Chương 3.
Em chờ cả buổi vẫn chưa thấy Reo tới chắc là bận gì rồi. Sáng không thấy đâu, tối thì đến bất ngờ ngay lúc em vừa tắm xong mặt ửng hồng do hơi nóng, giọt nước còn đọng chảy dọc ở cổ xuống ngực trông quyến rũ lắm. Anh mím môi khẽ nuốt nước bọt kiềm chế đến mặt nhăn cả lại làm em còn lo Reo bị đau ở đâu.
- Em có sao không?
- Em không sao.
- Tối rồi sao em còn đến đây?
- Nhớ anh mà, xin lỗi anh nay không đến chơi với anh được.
Em lắc đầu hàm ý không có gì rồi đi làm khô thân thể, cái đuôi bông xù ngoe nguẩy trước mặt anh cám dỗ thật sự, đưa tay chạm vào làm em giật mình.
- Hay để em chải cho anh đi.
Chải nhẹ từng lớp lông mềm mại tránh làm em đau. Được gặp Nagi anh vui chứ nhưng vẫn hơi trưng cái mặt chán nản bị em thấy được.
- Có chuyện gì hả?
- Anh à, em sắp tới đi công tác 1 tuần...
- Không có gì đâu, em cứ đi đi chỉ 1 tuần thôi anh luôn đợi em về.
- Vâng...
.
Một tuần trôi qua, trong lúc dọn dẹp ngôi đền Reo bất ngờ quay về không nói năng tiếng nào. Trên khuôn mặt thất thần như vừa mới gặp phải chuyện gì không hay. Em đến hỏi thì anh bật khóc, mếu máo nói.
- Anh ơi, ba mẹ em... Họ mất rồi.
Chỉ mới cách đây 20 phút, Reo vừa mới trở về liền nghe tin sét đánh ba mẹ đột ngột qua đời do tai nạn xe. Anh tức tốc chạy đến chỗ Nagi để không ai thấy vẻ yếu đuối của anh. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má xuống bả vai em, ôm vào lòng an ủi. Do chuyến công tác xa thêm tin động trời tác động tiêu cực lên tinh thần Reo rất nhiều, mệt mỏi thiếp đi đến chiều tối mới có thể tỉnh. Sau đó Reo về nhà lo hậu sự cho ba mẹ chưa được bao lâu, em quay lại đền bất ngờ gặp người quen, hốt hoảng lùi về sau.
- Thúc phụ!
- Chào, bao năm ở đây tốt nhỉ? Còn kết thân được với con người đó, thật kinh tởm mà.
- Thúc phụ đến đây làm gì?
Ông ta nhảy xuống ngọn cây, nhanh như cắt đứng ngay trước mắt em túm lấy cổ siết mạnh.
- Đến thăm không được sao? Nay ta hơi buồn bực nên tìm đến ngươi đánh một trận cho khuây khỏa ấy mà.
Hồi còn ở trong gia tộc, em làm bao cát cho họ đánh nhiều rồi cũng quen sẽ không vấn đề gì khi thêm vài dấu bầm dập. Thấy mọi thứ xung quanh vừa gọn gàng vừa nồng nặc mùi con người, ông ta nảy ra ý sẽ chiêu đãi thêm vài người bạn tới đây "chơi". Vừa hay mấy ngày nay thằng con nó bảo chán, rủ nó tới đây chắc sẽ vui lắm cho coi.
- Trên người ngươi toàn là mùi của con người tởm y như chúng vậy. Để ta xóa cái mùi này cho.
- ?!
.
- S-Seishiro! Mặt anh sao vậy?!
- *giật* Không có gì đâu, anh bị té thôi...
Reo liền banh con mắt thấy bộ dạng đầy thương tích của Nagi không khỏi sốt ruột. Không phải vết thương của hồ tinh tự lành lại được ư? Sao có thể mình mẩy thảm như này chỉ do té? Có gì đó không đúng lắm nhưng thôi không truy cứu nữa để không bị khó xử.
- Anh ổn chứ?
- Ừm vẫn ổn, vẫn khỏe mà. Em thì sao?
- Xong hết rồi ạ. Bây giờ chỉ có mỗi em lo công ty nên tần suất đến đây sẽ không thường xuyên được nữa.
- Anh hiểu mà, chỉ cần gặp được em là anh vui rồi nên không cần bận tâm về anh đâu.
- Em hứa sẽ có ngày rảnh dẫn anh đi chơi.
Từ hôm ba mẹ Reo qua đời, rất nhiều chuyện không hay xảy đến nối tiếp. Áp lực công việc không phải vấn đề nhưng sao càng ngày anh càng thấy vết thương trên thân Nagi ngày càng nhiều thế này, vết này hết lại thêm vết khác thậm chí rách vết cũ trông tàn tạ đến đáng thương. Đó mới là vấn đề anh để tâm nhất, xót tới mất ăn mất ngủ. Hỏi thì Nagi không trả lời chỉ cho qua dù bản thân yếu ớt đi từng ngày. Anh âm thầm quan sát xem sao, trong phòng ngủ sau tủ đồ có vẽ lên hình tròn kì quái Nagi đặt tay lên nhấn vào liền có thể đi xuyên qua. Reo bắt chước làm theo tức khắc bị hút vào trong, hiện lên xung quanh là khu rừng tối mịt mù chập chờn ngọn đèn ma trơi lơ lửng đang tiến đến anh liền núp đi. Còn có quỷ dạ xoa, ma cổ dài và nhiều các yokai khác. Anh chắc cú đây là quỷ giới rồi, đi rón rén đến đoạn đường có đèn được mệnh danh là phố Hoan lạc, trộm cái mặt nạ với tấm khăn cũ ngụy trang, làm bẩn hết người để che đậy mùi hương rồi trà trộn vào lòng phố.
Có che đậy cỡ mấy cũng không thoát được khứu giác siêu cấp nhạy của quỷ đầu chó, kết cục anh bị hắn nhốt trong một cái bình thu nhỏ đem tới hàng thuốc. Ở hàng thuốc, chủ cửa hàng là cậu mèo tinh nghịch hoạt bát khoác lên bộ trang phục vàng rực tung tăng mang hộp thảo dược đến cho người bạn.
- Cảm ơn nha Bachira.
- Không có chi, Nagi đến đây tớ luôn sẵn lòng giúp mà. Tội cậu ghê, biết cậu yếu rồi mà họ còn đánh cậu thê thảm như này mà toàn là vết khó lành nữa. Ở chỗ tớ có thuốc này hiệu quả lắm nè khi dùng vết thương sẽ mau lành hơn, Isagi đang mang đến.
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Isagi mang thuốc đến theo lời Bachira. Đưa cái bình trước mắt cậu mèo ngỏ ý tặng quà. Nagi thấy mà sốc ngang.
- Tặng Meguru nè.
- Oa là con người nè, lấy làm nguyên liệu chế thuốc chắc ổn áp lắm á.
- Seishiro ơi cứu emmmm!!
- R-Reo!!!
- Ểh? Người quen của Nagi hỏ??
Sau đó Bachira thả ra, Reo liền chạy tới núp sau lưng Nagi.
- Nhóc con nhà ai cả gan đến quỷ giới vậy hả? May mà gặp ta quen Nagi không là nhóc con thành bữa ăn rồi đấy._ Isagi không ham hố gì thịt người đâu, chỉ là muốn mang thứ gì hữu ích cho cậu mèo thôi.
- Sao em đến đây vậy?
- Em lo cho anh chứ gì nữa. Anh là người yêu của em mà anh còn giấu em, em giận đó.
- Ối chà~ ra là vậy~_ Bachira cười bí hiểm.
- Chuyện này xin hai cậu đừng nói với ai.
- Không nói đâu cậu đừng lo. Mau đi về đi, quỷ đoàn đang đi tuần quanh phố thấy hai người là toi.
Isagi ở ngoài trông chừng, Bachira âm thầm vẽ kết giới đưa cả hai về ngôi đền an toàn. Từ đầu tới cuối Reo ôm Nagi cứng ngắc, đi một lần ởn tới già.
- Anh không nghĩ em bạo gan đến quỷ giới tìm anh cơ đó.
- Anh đến đó lấy thuốc cũng phải nói em 1 tiếng chứ. Có biết em lo cho anh tới mất ăn mất ngủ không?!
- Anh xin lỗi.
- Để em chữa trị cho anh đi rồi không giận nữa.
- ....
Nói chung muốn nhìn thân thể người ta thì nói. Chứ để người ta nhìn ra thì mất giá dữ lắm chủ tịch ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top