Chương 4
- Chờ đã nào chàng trai, Nagi Seishiro là tên phế vật trong quỷ giới chúng ta đã bị trục xuất lâu rồi. Cớ gì cậu lại muốn lấy nó?
- Đó là chuyện riêng tư của tôi. Ông không cần biết đâu gia chủ.
Theo như gia trưởng đời thứ 10 tộc hồ tinh được biết thì vị khách đến chơi nhà kia là gia chủ trẻ tuổi nhất của tộc chó sói. Ở cương vị đứng đầu quỷ giới bất kể kẻ nào cũng run sợ phải quỳ chân phục tùng, văn võ song toàn tài năng danh tiếng lẫy lừng đứng trên hàng vạn người thế kia mà sao lại ngỏ ý muốn lấy tên phế vật nhà hồ yêu làm chuyết kinh. Suy nghĩ thấu đáo hơn kết thân với tộc chó sói thì tộc hồ tinh sẽ được nâng cao địa vị rất nhiều còn được hưởng ít lợi lộc. Đã vậy còn muốn một tên không có giá trị đây quả thật quá hời. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nam nhân biết lão ta đang nghĩ gì, cất giọng nói trầm đặc trúng ngay tim đen.
- Chỉ cần giao y cho ta, các ngươi muốn gì ta đều chấp thuận.
.
- Anh đừng cử động mạnh không là rách vết thương giờ.
- Ừm. Không phải em bận ở công ty ư? Sao lại đến đây giờ này?
- Nhà em giàu mà anh, cho nhân viên nghỉ một hôm chả chết ai đâu. Có chuyện gì thì có trợ lý giúp em rồi.
Mới nói xong trợ lý gọi điện thoại tới, anh ra ngoài nói chuyện. Em hít hơi không khí trong lành cảm thấy dễ chịu hơn, thầm mừng mấy ngày nay họ không tới quấy phá nữa. Ngó lên trời thấy cái gì lạ lạ vắt lên cành cây ấy ta, em liếc mắt nhìn rồi khựng lại có gì đó sai sai, bóng ai mà quen vậy cà.
- Hé lô Nagi-chan.
- Bachira? Cậu đến thật ư?
- Ừm, tớ trốn Isagi mới tới được nè. Thuốc tác dụng thế nào rồi?
- Lành lại tốt lắm.
Reo kết thúc cuộc gọi, trở lại thấy tên mèo kia tự nhiên đứng gần Nagi nói chuyện rất thân, trong lòng nổi ghen liền kéo em vào lòng mắt liếc cậu mèo không có ý chào đón. Cậu mèo giơ 2 tay ý đầu hàng.
- Úi dữ quá đi. Tui đâu có làm gì bồ cậu đâu chàng trai à.
- Hừm. Đến đây chi?
- Đến chơi với bạn, hỏi ngộ?
- Tên quỷ đầu chó kia biết anh trốn là lôi đầu về đấy.
- Xời chuyện nhỏ hoy. Tôi đánh thuốc ngủ đến sáng mai luôn nên Isagi không tìm đâu ahihihi. À phải có mang ít đồ ngọt nè, hai người ăn đi.
Reo sờ thấy cái gì trơn trơn mềm mềm, cầm lên mới biết là một nhãn cầu đang chớp chớp nhìn anh nổi hết da gà lập tức ném đi Bachira chụp được bỏ vào miệng ăn.
- C-Cái quái gì thế?!
- Đừng lãng phí chứ, ăn bổ mắt lắm đó.
Bachira đưa cho cái bông hoa, ban đầu rất bình thường cho tới khi bông hoa mở miệng nhe hàm răng mọc dây gai ngọ nguậy túm lên cổ tay anh thất kinh la lên. Bachira thì ăn nó ngon lành. Mấy thứ đồ ở quỷ giới đều dị hết thảy, Nagi đưa anh cái bánh quy ok nhất mới dám bỏ vào mồm nhai. Chơi tầm xế chiều, đến giờ Bachira quay về nhà đột nhiên từ cửa kết giới thò ra một bàn tay đánh văng ra ngoài. Đồng tử em căng to nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt không khỏi run lên.
- Phụ thân?
- Cái... cha của anh Nagi ư?!
- N-Người đến đây làm gì...?
- Ta đến đón ngươi về để chuẩn bị thành thân với gia trưởng tộc chó sói.
- Tôi không muốn! Không phải tôi đã bị trục xuất khỏi quỷ giới rồi sao? Chuyện thành thân thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không quan tâm, mời người đi cho!
- Chuyện trục xuất không quan trọng nữa, ngươi mang dòng máu của ta thì nên biết điều nghe lời ba mẹ. Sống ở đây bao năm ngươi trở nên nhơ nhuốc như tên nhân loại ngu muội kia vậy, cả gan lên mặt cãi lại ta. Khi về quỷ giới ta sẽ chỉnh đốn ngươi với thằng mèo phản quốc kia.
Ông ta túm cổ em nhấc lên khống chế, Bachira cũng không thoát được tình cảnh bị ông ta đánh một phát bất tỉnh mang về. Chỉ còn Reo đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì, áp lực tỏa ra từ hắn quá khủng khiếp anh gần như không dám động đậy. Dù vậy anh không phải kẻ yếu đuối, trực tiếp ném cục đá vào đầu ông ta.
- *hồng hộc* thả họ ra mau!
- Thằng nhãi nhân loại, ngươi chán sống phải không?
Ông ta mọc đuôi đâm ngay hông bụng anh, dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng nhuốm lớp vải trắng tinh. Anh đau đớn ngã khụy xuống, em kinh hãi cầu xin.
- Cũng vì thằng nhóc láo xược này mà ngươi không đi. Vậy thì ta sẽ giết nó.
- Đừng làm hại Reo mà! Tôi đồng ý theo ông về, làm ơn tha cho cậu ấy đi!
- Anh Nagi đừng đi...
Anh vội chạy đến níu kéo nhưng bất thành, bàn tay chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo trống rỗng. Anh nghiến răng phẫn uất thét lên, nắm đấm liên tục đập xuống nền sỏi đá đến toét máu, miệng không ngừng chửi rủa mình vô dụng.
.
- Bachira, cậu có sao không?
- Không sao, tý nữa sẽ lành thôi.
Vừa mới bị bắt về hai đứa liền bị quăng vào nhà lao. Ở nhà lao có con kiến cũng chả thoát được, xung quanh 4 bức tường dày tối om không khí ẩm thấp, khung song sắt nhỏ cứng cáp và cùng lắm chỉ có một ngọn đuốc nhỏ để thắp sáng, một khi vào là tách biệt với xã hội luôn.
- Xin lỗi cậu, lỗi của tớ mà cậu bị liên lụy...
- Không phải lỗi của Nagi đâu mà. Tớ sống được, còn cậu với chàng trai kia thì không biết thế nào.
- Giờ cũng không quay lại đền được nữa, không biết Reo có sao không chứ tớ lo lắm.
Em ôm đùi cụp tai xuống buồn bã, cậu mèo xoa xoa đầu em trấn an. Không lâu sau có nam nhân lạ mặt bước đến chào hỏi lịch sự, em còn ngơ ngác chưa phản ứng lại thì hắn bóp miệng em kéo lại gần.
- Mừng trở về, chuyết kinh của ta.
- *sởn da gà* anh lầm người rồi, buông tôi ra.
Em hất tay hắn lùi về sau, hắn lườm ánh mắt sắc lẹm sang Bachira, dường như biết rõ Nagi sợ cái gì nhất. Lấy nỗi sợ ra đánh vào tâm lý em.
- Kia là Bachira bạn em nhỉ? Rất tiếc là qua ngày mai, cậu ta sẽ bị phán quyết tử hình vì tội phản quốc đấy.
- Cậu ấy không có tội, mình tôi là đủ rồi. Bachira không dính líu gì cả làm ơn đừng cướp mất bạn thân tôi!
- Em xin ta cũng chả được gì bởi ta đâu phải kẻ phán quyết. Nhưng mà ta có thể nói chuyện lại với phiên tòa để giảm tội cho cậu ta cũng không chừng nếu em đồng ý yêu cầu của ta.
- Nagi đừng, hắn lừa cậu đó!
- .... được thôi, sau khi Bachira được giảm án thì anh muốn tôi làm gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top