Chương 2


Từ nhỏ, Nagi Seishiro được sinh ra trong dòng tộc hồ ly tinh cao quý. Tuy nhiên kì lạ rằng em không giống bất kì ai trong tộc. Ở tộc hồ tinh có truyền thống khi hạ sinh hậu duệ thì phải tu luyện gian nan khắc khổ vì mục đích nâng cao địa vị duy trì nòi giống cao quý. Từng trải qua nhiều đời gia trưởng văn võ song toàn nhưng đến Nagi thì lại là một nỗi nhục. Em yếu ớt không có thể chất hay sức mạnh to lớn giống bất kì ai trong gia phả, bài tu luyện nào cũng đều thất bại thảm hại.
Em sống lương thiện, không ham muốn, không lòng kiêu hãnh về sức mạnh, đặc biệt không giết chóc cũng như không hút tinh khí của con người để sống.  Kinh hoàng nhất là hôm chính mắt em thấy 1 con người bị mang đến đây và bị gia tộc xơi tái.
Em đã buồn nôn.
Mang thân phận hồ ly mà bản chất lòng dạ lại thuộc của con người, hành động đó của em bị coi là điều kinh tởm trong quan niệm quỷ giới. Em có thể thất bại trong bài tu luyện, không hoàn thành tốt về mọi mặt nhưng bắt buộc bất kì Yokai nào đều phải biết ăn thịt người.
Em thì không.
  Em trở thành kẻ ngoại đạo, vết ố bẩn thỉu trong giới Yokai. Do đó em bị gia tộc chặt mất 4 cái đuôi sức mạnh theo đó mất dần trở nên yếu ớt và bị trục xuất xuống cõi phàm. Ở giới Yokai từng ngày từng ngày trôi qua là địa ngục, chịu lời phỉ nhổ nhục mạ của người đời, sự ghẻ lạnh ghét bỏ của gia tộc, chịu đựng những đòn đánh cay nghiệt hằn trong tâm trí, áp lực vai trò địa vị... Em đã muốn chết đi nhưng có một vị vu nữ loài người tốt bụng nhận nuôi em dạy cho em rất nhiều về thế nhân. Dần dần em sống giống một con người bình thường tìm lại được chính bản thân mình, không phương hại đến ai cả. Tới khi vu nữ qua đời, em thay thế cô ấy giữ lời hứa canh giữ Thần xã và tiếp nối trách nhiệm của vu nữ cho đến tận bây giờ.
.

- Nagi, anh không ăn tim gan hoặc hồn phách của em để sống sao?

- Hả? Anh đâu có sở trường như thế.

- Thế hút tinh khí thì sao? Đọc sách thấy người ta viết vậy mà.

- *thở dài* không đâu, dù anh là hồ tinh nhưng anh không sống tàn nhẫn như thế mà chỉ sống giống như con người thôi. Anh ở ngôi đền này cũng là vì mục đích bảo vệ con người mà.

  Giữa anh và Nagi, con người và hồ tinh thuộc hai số phận hai thế giới khác nhau. Tình yêu giữa đôi bên là cấm kỵ. Anh biết hết, là hồ ly nhưng anh nhất quyết cắm đầu yêu mù quáng Nagi bất chấp trời đất thế nhân muốn chia cắt cả hai. Hai bàn tay mân mê đuôi của người nọ đặt lên nụ hôn nhẹ, trong lòng thề sẽ bảo vệ Seishiro suốt cuộc đời này.
.

Dù đang ở chức vị chủ tịch của một công ty lớn đứng đầu nước nhưng anh vẫn luôn biết sắp xếp công việc bận rộn dành thời gian bên Nagi. Anh dự tính sắp xếp cả 2 có buổi hẹn hò vui vẻ suôn sẻ, hoàn thành nốt công việc trên điện thoại đã trở thành phương tiện nhanh gọn của anh.

- Reo cầm cái gì trông lạ thế?

- Cái này gọi là điện thoại đó.

Em nghiêng đầu chình ình dấu chấm hỏi to tướng. À phải ha Nagi toàn ở Thần xã không tiếp xúc thế giới bên ngoài không biết là đương nhiên.

- Anh muốn đi chơi 1 hôm với em không? Đảm bảo với anh có rất nhiều thứ thú vị đó.

- Ừm anh đi.

- *vui mừng* vậy ngày mai nha. Em đến đón anh.

  Sáng ngày mai em đứng chờ ở cổng đền, Reo mặc áo trắng ngắn tay cùng với jacket bomber đen, quần jean xanh lam, tóc chải chuốt gọn gàng rất điển trai làm em đờ đẫn người. Còn em thì vẫn mặc bộ đồ cũ cảm thấy tội lỗi ghê sợ làm Reo thất vọng. Anh phì cười nắm tay em dẫn đến chiếc xe ô tô đen đậu phía dưới đền, thường thường những thứ lần đầu em thấy thì đều mở to mắt ngạc nhiên. Cái này còn chán, tý nữa lên phố Nagi lác mắt luôn cũng nên.

- Đi mua đồ cho anh nào!

  Kéo em vào một cửa tiệm đồ hiệu lựa rất nhiều outfit đáng yêu, anh còn muốn trụy tim nữa nói gì đến mấy thím kia khen lấy khen để ghệ anh. Cuối cùng chốt mặc cái áo sweater màu xám tro và chiếc quần jean dài, đơn giản nhưng dễ thương. Mặc quần này Reo mới thấy, mông Nagi căng vãi, nhìn muốn đ... Chậc tỉnh lên nào tôi ơi! Đấu tranh tư tưởng một hồi con tim thắng lí trí, kéo áo xuống che mông rồi dắt đi chơi.

- Anh muốn gì nè?

- Đi ăn, chỗ này.

- Được được.

Theo bản tính của em khi cảm thấy phấn chấn và thích thú thì sẽ lộ nguyên hình. Trong trường hợp này ko ngoại lệ, ăn món ngon vui lộ cả tai và đuôi Reo vội che lại. Người ta thấy hành động kì lạ của anh mà nhìn quá trời, anh cười méo mó.

- A... haha... anh Nagi à, thu lại tai và đuôi đi nào. Bị phát hiện sẽ không hay.

- A anh xin lỗi.

Để tránh bị thấy trực tiếp, anh đội cho em cái mũ beret màu mật ong trông cưng cực kỳ. Sau đó đi chơi công viên thủy cung và nhiều nơi khác. Lần đầu tiên xuống phố được thấy nhiều thứ mới mẻ kì thú không có cái nào em ko hứng thú, hớn hở vui tươi như đứa trẻ, Reo thấy thế cũng vui lây. Để trao tặng thứ gì đó làm lưu niệm cho buổi hẹn hò, anh đã tặng Nagi con thú nhồi bông mendokusai mà mình gắp được. Anh biết thứ Nagi muốn không phải vật chất hư vinh, chỉ một thứ đơn giản này đủ nói lên thành ý rồi.

- Cảm ơn Reo rất nhiều.

- Anh thích là được. Nay anh vui không?

- Rất vui luôn. Không ngờ ở thế giới con người có những thứ tuyệt vời như thế.

- Anh thích thì cứ nói em, em đều sẽ đưa anh đi.

- Thôi không sao, khi nào em rảnh thì mình đi chứ anh không làm phiền công việc của em. Cảm ơn em về ngày hôm nay thật sự rất vui.

Reo để cả đống đồ ở chỗ ngôi đền, ôm một cái được bonus cái hôn vào má phê hết sức. Reo cười hí hửng xem như đây là lời thổ lộ của anh ấy, hôn đáp lại rồi chào tạm biệt nhau kết thúc buổi hẹn hò như ý. Em thả mình xuống tấm nệm ôm con thú bông trong tay trong lòng rạo rực sự hạnh phúc muốn gặp lại Reo. Lúc ngủ toàn nghĩ tới Reo đâm ra không ngủ được. Reo cũng vậy, nôn nao qua ngày mai để được gặp lại nhau ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top