2
Ánh mắt Nagi rươm rướm nổi thất vọng, Reo nhận thấy liền mở lời
-trước khi về nhà, cùng anh đi đâu đó không
Nagi nghe vậy gương mặt nhanh chóng biến đổi trở nên tươi tắn như ban đầu. Anh dắt tay em đến quầy lễ Tân lấy ra tấm thẻ đen bóng bẩy thanh tán rồi cả hai cùng lên chiếc ô tô sang trọng đến nơi vui chơi nổi tiếng cho trẻ em
Reo đưa em hết nơi này đến nơi khác, khiến em bị quay mòng mòng đến chóng mặt luôn
Nhưng vui lắm, trên tay là que kem vani vừa được Reo tặng, môi em cứ không ngừng nhếch lên thật sự không thể tưởng tượng một
Ăn chơi đã đời cũng đến lúc kết thúc, tay trong tay đứng trước căn nhà đầy một không khí u ám nặng nề, Reo đưa một tay lên nhấn chuông
*Kẹch*
Đã có người mở cửa, người đàn bà có mái tóc trắng bạc hệt như Nagi đây chắc là mẹ của em rồi. Ả ta nhìn vẻ ngoài bóng bẩy của anh rồi nở nụ cười 100% thương hiệu, tầm mắt lại ngay lập tức chuyển xuống người nhỏ đang run rẩy nắm chặt tay anh
Nụ cười của ả trở nên kinh dị lạnh người, Nagi bất giác sợ hơn tay lại càng nắm chặt
-Sei con về rồi?
-hôm nay tốt hơn mọi lần nhỉ?
Nagi nghe chỉ gật nhẹ đầu, Ả đưa tay hòng muốn kéo em lại
-này chị ơi, tôi dù sao cũng là khách lại đang khát nước
-mạo phạm xin phép chị vào nhà nhé
Anh cười ả cũng đồng ý, căn nhà bên trong còn lạnh hơn cả bên ngoài người đang ông nồng nặc mùi rượu đang phì phò thở từng hơi
Ánh mắt kinh sợ nhìn em rồi lửng chửng đứng dậy
*CHÁT*
-mày về trễ, có biết là tao đợi mày mệt lắm không hả!!! 💢💢💢💢
Gã gằn giọng
-xin..xin lỗi cha..
-con..hức con mang..người về cho cha..rồi
-ồ~
-bao nhiêu?
-hửm!?
Một câu hỏi không đầu chẳng đuôi được anh đưa ra khiến gã đàn ông khó hiểu hầm hừ
-ý mày là?
-Tôi muốn mua thằng nhóc
Reo đưa tay xoa mái tóc trắng đến rối mù
-mày có..đủ tiền sao
-Seishuro nó được giá lắm đó
-1 vạn yên, mày đồng ý chứ
-ồ~
Reo trầm trồ ồ lên một tiếng "trên đời này có kẻ ngốc như vậy sao"
-có được kho báu quý giá thế này mà chỉ mất có 1 vạn yên
-có phải hời quá không?
Ngay sau đó vị quản gia xuất hiện và *ĐOÀNG* tiếng súng vang lên một mạng người đã mất. 1 vạn yên Reo không tiếc nhưng giao nó cho kẻ này thật sự không đáng
Nagi trơ mắt nhìn, cha nó bị bắn chết rồi
Tại sao nó không cảm thấy đau đớn như trên những bộ phim nó thường xem mỗi tối nhỉ?
Ngược lại trong lòng nó lại dâng lên một niềm Hân hoan khó tả, có phải như thế thì nó sẽ thoát khỏi cái địa ngục giam cầm nó mỗi ngày không
-chú...
-được rồi, từ giờ Nagi đi theo anh nhé
-từ giờ anh sẽ là cha em
Hắn cười mỉm một tay bế nó lên, quay lưng đi để lại vũng máu trong nhà dặn thuộc hạ dọn dẹp giúp
À ngồi sụp xuống run rẩy, nước dảy không ngừng chảy ra khi trước mặt là một sấp tiền. Ả thật sự chẳng quan tâm đến người chồng tệ bạc ấy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top