Chương 5
Đêm đông lạnh giá, người người nhà nhà sum vầy bên nhau ăn bữa ăn ngon thịnh soạn cùng cười đùa quây quần ấm cúng. Bên ngoài trời phủ trắng lớp tuyết dày lạnh hơn từng giây phút, giữa cái mùa đông giá rét lẻ loi một cậu sói nhỏ run bần bật, trên thân chỉ có một lớp đồ, đi chân trần khiến da sưng đỏ bỏng lạnh thấm trên lớp tuyết theo từng bước chân, đôi mắt u sầu liếc nhìn gia đình nọ đang ăn uống vui vẻ bên cạnh lò sưởi ấm ấp trong lòng không khỏi ghen tị. Cậu bé tủi thân quay lại ngôi nhà vốn đã không còn, không có mẹ chỉ có ông bố nát rượu hú hí cùng con đàn bà khác. Không thể chịu đựng cảnh ô uế thêm nữa liền bỏ đi lang thang không biết phải đi về đâu. Cô đơn co rúm mình một góc sụt sùi, bỗng nhiên một cậu bé khác có ngoại hình tựa như thiên thần đến hỏi.
- Cậu sao lại chỉ có 1 mình như vầy? Ba mẹ cậu đâu?
- Không có ba mẹ. Ha... ắt xì!
- Trời lạnh lắm á, mặc cái này cho ấm nè.
Đối phương cởi áo ấm của mình khoác lên cho cậu bạn, cho cả bao tay vải và giày sau đó đốt thêm nhúm lửa nhỏ sưởi ấm, đây là kĩ năng của tộc hồ tinh.
- Cậu không lạnh hả?
- Tớ có thể điều chỉnh nhiệt độ lửa trong cơ thể nên không sao đâu.
- Cảm ơn...
Đêm đông cái ngày hắn cô độc cũng là ngày em đến cuộc đời hắn. Trôi qua bao năm tháng với mong muốn được gặp em, hắn đã trở thành người đứng đầu quyền thế nhất chỉ có mục đích được ở bên người mà hắn yêu. Đáng tiếc thay thời gian không chờ đợi 1 ai, hắn có thể nguyện làm tất cả để có được trái tim em nhưng mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Em không yêu hắn, em yêu một con người. Nếu đã vậy hắn chỉ có cách ép em phải yêu hắn.
- Em sao thế? Vàng bạc châu báu nhiêu đây không đủ sao? Hay em muốn gì cứ nói.
- ... tôi không cần cái gì cả, chỉ muốn về nhà thôi!
- Quay về với tên con người đó ư? Ta có thể cho em mọi thứ nhưng tuyệt đối không cho phép em đến đó.
- Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên nhưng tại sao các người lại luôn dồn ép tôi? Muốn tước đi mọi thứ của tôi? Đến cả ước muốn nhỏ nhoi cũng bị dập tắt? Nói đi, tôi đã làm gì sai?!
Nagi túm cổ áo hắn quát vào mặt những lời lẽ đau thương, khóe mắt cay xè trào hàng giọt lệ chứa đựng sự căm ghét. Đôi bàn tay cố hết sức lực bóp cổ gã trai tráng, hắn siết tay em bẻ ra sau khống chế dễ dàng.
- Ức!
- Em không làm gì sai cả chỉ là do ta đến đón em muộn thôi. Em yên tâm, khi thành thân rồi ta sẽ không để ai làm tổn thương em đâu.
- Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh cả, chỉ muốn anh trả tự do cho tôi thôi.
- Đó là điều khó đó. Em có chạy trốn cũng vô dụng thôi, bởi vì ta đã phá hết đường kết giới thông với cõi phàm rồi.
- Đồ khốn!
Nagi tức giận tát hắn một phát chỉ là gãi ngứa nhưng đủ chọc giận hắn vì sự ương bướng khó chịu của em. Bạo lực ghì chặt hai cánh tay nhỏ em nhăn mặt đau nhói đôi tay như muốn gãy làm đôi vậy. Xé tan y phục lần mò xuống lớp vải quần có như không lộ rõ làn da trắng nõn mịn màng không tì vết chạm đến lỗ lồn dâm chảy nước ròng ròng ẩn hiện sau dương vật nhỏ. Dù là nam nhưng em khác với các bạn đồng trang lứa, cơ thể em có cấu tạo đặc biệt hơn có thêm một cái lồn non đẹp múp míp không có miếng lông tơ nào. Vách thịt bên trong độc một màu hồng phấn dễ thương cực xinh xắn không ngừng rỉ ra nước dâm. Lỗ âm đạo co thắt lại đường vào nhỏ hẹp có tý xíu nhưng chẳng thành vấn đề. Hắn đâm hai ngón tay to vào trong khuấy đảo, hai bên tường thịt mềm siết chặt ngón tay hắn rồi lại bành trướng bên trong khuấy mạnh liên hồi khiến em khóc nấc lên rên la đau đớn, khuấy tung lỗ lồn xinh dầm dề nước dâm tới khi ửng đỏ lên.
- Không muốn... ra...
- Đây là bước đầu nới rộng nên có hơi đau, chịu đựng chút sẽ ổn thôi.
- Rút tay ra! A hức- haa~ ah.. ưm đau quá!
Em khóc to đạp chân loạn xạ phản kháng nhưng hắn đời nào quan tâm, tiếp tục hành hạ lồn em nới rộng lỗ âm đạo cọ xát hột le nhầy nhụa dâm thủy tung tóe khắp nền nhà. Tiếng rên của em thất thanh mà mĩ lệ càng tiếp thêm động lực cho hắn khoái chí khuấy nát lồn non đầy nước rất nhanh em không giữ được nữa bắn ra khắp tay hắn trong sự tủi nhục tột cùng. Nhìn cái lồn đẹp ướt mèm tinh dịch co thắt âm đạo cám dỗ vô cùng chỉ muốn chịch. Tuy nhiên hắn không làm vậy, để lúc thành thân rồi chơi sau cũng chưa muộn. Em ôm mình run rẩy liếc đôi mắt căm phẫn về phía hắn, móng vuốt sắc cào lên gương mặt hắn né dễ dàng.
- Hức.. đi chết đi!
- Đừng ương ngạnh vậy chứ. Em cứ như vậy thì ta e rằng bạn thân em sẽ không được toàn mạng đâu.
Nagi lập tức lo sợ không chống trả nữa, rụt rè rút tay lại hắn mới cười hài lòng kéo em sát lại gần hắn muốn hôn nhưng em tránh mặt đi.
- Được rồi cũng không cần vội vàng gì. Đến ngày thành thân em cũng phải làm thôi không có trốn tránh được đâu. Em ương bướng cũng đáng yêu lắm đấy nhưng cũng nên biết ngoan ngoãn nghe lời đi sẽ tốt hơn. Hẹn gặp lại vào ngày tân hôn nhé Seishiro.
Hắn thơm lên cổ và mang tai em rồi bỏ đi. Trong thâm tâm rủa xả hắn ta với cái gia tộc khốn kiếp này cũng chả làm được gì, trước hết nên giải cứu Bachira và tìm cách quay về ngôi đền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top