os,
dạo này công ti gặp vô số khó khăn, đám nhân viên vô dụng chẳng làm việc nên hồn khiến reo cứ đau đầu mãi. ngồi lì trên văn phòng cũng không mang lại ý nghĩa gì, gã chỉ đành vác một loạt giấy tờ chồng chất về nhà thầm mong mình có thể xử lý hết chúng trong đêm nay với chút hơi ấm từ người tình.
khi reo về căn nhà đã tắt hết điện, có vẻ seishiro đã đi ngủ từ lâu. gã rón rén từng bước một, không muốn đánh thức bạn nhỏ trên tầng với chút tiếng động phiền phức nhỏ do gã gây ra. bước từng bước nhẹ lên cầu thang, tiến vào nơi mà gã cho là bình yên nhất trời đời này, có con người đang chùm chăn quá đầu ngủ ngoan. gã đặt nhẹ nụ hôn yêu chiều lên chán em, xong thay nhanh chiếc áo sơ mi rồi lại gấp rút quay vào bàn làm việc.
gã mở máy tính lên cùng đèn bàn bên cạnh lên, chỉnh độ sáng xuống thật nhỏ để không ảnh hưởng đến seishiro đang say giấc nồng đằng sau. những tiếng gõ phím cũng phải thật nhỏ nhẹ, em ấy nhạy cảm với tiếng động lắm, sẽ không vui nếu bị làm phiền trong lúc ngủ.
và cách này quả là hiệu quả hơn thật, rất nhanh chóng cùng với sức mạnh tình yêu mà reo đã gần như hoàn thành mục tiêu đề ra trong đêm nay. chắc ngày mai phải đem em lên công ty làm việc cùng luôn quá? seishiro cứ như một cục pin di động đáng yêu vậy, chỉ cần được ngắm em một lúc là gã đã được nạp đầy năng lượng rồi. nhưng kỳ lạ trong người vẫn đôi chút khó chịu chẳng rõ nguyên nhân, gã nhẹ nhàng rời bàn, mở cửa ra ngoài ban công.
đứng trên tầng cao, đôi mắt gã xa xăm nhìn về một khoảng không vô tận. bên trong đại não bắt đầu xuất hiện những thắc mắc, liệu ngày mai gã còn có thể ngắm em nữa không nhỉ? công việc không còn được thuận lợi như trước nữa, liệu cuộc sống mai sau của reo và em sẽ như thế nào? hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp cứ lần lượt tiếp diễn nhau, gã ôm đầu cúi gập lưng dựa tay vào ban công, nhắm chặt mắt lắc đầu thật mạnh cố gắng lượt bỏ hết những thứ phiền toái đó đi.
hình như không được rồi... reo thở dài một hơi, lặng lẽ lôi trong túi quần ra một bao thuốc lá sắp hết cùng chiếc bật lửa.
"đành dùng cách này vậy..."
gã châm cho mình một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi. chả rõ gã đã xem những điếu thuốc trắng cùng hơi khói độc hại như "thuốc an thần" ngoài seishiro từ lúc nào nữa? chỉ nhớ rằng lúc đó reo rất mệt, rất buồn tủi, dường như chẳng muốn tiếp tục cuộc sống nhàm chán này nữa. luôn có một gánh nặng vô hình trên vai gã, cái danh "thiếu gia mikage" luôn làm gã cảm thấy mình như một kẻ cô độc. ngay từ bé gã không thể hòa hợp với bao bạn đồng trang lứa vì nó.
reo cười khẩy, lôi ra điếu thuốc thứ hai. gã biết gã không thể chết vì bên cạnh gã vẫn còn một người quan trọng - nagi seishiro. em là tia sáng chắp lên hi vọng cho mảnh đời đen tối của gã, là báu vật của riêng mình gã. và reo sẽ chẳng bao giờ cho phép mình được rời khỏi em-
"này reo... anh hút thuốc à?"
gã giật mình quay ra sau, hình ảnh một seishiro vẫn còn đang ngái ngủ, đầu tóc có chút lộn xồn đang đứng dụi mắt trước mặt. vội vàng dập tàn thuốc đang cháy dở xuống chân, gã ấp úng chẳng biết giải thích làm sao.
"không sei.. tớ không có hút, có lẽ cậu nhìn lầm rồi!"
em không nghe lời gã nói, chân tiến đến gần gã. hai bàn tay trắng trẻo nâng cằm gã lên, seishiro đưa mũi lên ngửi mùi hương trên người anh người yêu đang bối rối. nicotine cay nồng ám quanh cơ thở làm em khó chịu khịt mũi.
"ưmm..mùi hăng quá! reo, anh hút thứ này lâu chưa?"
"c-cũng mới đây thôi..." - reo gãi đầu, lúng túng suy nghĩ bừa một lý do nào đó mà nói với em đang tra khảo.
"làm như tớ tin vậy, anh đừng có nghĩ tớ là trẻ con mà lừa tớ!"
"haha... tớ xin lỗi em..." - gã cười trừ, đặt một tay lên mái đầu trắng của em xoa xoa dỗ dành. trong lòng cảm thấy tội lỗi kinh khủng vì nhiều lý do khác nhau.
giận thật đấy, gã người yêu bị quá tải tinh thần mà chẳng nói gì với seishiro cả! thế mà lúc nào cũng bảo em là nguồn năng lượng tích cực của gã, là ánh dương các thứ các thứ,... xong bị vậy mà lại giấu, bộ gã khinh thường tình yêu này chắc?
"reo, cúi xuống đây!"
"hửm?"
chụt - em hôn vào môi reo, dù đó chỉ như chuồn chuồn phớt nước, nhưng cái hôn này chứa chan biết bao tình yêu seishiro dành cho gã.
tim gã đập liên hồi, có chút bất ngờ về hành động của em. mọi khi em lười lắm, ít khi chịu chủ động toàn để reo phải tự làm thôi. thành ra lần đầu được tận hưởng cảm giác được hôn gã thật sự phấn khích. có một em người yêu như seishiro thật tuyệt nhỉ? nếu được gã khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để gã thoả mãn đắm chìm trong sự ngọt ngào mà em mang tặng.
"lần sau không được hút thuốc nữa... nếu mệt thì có tớ bên anh rồi!"
"tớ yêu em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top