Mùa đông năm nay anh không còn một mình.
Reo: gã
Nagi: cậu, em
———Enjoy———
Gả mãi mê tập luyện đến tận tối cùng Chigiri mà quên luôn cả giờ giấc, đến khi Chigiri nhắc gã đã muộn thì gã mới để ý chứ không gã đá tới sáng mất. Gã thở nặng nhọc ngước mặt lên nhìn trời đang bắt đầu rơi tuyết.
Thế là mùa đông rồi à? Mà gã cũng chả để tâm mấy nữa khi thiếu người kia. Gã và cậu đã 3 năm rồi chưa gặp lại nhau kể từ lần cuối vào mùa đông năm ấy. Cậu theo thằng Isagi để sang nước ngoài đá banh tiếp tục còn gã thì ở lại đây mặc dù gã không muốn cậu đi nhưng đó là điều tốt cho em bé gã mà nhỉ?
Gã cười nhạt rồi đút tay vào túi lấy ra điện thoại, như thói quen mà nhắn cho cậu. Không biết cậu đã tập luyện, nghỉ ngơi hay ăn uống gì chưa. . . .Nagi nhỉ?
Gã luôn nhớ về hình ảnh chàng trai mái tóc trắng của ngày nào chỉ tiếc là không ở bên ngay lúc này mà ôm hay hôn kể cả chăm sóc cậu vì khoảng cách khá xa. Không phải gã thiếu tiền để sang đó mà là Bachira và Chigiri khuyên gã không nên sang vì sợ sẽ làm Nagi mất tập trung trong những lần luyện tập nên gã cũng chỉ có thể nhắn và gọi hỏi thăm em bé của gã thôi.
_Cậu ổn chứ Nagi? Hôm nay Nagi không thèm nhắn cho anh, anh lo lắm đấy?
Cậu dựa vào ghế liếc mắt nhìn ra cửa kính máy bay. Chắc không ai biết là cậu đã bí mật về để thăm Reo cả mặc dù phải đi cậu rất lười nhưng cậu nhớ gã, dù gì cũng là 3 năm chứ đâu ít nhỉ? Vì đang trên máy bay chả có sóng nên Reo nhắn cậu chả biết khiến Reo có hơi buồn vì nghĩ chắc do cậu mệt mà đi nghỉ ngơi mất rồi. Vốn dĩ mọi ngày cả hai đều nhắn cho nhau hay thậm chí là gọi nhưng nay đến một câu cũng chả nhắn khiến Reo suy ra lo lắng.
Cậu biết hắn nhắn nhưng không có thời gian rep vì sáng giờ cậu lo sắp xếp hành lý nên quên mất cả việc đó. Gã nhìn vào màn hình điện thoại cả một dòng dài tin nhắn từ sáng đến giờ không một câu rep của cậu khiến gã chán nản mà thở dài.
—————
Sau gần mấy tiếng cậu cũng tới Nhật Bản, nơi mà chính cậu được sinh ra. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ xong kéo vali đi, trong lúc đi thì cậu móc điện thoại ra xem rồi mỉm nhẹ.
_xin lỗi Reo, hôm nay tớ để quên điện thoại ở nhà nên không trả lời tin nhắn của anh
Một tiếng ting dù không biết của ai gửi đến nhưng khiến Reo bật nhanh điện thoại lên xem. Xem này em bé của gã trả lời rồi, gã trong như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho quà vậy.
_ôi trời Nagi, cậu làm anh lo chết mất. Sáng giờ anh không yên vì lo cho cậu đó
Cậu cười trừ, chân bước đi trên con đường quen thuộc đến sân banh mà cậu và hắn hay chơi. Không phải do vô tình cậu đi đâu mà do cậu cố ý chỉ để làm bất ngờ vì quay về Nhật cơ mà
_thế sao? xin lỗi Reo nhé
Gã sau khi biết em vẫn khoẻ gã cũng bớt nặng lòng phần nào, gã ngồi yên xuống cái ghế của sân banh tay bấm gọi cho em mà không chần chừ làm em bên kia giật mình. Cậu nhìn vào điện thoại rồi bấm chấp nhận cuộc gọi và tiếp tục bước đi tới sân banh, sắp gặp lại gã rồi.
_chào Nagi của anh! Cậu nay bất cẩn lắm nhá, biết tớ lo sáng giờ không? Mà cậu ăn uống chưa? Nghỉ ngơi gì chưa? Sao nay cậu gầy đi vậy? Lại bỏ bữa à?
Gã hỏi tới tấp cậu không kịp trả lời mà nheo mày
_Reo nói chậm thôi, tớ không nghe kịp
Trời ạ, gã thương em quá nên nhiều lúc gã điên đấy. Gã nhướng mày nhìn em rồi đột nhiên nheo mày
_Nagi chẳng phải bên đó cũng đang mùa đông sao? Tại sao cậu ra ngoài không mặc áo ấm vào lỡ cảm thì sao hả? Chẳng phải anh hay dặn cậu sao Nagi?
Gã nói thế cậu cũng mới để ý, lúc này xuống máy bay vì sợ vướng nên cậu lỡ cất vào vali mất rồi nhưng lười lấy quá nên chịu lạnh tý để đi gặp Reo cũng chả sao ha.
_Tớ để trong phòng quên đem rồi mà Reo này, mai là noel rồi anh không tính đi đâu sao
Gã nhìn cậu rồi cười khổ lắc đầu.
_không có, có anh cũng chả đi vì thiếu em chẳng vui tý nào. . . .Nagi à anh nhớ cậu
Nghe tới đây cậu thấy có chút sót và thương gã làm sao, chân cậu dừng lại ngay cõng của sân banh nhìn về phía Reo đang ngồi một mình giữa trời đầy tuyết
_năm nay anh có muốn đón noel cùng Nagi không?
Gã mở mắt to nhìn cậu còn cậu thì mỉm rồi bật cam điện thoại quay ra sau, quay về sau lưng gã khiến gã đứng bật dậy quay lại quay lại sau. Lần này là thật rồi, là Nagi của gã ngoài đời chứ không còn phải nhìn qua cái điện thoại nữa.
Gã chạy nhanh lại phía cậu ôm chằm lấy cậu mà khóc. Ôi trời Reo sao lại khóc kia? Cậu nghiêng đầu nhìn gã
_anh không vui khi Nagi về đón noel cùng anh sao?
_không..chỉ là anh không ngờ Nagi sẽ về, đã ba năm rồi anh nhớ Nagi lắm. Không có anh bên Nagi, Nagi gầy đi mất rồi
Gã sót xa mà đưa tay đặt lên má cậu để giữ ấm bên mặt, hôn lên môi cậu rồi lại ôm chặt cậu như sợ lại mất cậu lần nữa
_Tớ sẽ ở lại cùng Reo nên Reo đừng lo
Cậu mỉm dụi vào cơ thể Reo để giữ ấm cùng lớp áo khoác gã đang mặc, thấy thế gã cởi ra không quan tâm bản thân mà cho hẳn cậu mặc
_hôm nay anh nấu đồ ăn Nagi thích nhé? Muốn gì anh cũng chiều Nagi hết
_vậy sao
Cả hai ôm lấy nhau giữa mùa đông đầy lạnh lẽo nhưng nó lại ấm và hạnh phúc đến kì lạ, hai người họ cười như những đứa trẻ trong thật hồn nhiên. Họ trao cho nhau cái hôn sâu tại sân banh, có lẽ năm nay gã không còn sợ một mình nữa rồi.
———End———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top