Chương 1

- Hức.. huhu oaaa... ba ơi mẹ ơi...

Trong một lần vui chơi không để ý thành ra cậu bé lạc mất ba mẹ, chân tay thì té trầy trụa chảy máu xung quanh vừa tối vừa hiu quạnh không lấy bóng người nào một thân cô độc giữa rừng cây. Cậu bé sợ hãi bật khóc nức nở, âm thanh tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhiên một chất giọng trầm ấm cất lên mang phần ấm áp và trấn an làm tiếng khóc của cậu bé dần vơi đi, sắc tím thạch anh long lanh mở to, chính vẻ đẹp thuần khiết của đối phương làm cậu bé nín khóc từ lúc nào không hay biết, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn đối phương không rời.

- Miko*...?

- Bạn nhỏ bị thương rồi.

Bàn tay chạm vào vết thương rất nhanh chóng đã lành lại, có phép thuật siêu nhiên nào đó làm cậu bé ngớ người. Cậu bé dụi dụi đôi mắt không biết có phải nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn sinh ra ảo giác hay không lại thấy đối phương có tai và đuôi giống hồ ly. Thật sự rất đẹp không thể rời mắt được.

- Bạn nhỏ à, đến lúc nên về nhà rồi không là người thân lo đó.

- Tên em là Mikage Reo. Còn tên anh là gì vậy ạ?

Cậu bé hoàn toàn gạt bỏ những thứ suy nghĩ khác chỉ chìm đắm trong vẻ đẹp của hồ ly tinh. Bàn tay ấm áp vuốt đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ nhanh chóng cơn buồn ngủ ập đến đột ngột. Trước lúc nhắm ghiền đôi mắt thoáng thấy khẩu hình của người ấy nói đôi lời xong rồi chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh đã được trở về với người thân. Ngày hôm sau lại đến rình ngoài cửa nhà người ta như trộm. Bị bắt gặp làm giật thót tim.

- Là cậu bé hôm qua. Em làm gì ở đây?

- Anh đây rồi. Em đến chơi với anh ạ.*ôm*

- ... được rồi nhưng đừng phá phách đó.

Trong lúc chuẩn bị trà với bánh đem ra, Reo đảo đồng tử tinh nghịch xung quanh gian phòng. Mọi thứ ở đây đều rất giản dị gợi lên cảm giác yên bình, không khí cây xanh thoáng đản, trên cửa treo chiếc chuông gió thoang thoảng gió thổi làm chúng rung lắc tạo âm thanh vui tai cảm giác như mình đang ở nông thôn vậy. Bình yên quá không bộn bề tấp nập ồn ả giống thành thị làm Reo nhiều lúc thấy mệt. Ngôi đền hay được dọn dẹp sạch sẽ nên chắc chỗ này rất lí tưởng để Reo sảng khoái tinh thần đây đặc biệt nơi này ngập tràn mùi hương của anh ấy.

- Anh sống ở đây 1 mình chắc buồn lắm ha?

- Thường thôi, quen rồi ấy mà.

- Anh phải thấy buồn chứ.

- Tại sao?

- Để em còn có lí do để qua chơi với anh.

- .... em không sợ anh sao? Anh cũng gặp nhiều đứa trẻ lạc giống em nhưng đều sợ anh. Còn em thì không.

- Sao phải sợ anh chứ? Anh đẹp mà.

Đồng tử em mở to đôi chút, lời nói của đứa trẻ vừa làm con tim em đập một nhịp. Do thích lời mật ngọt? Hay do cậu bé khác biệt? Em không hiểu tại sao mình lại thành người trên mây khi cậu bé nói vậy.
Cứ lặp đi lặp lại dần thành thói quen. Reo lúc nào cũng ghé sang Thần xã gặp người đẹp mới chịu về, giữ bí mật gặp em âm thầm như thế làm em cảm thấy không còn cô đơn lạc lõng nữa.
Mưa dầm thấm lâu, bản thân Hồ yêu ko hiểu tại sao bản thân nảy sinh cảm tình với đứa trẻ này. Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, đêm trăng rằm Reo không thấy người đó nữa.

20 năm sau, cậu bé bé nhỏ khóc nhè khi xưa bây giờ trở thành một chàng trai cao lớn khôi ngô tuấn tú ở tuổi 26 thanh xuân đẹp nhất có nhiều mối tình theo đuổi nhưng chưa từng vắt vai. Anh vẫn còn nhớ hình dáng xinh đẹp thanh tú của người ấy, đến Thần xã đó nhiều lần nhưng không thấy người đâu cả. Thật thất vọng.

- Reo, con lại đọc sách về Yêu hồ sao?

- Vâng.

- Đó chỉ là truyền thuyết thôi, không có thật đâu con à.

Từ khi tìm thấy con mình, bà không hiểu vì sao thằng bé lại có đam mê với yêu hồ trong truyền thuyết hư cấu. Lúc nào rảnh nó cũng đều lôi sách ra tìm hiểu Yêu hồ, luôn mang tư tưởng rằng điều đó có thật theo thời gian dường như trở thành lẽ sống riêng của Reo. Anh tự mình theo đuổi niềm tin ấy suốt 20 năm ròng rã chỉ muốn gặp người ấy lần nữa.

Chờ đợi dường ấy năm rất xứng đáng, anh lại đến Thần xã và được nhìn thấy bóng lưng trong trang phục quần Hakama đỏ và áo Kimono trắng thân thuộc từ xa đang quét lá rụng. Cả mái tóc trắng thuần túy ấy không lẫn vào đâu được, anh muốn xác nhận kĩ hơn vội chạy đến hỏi. Khoảnh khắc gương mặt thanh tú bao năm anh nhung nhớ ấy hiện ra, chất giọng trầm ấm cất lên nhắc nhở anh, xác nhận lại hình bóng biệt tích suốt 20 năm trời không nhầm vào đâu nữa, cảm xúc vui mừng dâng trào không kiềm được ôm đối phương vào lòng.

- Cậu không nên chạy ở đây đâu. Hm? Cậu gì ơi?

- Thật tốt quá. Cuối cùng em cũng được gặp lại anh.

- Cậu là ai tôi không biết nhưng xin đừng thô lỗ như vậy. Buông tôi ra.

- A lỗi của em, xin lỗi anh. Lâu không gặp anh không nhớ em cũng phải mà.

Sau đó nói chuyện xưa với nhau, em tròn mắt nhìn lại không khỏi ngạc nhiên, mới chừng ấy năm mà đứa trẻ này lại thay đổi nhiều đến vậy. Nhớ hồi ấy chỉ cao ngang bụng mà giờ trưởng thành hơn em nửa cái đầu rồi, không thể xem là cậu bé khóc nhè nữa.

- Em thật sự đã chờ anh, nhớ anh rất nhiều đó Nagi.

- Tại sao?

- Đơn giản là vì em yêu anh. Chính anh đã cứu em mà. Được gặp lại anh em rất vui, em sẽ buồn nếu không có anh nên làm ơn đừng bỏ em mà không nói lời nào.

Quan niệm của giới Yokai là không tin vào loài người, cấm kỵ có tình yêu với loài người. Tuy nhiên, nhận thấy ánh mắt kiên định và tấm lòng chân thành không chút gian dối của Reo đã thành công thu phục em gật đầu đồng ý. Trong suốt cuộc đời em cam tâm tình nguyện phá lệ chỉ vì con người này. Dù gì bản thân em từ lâu cũng không còn bất cứ địa vị nào ở quỷ giới nữa không có gì phải sợ. Reo vui mừng nắm chặt tay em.

- Anh sẽ không đi đâu nữa đúng không?

- Ừm.

- Tại sao khi ấy anh bỏ em? Biệt tích suốt 20 năm bỏ em cô đơn...

- Anh không đi đâu nữa đâu nên đừng có lo.

- Vâng. Mà... nếu có thể, anh cho em nhìn thấy hình dạng thật của anh được không?

Thoáng chốc đôi tai và cái đuôi mềm mại hiện ra. Reo thích thú chạm vào cái đuôi bông bông xù xù của em ôm vào tay sờ sờ dụi dụi. Mềm mại, óng mượt thơm lựng mùi nắng dễ chịu lắm, thích cực kỳ.

- Anh vẫn mãi là đẹp nhất. Anh không phiền nếu em chơi thêm chút chứ?

Câu nói đó làm Nagi ngại hơi phiếm hồng má, không nói gì chỉ ngoe nguẩy đuôi bao quanh Reo thể hiện hành động thay lời nói. Anh cười rạng rỡ xem như đó là lời đồng ý rồi vùi mình tận hưởng cảm giác êm ái mượt mà từ bộ lông trắng tinh khôi của Yêu hồ.
------------------------------------------------
(*: hay còn được gọi là vu nữ, danh từ chỉ người giữ đền; trinh nữ hiến thần phục vụ tại Thần xã)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top