Chương III

Làm ơn ai đấy cứu em với... Đừng đối xử với em như thế..
Bọn họ đánh đập em không ngừng nghỉ, người em đầy những thương tích, những vết ấy chảy máu không ngừng. Họ đánh em không đủ, họ giở trò đồi bại với em. Em cố gắng dùng sức vùng vẫy nhưng có thế nào cũng không thể thoát khỏi họ, chúng nắm lấy cổ tay em, giữ cho em không thể làm gì. Khung cảnh bây giờ khiến em cảm thấy thật kinh tởm, những thứ em nghĩ bây giờ chỉ có cái chết, họ làm việc khiến em cảm thấy thật xấu hổ, em cảm thấy thương sót cho em nhưng em cũng chẳng làm gì được ngoài việc ấm ức chịu đựng.
Em thật vô dụng mà, chẳng chắc Reo lại bỏ em, em suốt ngày chỉ biết giận dỗi Reo rồi lại để Reo dỗ dành em, Reo lúc nào cũng chăm sóc em mà không một lời than thở, chắc Reo mệt rồi... Sự lựa chọn cuối cùng của em dành cho Reo là buông bỏ mối tình đầu.
Bọn họ chơi rồi cũng chán, họ quăng em sang chỗ khác rồi họ rời đi, em co rúm người lại, khuôn mặt vô cảm giờ đây lại có những giọt nước ở trên gương mặt ấy. Thật đáng xấu hổ, những chuyện tồi tệ tại sao luôn đến với em vậy? Em muốn có được cuộc sống như bao người khác cơ mà..
Cố gắng mò đến túi áo khoác, cầm lấy điện thoại của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng rồi chẳng biết gọi cho ai cả. Bất chợt, em thấy bóng dáng ai đấy rất quen thuộc, cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy em rồi mặc cho em cái áo khoác của anh ấy, anh ấy còn bế em lên, vỗ về cho em khiến em ngủ thiếp đi, những động tác của anh ấy thật nhẹ nhàng..
Tỉnh giấc, em thấy trước mắt mình toàn là màu trắng lẫn với mùi xát khuẩn, em nhìn quanh thì biết rằng mình đã đến bệnh viện nhưng ai là người đã đưa em đến đây? Chẳng nhẽ là bóng dáng quen thuộc ở tối hôm qua?
Em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền kiểm tra lại điện thoại và ví tiền, thấy mọi thứ vẫn còn, Nagi liền thở phào rồi cố gắng ngồi dậy rời khỏi phòng bệnh, em nhìn lại cơ thể thì thấy rằng có rất nhiều vết thương đã được chữa lành.
Em đi ra khỏi phòng bệnh, đi bộ về nhà, về đến kí túc xá, em thấy căn phòng hôm nay thật gọn gàng, vì thường thường em khá lười về việc dọn dẹp phòng vì nó sẽ tiêu hao khá nhiều năng lượng.
Thôi thì em cũng chẳng nghĩ nhiều mà bay lên giường ngủ một giấc, hôm nay tâm trạng em thật tốt khi em có thể ngủ thiếp đi mà không thức trắng hay nghĩ đến Reo nữa.
Phía Reo, anh có tất cả trong tay, có rất nhiều cô gái vây quanh anh nhưng anh chả có hứng thú với bất kỳ cô gái nào cả, trong lòng anh chỉ có đúng mối tình đầu Nagi của anh. Thế nhưng anh lại vô tình đánh mất cậu ấy rồi.
'Cậu đã cố gắng rất nhiều nhất định tên của cậu phải có trên giấy trúng tuyển nhé!' Reo nghĩ bụng, anh luôn âm thầm theo dõi em, âm thầm bảo vệ em, âm thầm cổ vũ em. Mọi thứ đều trong âm thầm, thứ tình cảm mà anh dành cho em không đơn giản là tình bạn mà nó còn là tình yêu nhưng chắc rằng cái tình cảm đồng tính này sẽ không ai có thể chấp nhận được nó.
Ngày qua, Nagi càng cố gắng hơn trong việc học, trong tập bóng cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, những thời gian cậu dành ra đều học và học, thậm chí thời gian chơi game của cậu càng giảm đi. Có vẻ như em thật sự muốn thay đổi rồi, em muốn được làm lại cuộc sống một lần nữa nếu có thể có tên của mình trên giấy trúng tuyển thì em nhất định phải làm lại cuộc sống.
Cứ thế, em nỗ lực không ngừng, thành tích học tập cũng vì thế mà càng cao hơn, vậy nên tên của em cuối cùng cũng đã trên giấy trúng tuyển đại học.
Em vui lắm, cảm động đến muốn bật khóc. Tất cả mọi người đều chúc mừng em nhưng có vẻ như em vẫn chờ đợi một lời chúc từ một người. Bỗng em thấy một tờ giấy ở dưới bàn em.
"Chào cậu nhé, Nagi! Nghe nói cậu đã trúng tuyển vào một đại học ở nước ngoài đúng không? Chà chắc là một tin vui đấy! Chúc mừng cậu, Nagi đã cố gắng lắm rồi, mong cậu qua bên đó giữ gìn sức khỏe và tớ rất thích cậu... Nhưng suốt năm qua tớ đã không nói với cậu mà chỉ âm thầm quan sát cậu, xin lỗi vì đã chúc cậu muộn thế này, cũng xin lỗi vì đã nói với cậu tớ thích cậu muộn đến thế. Mà nếu có người có thể khiến cậu vui có thể cậu đã thích người đó rồi đấy!! Hạnh phúc nhé báu vật của tớ..
                                Mikage Reo ".
Nội dung của bức thư khiến em rung động mà nắm chặt lấy nó, nước mắt từ đầu ra mà rơi xuống bức thư ấy.
"Đồ ngốc.. Đừng nói yêu tôi rồi lại để tôi rời đi như vậy chứ.."
-----------------------End---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top