1

-chú nhà giàu ơi...

-có thể cho cháu ít tiền được không ạ...

Đại thiếu gia nhà Mikage nhíu mày nhìn người, gần đây anh luôn cảm giác mình bị theo dõi hóa ra là bạn nhỏ này

Nhìn đôi mắt to tròn Long lanh đó đi thật dụ người nhưng câu từ nói ra có vẻ không đúng lắm

Chỉ mới gặp nhau lần đầu đã xin tiền?

Anh khuỵu người xuống thấp, đối diện nhìn đứa trẻ

-tên em là gì?

Nghe anh hỏi đứa bé nắm nhẹ vạch áo mình, môi hơi mấp máy nhưng vẫn nói rõ lời. giọng nói đều đều phát ra từ đứa nhỏ nôm 8 tuổi Reo khá bất ngờ

-Nagi..Nagi Seishiro

"Nagi"

Reo nghĩ mình từng nghe qua tên này từ Baaya thì phải lúc đó anh không để ý lắm nhưng hình như có một lời đồn về đứa trẻ bị bỏ rơi tên là Nagi

nhìn kỹ hơn thì Nagi có vẻ sợ hãi lắm, phía sau lớp áo font rộng màu trắng là những vết trầy xước khó coi, chân ngắn đang run rẫy sắp đứng không vững rồi, nó rốt cục đã chịu những gì?

Reo cười đáng tin anh mở lời

-em có vẻ đói rồi, ta đi ăn trước nhé

Nghe vậy mắt Nagi sáng lên không ngờ người giàu cũng có kẻ tốt vậy, em chỉ vô tình thấy anh chơi với mèo từng nghe bà nói người yêu động vật chắc chắn là người tốt quả không sai.

Em cười thật tươi đi theo người này là quyết định đúng đắn nhất rồi, trước đây em luôn phải bị la mắng phải chịu những lời quá độc địa so với một đứa trẻ thuần thiết như này, nhiều lúc bị lại bị đánh tàn nhẫn hơn thì bị ném xuống sông, hố rác mạng Nagi thật lớn mới có thể sống được

Nó nhất một bước lên liên té xuống theo được đến đây đã là quá sức rồi, nhắm chặt mắt miếng ăn đã trước mặt rồi Nagi không bỏ cuộc đâu

Nhìn Nagi khó khăn đi chuyển như vậy Reo xót thương, một tay bế em lên tay còn lại đỡ lấy mông mềm

-em gầy quá hôm nay phải ăn thật no, xong anh liền đưa em về nhà

Nghe vậy Nagi vui lắm, tay xoa bụng mỉm cười thầm nghĩ

"Mày sắp được thoả mãn rồi đấy, đừng hành tao nữa nha"

-chú ơi chú tên gì ạ?

-à vẫn chưa nói sao, là Reo Mikage Hân hạnh được làm quen Nagi-kun

-em muốn gọi sao cũng được, nhưng mà gọi là "anh" đi "chú" nghe già lắm

-vâng chú Reo!

Reo bất lực nhưng không nói, anh sau đó đưa em đến một nhà hàng châu Âu mà mình hay lui tới liền order tất cả những món được cho là ngon nhất ở đây thoả mãn nguyện vọng cho bạn nhỏ Nagi

Nagi ăn liên tục miệng không ngừng nghỉ mắt không thèm ngước nhìn anh một lần, thật sự ngon vậy sao hay vì em quá đói rồi

Vậy chục phút sau thì cũng xong, định là sẽ giúp nó một lần cho nó ít tiền đủ để sống trong thời gian tới nhưng chẳng hiểu mị lực từ đâu mà anh lại chịu bỏ số thời gian quý báo của mình chỉ để ngồi ở đây ngắm nhìn một đứa con nít chưa dậy thì

Ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ đang chìm trong hạnh phúc , Reo chủ động đi đến ngồi cạnh tay nhẹ nhàng xoa bụng để nó dễ chịu hơn tiêu hóa một bữa ăn hạng nặng như vậy quả là khó khăn nhỉ

-nhà em ở đâu anh sẽ đưa em về

Nagi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, chỉ vừa gặp thôi đã phải rời xa ư..không muốn đâu

Nagi vẫn luôn vẫn luôn tìm kiếm một người có thể nuôi mình, ngày ngày vẫn luôn theo đuôi những kẻ có ngoại hình thanh lịch lộng lẫy. Luôn phải tiếp cận họ làm gì cũng được để em về nhà làm nộ lệ hay thú cưng cũng được..chỉ cần thoát khỏi "nhà" của em là được

Nhưng chế độ nô lệ đã sớm bị xóa bỏ, người em mỏng manh như vậy chắc chắn không làm được việc nặng nên họ chỉ đành từ chối. Nhiều người muốn nhận em về làm con nhưng lại bị không được vì em vẫn còn cha mẹ

Khi bà em còn sống đều luôn khen Nagi đáng yêu lắm như một cục bông trắng mềm vậy tính tình lại rất dễ mến luôn mang đến người bên cạnh cảm giác thoải mái nên chắc chắn ai cũng sẽ thích em Nagi sẽ có nhiều bạn

...nhưng có vẻ riêng lời này của thà không được chính xác lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top