C3


,Tiết học diễn ra khá nhanh chóng, chỉ biết rằng khi cô ngủ một giấc đã đời và thức dậy trong lớp học thì đến giờ ăn trưa rồi.

'Bữa trưa à? Mình quên không chuẩn bị rồi.' Dù sao trước kia toàn là Reo chuẩn bị sẵn dâng đến tận mồm chỉ cần há ra đớp là xong, nhưng đây là thế giới khác. Và tất nhiên cô quyết định bỏ chống cái bụng rỗng của mình tiếp tục công cuộc leo rank trong game. Một giờ nghỉ lao ăn uống ngủ nghỉ, Nagi quyết sẽ không bỏ lỡ giờ vàng bạc này để ngủ tiếp đâu; cô còn vài trận nữa lên rank Vàng IV rồi.

..Tan học, Nagi khoác chiếc cặp ra sau lưng hai tay cầm thau nước đục trắng màu bảng phấn. Hôm nay cô không được về sớm vì nay đến ngày phân công trực nhật. Những thứ này đơn giản nhưng cũng quá phiền phức đối với cục bông lông xù lười biếng nào đó.

Bản năng uể oải kèm theo hành động mất cảnh giác, Nagi đã xém va phải nhóm nữ sinh đi ngang qua. Chẳng biết vô ý hay cố tình, một người trong nhóm đó khẩy chân ra với mục đích làm cô ngã.

Muốn ngã là ngã được sao? Ừ....Nagi cũng chẳng ngoại lệ khi cô ngã về phía sau, thau nước bẩn trên tay cũng vì thế tuột ra đổ xuống người cô.

"Heh, xin lỗi nha. Cậu có sao không?" Nhóm nữ sinh nhìn Nagi với ánh mắt 'tội lỗi' pha lẫn tiếng cười khúc khích sau khi họ thành công tạo ra chiến tích gì đó.

"..." Cái này là cố tình rồi.

"Sao vậy? Khóc à? Xin lỗi nha, bọn này không cố ý làm cậu khóc đâu. Với lại bộ dạng này hợp với cậu lắm, như con gấu bị bẩn vậy~" Vừa tiếp lời xong, nhóm nữ kia bước qua bỏ đi để lại Nagi như con chuột ướt nhẹp.

'Hình như...đây là vấn đề này là bắt nạt, phải?' Lúc bấy giờ cô mới nhận ra tình trạng của bản thân. Ở thế giới trước, Nagi cũng từng bị cô lập và cũng không có tình trạng bắt nạt, hay khi là con gái mới có tình trạng này nhỉ?

'Con gái bây giờ manh động đến vậy à?' Đúng là muốn yên thân nhưng đéo có chữ bình yên ở đây mà.

Vuốt mái tóc dính nước ra khỏi khoé mắt, cô đứng dậy vừa đi được hai bước lại bị va vào người khác...Một lần nữa bị té dập mông xuống sàn.

Nagi muốn chửi thề lắm rồi, ngày gì xui như quỷ. Đúng là tháng cô hồn mà!

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cô chớp mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt...đây không phải là Reo sao?

"Reo?"

"Vâng? Cậu biết tôi à?"

"..."

Mả cha sư nhà nó, cái tên Mikage Reo lúc nào chẳng là chủ đề sôi nổi được nhắc đến trong trường. Tên này hỏi chuyện nghe mà muốn mổ não ra xem cậu ta đang nghĩ cái đếch gì nữa.

"Ừ."

"Người cậu ướt rồi, đứng dậy đi." Reo nở nụ cười thương hiệu, chìa tay ra kéo cô đứng dậy và nhìn đối phương từ đầu xuống chân.

Bàn tay ảnh vô thức vuốt lấy mái tóc trắng bị ướt ra khỏi tầm mắt để lộ gương mặt khả ái có phần baby: với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xám tro có phần lười biếng đang nhìn anh,hai bên má mềm mại hồng hào tạo nên sức sống và đôi môi mềm mại. Và cảm xúc của Reo lúc bấy giờ:

"D-Dễ thương..."

Mặt Reo lúc này như quả cà chua chín, đôi mắt mở rộng tròn xoe như tìm được báu vật của cuộc đời mình. Reo đã tìm thất bộ mặt bí ẩn sau mái tóc rũ rượi này.

"D-Dễ thương chết mất!" Reo ôm lấy má Nagi, mặt cúi gần như muốn gắn keo cùng hoà thành một.

Lần đầu tiên, Mikage Reo đã biết cảm nắng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top