Gấu trắng và tắc kè hoa
Một đêm nọ, trăng thanh gió mát, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá. Em mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ về một cậu bé trạc chừng năm, sáu tuổi.
"Quen lắm", Nagi thầm nghĩ. Mái tóc tím bồng bềnh được cắt gọn gàng tới cổ. Đôi mắt toát lên sự ngây ngô và vui vẻ của một đứa trẻ.
Nagi đi theo chân cậu bé đến một ngã tư đường. Em mở to đồng tử khi thấy bản thân lúc nhỏ đang nằm cạnh "cậu bé ấy" ở giữa lòng đường. Máu đỏ thẫm tuôn liên tục...nhưng, đó không phải máu của "em".
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé tan không khí hỗn độn. Họ đưa "em" và cậu nhóc lên băng ca và dạt đường để chở cả hai đến bệnh viện...
-Nagi Nagi dậy đi! Tối rồi Nagi ơi.
-Hả?
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, em dụi mắt ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình.
-Sao vậy?
-Cậu ngủ từ tối hôm qua đến 7 giờ tối hôm nay luôn rồi đấy. Nagi bệnh hả?
-À không, tôi hơi mệt thôi. Mà này Reo, tôi có việc muốn hỏi cậu này.
Reo leo lên giường ngồi đối diện với em. Đôi mắt đối nhau làm em bất giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
-Cậu...kể cho tôi nghe lí do cậu mất được không?
Câu hỏi ngắn ngủn nhưng chứa đầy sự tò mò của một cậu thiếu niên mới lớn.
-Lâu lắm mới thấy cậu tò mò mấy thứ vặt vãnh về tớ đấy Nagi.
Anh đáp lại với giọng điệu vui vẻ và bắt đầu kể cho em nghe về quá khứ của mình.
"Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có một chú gấu trắng và một cậu tắc kè hoa. Do màu lông khác biệt với đồng loại nên gấu trắng hay bị xa lánh bởi những chú gấu khác.
Cả ngày cậu chỉ co rúm trong ổ và ăn thức ăn do cha mẹ kiếm được. Một ngày nọ, khi muôn thú trong khu rừng tổ chức lễ hội giao lưu giữa các loài động vật với nhau. Các con vật như kiến, cào cào, chồn hay đại bàng đều về đây tham dự. Riêng mỗi gấu trắng khăng khăng không muốn tham gia-..."
-Tôi muốn nghe về quá khứ của cậu chứ không phải chuyện cổ tích-Nagi lấy tay chặn miệng Reo lại.
-Cậu cứ ngồi im nghe tiếp đi, tớ đang kể về qua khứ của tớ đấy.
"...Bố mẹ gấu trắng phải làm mọi cách để cậu chịu đi. Sau một hồi nài nỉ gấu trắng cũng chịu đến dự lễ hội. Suốt buổi, gấu trắng chỉ đứng một góc dưới gốc cây phong cổ thụ. Nó nhìn dáo dác như tìm kiếm một ai đó đến bắt chuyện với mình.
-Gấu trắng làm bạn với tớ không?
Giọng nói kì lạ phát ra từ dưới chân cậu.
Một chú tắc kè hoa mang trên mình màu tím oải hương đang đứng đó chực chờ câu trả lời từ bạn gấu trắng. Một cái gật đầu, như nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tắc kè hoa vui mừng bảo gấu trắng bế mình lên và cả hai cùng đi chơi lễ hội.
Từ đó gấu trắng đã có bạn. Sau những lời an ủi và động viên nhiệt tình của tắc kè hoa, cậu đã không lo bị những người khác chê bai vì bộ lông khác biệt. Cả hai như hình với bóng, đi đâu cũng dính lấy nhau.
Nhưng sự bình yên không cho phép tình bạn của hai người kéo dài mãi. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, khi cả hai đang đi dạo trong khu rừng. Cùng một lúc, năm mũi tên lao tới nhắm mục tiêu vào gấu trắng. Do sự tinh ý của tắc kè hoa, nó nhảy lên đỡ mũi tên cho gấu trắng. Tất nhiên không thể tránh được việc tắc kè hoa hi sinh.
Nghe tiếng kêu thất thanh của tắc kè hoa, tất cả con vật gần đó đều chạy lại. Gã thợ săn thấy thế sợ hãi liền xách chân lên chạy thoát thân.
Cả đám tới nơi, chỉ còn mỗi gấu trắng đang bất tỉnh và một tắc kè hoa đang dần thoi thóp trên mặt đất. Cả bọn đưa hai người đến nhà của bác sĩ gõ kiến. Sau một hồi, về phần gấu trắng vẫn ổn, nhưng về phần tắc kè hoa lại không may mắn như thế. Xương cánh tay bị gãy làm ba, xương đùi bị dập nát, xương sườn thứ ba bên trái và thứ bảy bên phải bị gãy. Máu chảy lênh láng kể cả khi tắc kè hoa trút hơi thở cuối cùng.
Sau sự việc khốc liệt và ám ảnh tâm lí như thế, gấu trắng lại một lần nữa sống khép mình và cố tránh xa mọi thứ. Một lần nữa bị cô lập và một lần nữa rơi vào trầm cảm."
Một mớ dấu chấm hỏi đè lên đầu Nagi sau câu chuyện "cổ tích" của Reo.
-Truyện cổ tích gì lạ vậy?
-Nó không phải truyện cổ tích đâu, quá khứ của tớ đấy.
-Quá khứ?
-Uhm, quá khứ, có lẽ tớ ẩn dụ như thế Nagi sẽ không hiểu nhỉ. Cậu thắc mắc khúc nào không?
-...
Nagi trầm ngâm một lúc để ngẫm lại toàn bộ câu chuyện Reo vừa kể.
-5 mũi tên và tình trạng của tắc kè hoa là sao?
-À...
Nagi nuốt nước bọt, anh như đang tạo sự căng thẳng đè lên chú gấu nhỏ này.
-Lúc tớ và Nagi đang chơi, cậu bỗng chạy ra giữa lòng đường cùng lúc có một chiếc xe tải lớn đang lao vào cậu... Do tớ chạy đến kịp và đỡ cho cậu nên cậu không sao... Cậu nợ tớ một mạng đấy Nagi-Anh nghiêng đầu cười mỉm
Nụ cười ấy làm em sợ, Nagi đá mắt qua chỗ khác để né tránh ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Reo.
-S...sao tôi không nhớ gì hết vậy?
-Sau vụ việc đó cậu bị mất hết kí ức từ lúc đó trở về trước rồi.
-Sao mất được? Tôi nhớ rất rõ đấy.
-Vậy cậu thử kể cho tôi một việc cậu bị ám ảnh lúc bốn tuổi đi.
-...."Không nhớ gì cả...sao lại như vậy được?"
-Không nhớ đúng chứ? Lần đó cậu ra bờ ao sau nhà tớ chơi, do trượt chân nên cậu ngã nhào xuống nước. Người nhà tớ mà không chạy ra kịp thì chắc có tin đồn mỗi đêm đến sẽ có một hồn ma đi vòng quanh bờ ao nhà tớ rồi.
Nagi nhíu mày, chợt em nhớ lại cảm giác quen thuộc lần đầu gặp Reo, lí do anh theo em, lí do em không nhớ kí ức kinh hoàng lúc em bốn tuổi.
Nagi đi ra ngoài kiếm vài miếng đồ ăn mẹ để lại trên bếp để ăn. Sau đó đi tắm và lại lăn ra giường làm vài trận game.
-À mà Reo này.
-Nagi gọi tớ sao?
-Nếu tính từ lúc cậu mất đến nay thì bây giờ cậu phải đầu thai rồi chứ, sao lại còn ở đây vậy?
Không khí im lặng làm Nagi khó chịu. Em bỏ máy xuống quay qua nhìn Reo.
-Do cậu thôi.
-Do tôi?
-Từ từ cậu cũng hiểu thôi, không cần thắc mắc vội đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top