọi điện cho ông như này thì chắc là cần hỏi gì đó chăng? thôi thì cứ tỏ ra quan tâm xíu đã.

'thế hả? đã định đi đâu chưa?'

'đó chính xác là lý do con gọi đó... kiểu, con định ở đó hai tháng hè rồi về, đi mình con thôi.'

thêm một sự trầm ngâm đến từ vị trí của bố reo, suốt vài phút reo nghe tiếng ậm ừ thì ở đầu bên kia ông đang giở một quyển sổ tay, lật lật từng trang, đầu ngón tay chai sạn lướt trên mặt giấy để tìm một cái tên, xong liền để lại cho reo một câu 'đợi tí' rồi dập máy luôn.

'mẹ lão già này...'

reo đâu biết trong lúc ngắt điện thoại của anh, ông đã liên lạc cho một người khác, hớn hở thảo luận những lời xã giao có phần khách sáo. đâu đó chừng nửa ngày sau, ông gọi lại.

'muốn đi nga không?'

'...nga á?' - quả thật reo chưa từng đến nga, anh nghĩ rằng bên đó khá chán cho nên...

'ừ, nga. bạn bố bên đấy có thằng con trai cỡ tuổi mày, nhà thằng bé chắc còn trống đấy dù gì cũng chỉ có mình nó. dù là đi mình mày nhưng chỗ người ta xứ lạ, có người ở chung dắt mày đi lòng vòng cũng đỡ.'

anh chống cằm phân tích khả năng này, coi bộ cũng được đó chứ? rào cản ngôn ngữ không phải vấn đề vì từ nhỏ anh đã được nhồi nhét cho đủ thứ tiếng-trong đó có cả tiếng nga. tuy ở chung với người khác nhưng nghĩ theo hướng tích cực hơn thì anh đỡ phải tìm nhà, vả lại người ta cũng là người bên đấy, làm quen bạn mới coi như cũng được.

dẫu vẫn đang phân vân nhưng câu trả lời của bố khiến anh chẳng phản bác nổi gì hết, đúng chính xác những gì anh đòi đấy còn gì...? thôi thì nể mặt tình phụ tử anh sẽ chấp nhận lời đề nghị này, thi thoảng kén chọn quá cũng không tốt.

'ừm... thôi thì vậy đi!'

còn chưa thèm đợi ông bô trả lời reo đã tắt máy luôn, ném thẳng nó vào cặp để rồi leo lên yên xe đạp. công tử bình thường chắc hẳn đều ưa ngồi xe hơi-ờm, reo cũng thế thôi. nhưng mấy nay anh đi đi về về giờ giấc thất thường lắm, không muốn làm phiền ba-ya là thứ nhất, cơ mà chủ yếu là anh muốn đi lượn mấy vòng cơ. nhiều khi đi xe hơi lâu quá lại thấy nó cứ tù túng làm sao, hít thở không khí bên ngoài bớt đi cho người nó khỏe.

cứ thế công tử nhà giàu phóng xe ra khỏi cổng trường, nhưng tâm trí anh nào lo chú ý cầm lái mà chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình thôi (rất nguy hiểm, xin đừng làm theo).

(vì để phù hợp với diễn biến plot nên mình đã cho reo nghỉ hè sớm hơn, học sinh cấp ba nhật nghỉ hè từ cuối tháng bảy lận.)

vào một sáng khi kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu cũng là lúc reo kéo hành lí ra sân bay, tuy nói thời tiết tháng sáu rất nóng nhưng vào thời điểm này-gần năm giờ sáng, thì reo chỉ cảm nhận được cái se lạnh trước khi bình minh lên. dù chưa đến nổi nửa đêm nhưng lý do nào đã khiến cậu mikage đây đặt vé vào cái giờ sớm tinh mơ này? thật ra reo đơn giản muốn tới đó sớm nhất có thể. với chuyến bay kéo dài mười giờ đồng hồ thì khi đến nơi mới chỉ đâu đó ba giờ chiều, vẫn thừa để anh đi dạo một vòng rồi hẵng về nhà của con trai bạn bố, tiếp đó thì còn có cả một buổi tối cho anh làm quen với người ta.

sau một lúc ngồi đợi thì cuối cùng đã đến lượt anh làm thủ tục, reo xuất trình đủ thứ giấy tờ lẫn hộ chiếu mà chẳng hề ngượng tay-ừ thì dù gì cũng đã quen đi rồi mà-xong xuôi vẫn cần chờ thêm chốc lát trước khi có thể lên máy bay.

cả chuyến bay tất nhiên chẳng có gì mới mẻ, trong khoang vẫn chỉ là những dãy ghế được xếp ngăn nắp và khung cửa sổ anh sẽ kéo lên để nhìn ra bên ngoài trước khi bị che khuất mới một màu xanh đậm, tựa như màu của đại dương vậy. có đổi bao nhiêu hãng bay thì cảnh tượng thân quen này vẫn không thể nào bị thay thế.

-

khi anh đặt chân xuống nơi đất khách quê người, đồng hồ đeo trên cổ tay chỉ đâu đó hơn bốn giờ chừng vài phút.

trải nghiệm đầu tiên? cũng hơi lạ, đằng nào cũng gần cả năm kể từ lần cuối anh ra nước ngoài. nhưng mà đang đứng trong sân bay nên ở đây vẫn đa dạng thành phần dân số lắm, nếu muốn thấy và hòa nhập với dân bản xứ thì anh cần ra khỏi đây cái đã, trước đó vẫn cần làm nốt mấy thứ thủ tục nhập cảnh. nhưng để thấy một loạt các bảng chỉ dẫn viết bằng hệ chữ cyrillic thì ở đây đã quá đủ, tuy cũng có cả tiếng anh nữa bởi vì chỗ này là sân bay quốc tế kia mà.

dù đã học qua tiếng nga, suy cho cùng reo vẫn sẽ không quá tự tin về khả năng của bản thân. học được trên sách vở là một chuyện, thực dụng lại là cả một vấn đề khác. còn chưa kể đến mấy thứ như tiếng lóng với cả giọng địa phương-hoặc có khi sẽ đỡ hơn vì ở đây là moskva. vốn tiếng của anh có khi sẽ thật cứng ngắc nhưng thôi thì ít ra nó vẫn đủ dùng, chưa lạc ở xứ người với rào cản ngôn ngữ đã ổn lắm rồi.

kéo theo hành lý bên mình, anh ngoái lại nhìn vào đại sảnh chật kín người thêm lần cuối. có người sẽ rời đi, hoặc quá cảnh tại đây. còn reo, giờ phút này anh mới chính thức được coi là đã đến moskva.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top