Cậu là ma hả?
Tuổi trẻ là lứa tuổi bồng bột, ham chơi, có khi đi chơi xuyên đêm đến tận sáng mới chịu vác mặt về nhà. Nagi Seishiro cũng là một phần trong số đó. Em rất mê chơi game, mỗi lần có kèo rủ đi ra tiệm net bắn game là y như rằng, em đều gạt bỏ sự lười biếng mà phóng xe chạy đi ngay.
Buổi tối hôm nay cũng thế. Sau vài chục trận game cũng đủ làm thời gian kéo dài đến 1 giờ sáng. Em lê cái thân thể mệt rã rời của bản thân lên xe và về nhà.
Nhưng hôm nay lại không may cho em. Nhà em nằm ở trong một thị trấn nhỏ. Muốn đi đến thị trấn thì phải băng qua một cái nghĩa trang vắng người.
Ngay lúc em đang chạy thì xe lại bị tắt máy ngay giữa nghĩa trang. Em xuống xe kiểm tra xem xe có bị hư hỏng phần nào không, ngay lúc đó em có đánh mắt lên bia mộ cạnh đó. "Reo Mikage, một cái tên thật đẹp, người cũng đẹp nhưng tiếc là chết sớm quá". Em thầm khen trong lòng.
Đến cuối cùng em vẫn không tìm được lỗi của xe em nên phải đành dắt bộ đi về.
Nhưng em đâu biết rằng đang có thứ gì đang nhìn theo em nãy giờ đâu chứ. Em vừa đẩy xe trên đoạn đường vừa vắng lại vừa tối. Chợt có một người đi đường đi ngang qua thấy em như thế liền chạy xe chậm lại mà nói với "em" rằng:
-Nè nè, xuống đẩy xe phụ bạn cậu đi chứ, ngồi trên xe rồi bắt bạn mình đẩy như vậy mà coi được à?
Nói rồi người đó cười nhẹ rồi phóng xe chạy vụt. Để em đứng như chôn chân tại chỗ, não bộ vẫn chưa phân tích kịp câu nói của người ban nãy.
-"Bạn gì? Lại còn ngồi trên xe nữa? Rõ ràng minh đi một mình cơ mà?"
Vừa nghĩ tay chân em vừa run, tim đồng thời cũng đập loạn xạ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến em lạnh đến nỗi dựng cả tóc gáy. Ánh mắt em xoẹt ngang qua gương chiếu hậu, một hình bóng mờ nhạt ẩn hiện trong gương. Em có thể thấy trong gương khi ấy có hai người, kể cả em. Một là em rồi, vậy người còn lại là ai chứ? Khuôn mặt người ấy trắng bệch, tóc và cả cơ thể bay phấp phới theo chiều gió. Miệng lại luôn cười và ánh mắt nhìn em chằm chằm. Em cố vỗ mặt cho tỉnh và hì hục, cố hết lực để đẩy xe về nhà càng sớm càng tốt.
Em tốn trên dưới 30 phút để dẫn xe được về tới nhà. Nagi đưa tay vào túi áo khoác để lấy chìa khóa mở cửa nhà, nhưng lại không thấy. Em cuống cuồng tìm hết các túi còn lại cũng không thấy.
-Lạ vậy? Rõ ràng nãy mình vừa để trong túi mà? Hay rớt dọc đường rồi?
Một tiếng leng keng phát ra từ cốp xe, nó đã thu hút được sự chú ý của em. Nagi mở cốp xe ra và thật sự, chiếc chìa khóa nhà lại nằm gọn trong cốp xe của em. Em cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đám bạn đã cố tình chọc em nên mới làm như thế.
Em vào nhà, thay ra bộ đồ ngủ tay dài và nhào lên giường trưng ra điệu bộ lười biếng. Một cơn gió lành lạnh thổi nhẹ qua người em. Nagi thầm cảm thán hôm nay quạt khá mạnh nên với tay để chỉnh số nhỏ xuống. Thế nhưng suy nghĩ đó vội vụt tắt khi em ngước lên nhìn. Quạt vẫn chưa mở, cửa sổ đóng kín. Vậy cơn gió vừa rồi là gì vậy?
Em vùi cả người vào chăn, cuộn tròn lại như một con gấu trắng nằm gọn trong ổ của mình. Nagi sợ đến nỗi toàn thân run cầm cập và khó để em chìm vào giấc ngủ hơn.
-Không lẽ mình bị ma theo hả trời?
Màn đêm đã buông xuống nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng. Em tỉnh dậy dụi mắt và ưỡn người. Lại một lần nữa lê cái thân thể lười biếng vào phòng tắm. Nagi đứng trước gương, em chụm hai tay lại để lấy nước rửa mặt, nhưng lúc em ngước mặt lên nhìn vào gương lại thấy còn một ai đó đứng phía sau em. Em vỗ mặt và cho rằng mình chưa tỉnh ngủ nên cũng không để ý là mấy.
Nhưng điều em không ngờ đã đến, kể từ ngày em thấy mộ của cậu con trai tên Reo Mikage kia, từng chuyện từng chuyện lạ thường đã liên tục xảy đến với em. Ví dụ như em thường xuyên nằm mơ thấy một cậu con trai tóc tím cùng đôi đồng tử màu tím liên tục đi theo em. Lúc em tắm, làn hơi nước bay lên và em thấy một bóng hình ai đó thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương. Hoặc mỗi buổi tối em lại nghe ai đó gọi tên mình "Nagi Seishiro, quay lại nhìn tớ đi". Việc đó diễn ra liên tục mấy tuần liền ngay cả ngày lẫn đêm. Nhưng điều kì lạ hơn là em chỉ bị ngay trong căn nhà của mình.
Đỉnh điểm là ngày hôm ấy, sau khi em đánh xong vài trận game với Bachira. Nagi quay người đi ra ngoài và lấy nước. Lúc đó ngang qua cửa phòng em liếc nhìn trên cánh cửa và thứ trên đó đã khiến em bàng hoàng và sợ hãi.
Cánh cửa ấy in một dấu tay và một dòng chữ: "Cậu cứ chơi game mãi, không chịu chơi với tớ", "Tớ thích Nagi lắm", "Khi nào cậu mới thấy tớ đây?", "Chơi với tên đó làm gì vui bằng chơi với tớ?".
Em lạnh hết sống lưng. Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một cái ôm. Cái ôm ấy nhẹ nhàng và ấm áp, làm em đang tựa vào một lồng ngực vững chắc của người đằng sau.
Nhưng dù ấm áp tới đâu thì em cũng phải sợ, vì đây là nhà em và chỉ có một mình em sống thôi mà. Em từ từ quay lại phía sau, một mùi hương nhẹ nhàng cùng một mái tóc tím ập thẳng vào mắt em.
-Nagi? Cậu thấy tớ sao?
-Cậu? Reo Mikage?
Em tròn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên và sợ hãi lên mặt.
-"Mới khen có một câu mà đã theo mình về nhà luôn à?"
Em gỡ tay Reo ra, anh vẫn cảm thấy tiếc nuối những cũng đành bỏ ra vì sợ em sẽ cảm thấy khó chịu và ghét mình. Nagi nhìn xuống chân anh, đôi chân mờ nhạt và không chạm đất. Nagi căn bản đã có một chút sợ ma sợ quỷ, nhưng đối mặt với con ma này thì lại khác. Em không có cảm giác gì sợ hãi mà còn cảm thấy khá ấm áp nữa.
-Mikage, sao cậu lại theo tôi về nhà? - em hỏi với vẻ mặt thờ ơ và không chút biểu cảm.
-Không biết nữa, chắc so cậu dễ thương quá nên tớ mới làm vậy đấy.
-Và...cậu là ma mà, sao có thể chạm vào tôi được vậy Reo?
Một tiếng cười phát ra khi câu hỏi chấm dứt. Anh giơ ngón trỏ lên miệng em, tỏ ý bảo em im lặng và không cần biết. Nagi cũng không tò mò nhiều nên cũng nhún vai cho qua.
Mỗi ngày sau đó họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Nhưng cũng vì thế mà em cũng cắt đứt liên lạc với bạn bè của mình. Ngày nào cũng thế, 24/24 bên cạnh em đều có Reo đi theo. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy em đang mắc bệnh vì thường xuyên nói chuyện và cọc cằn với không khí nên dần cô lập em.
Còn tiếp....
Update 25/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top