Chap 2: Những Hồi Ức
Chap 2: Những Hồi Ức
Tám năm trước, gia chủ Mikage xách theo một cậu bé ướt sũng, gia nhân phải dùng tận hai người lớn mới tách được nhóc nhỏ ra khỏi hắn. Reo nhìn vào bộ đồ dính bùn đất khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm bước vào biệt thự, trước khi đi mất chỉ ném cho gia nhân một câu:
"Tắm rửa cho nó"
Không đầu không đuôi nhưng bọn gia nhân không dám chậm trễ liền đem nhóc ấy vào nhà tắm, chưa biết rõ quan hệ của nhóc và gia chủ thế nào, mọi động tác tắm cho nhóc rất cẩn thận, như sợ sẽ làm nhóc trầy xước.
Nagi mơ màng trong làn nước ấm, đây là lần đầu tiên nhóc thật sự được tắm sạch sẽ đúng nghĩa. Sau đó Nagi được cho một quần áo hơi rộng mặc đỡ, gia chủ Mikage không nói rằng nhóc có thể ngủ ở đâu nên quản gia sắp xếp một chỗ ngủ đơn giản ở trên lầu một.
Thời gian dần qua đi, cụ thể là ba tháng kể từ khi Reo đem nhóc về và chưa từng đi thăm nhóc lần nào, bọn gia nhân cũng dần không muốn đối đãi tốt với Nagi như thưở đầu nữa, cơm canh cũng lén bị xén bớt, chỗ ngủ cũng bị quản gia ngầm đổi chỗ với muôn vàn lý do, cuối cùng thành nhà kho gần nhà vệ sinh.
Nhà kho chật hẹp, bụi bám rất nhiều, gần nhà vệ sinh nên đôi khi còn bốc mùi khó chịu. Đôi mắt xám tro dần tối đi, nhắm lại rồi mở ra, dường như đã có điều gì khang khác khắc sâu vào đôi mắt xám ấy.
.
.
"Em ăn sáng chưa?" Reo khoác lên người một lớp áo tắm, quay người hỏi Nagi.
"Em đợi chú"
"Đợi anh 5 phút thôi"
Reo đóng cửa vào nhà vệ sinh, không để Nagi đợi lâu, vừa vặn năm phút đã bước ra, vài lọn tóc ướt sũng loà xoà trước trán, hắn đã thay một bộ trang phục thường ngày rồi cùng Nagi xuống dưới lầu.
Trên bàn đã có sẵn món ăn, đồ ăn của Reo lúc nào cũng đạm bạc, chỉ có ít thịt, còn lại đều là rau và cà chua, trái ngược với hắn, đồ ăn của cậu nửa thịt nửa rau chia đều, thêm một chén cơm và ly sữa đậu nành, vì cậu còn tuổi ăn tuổi lớn nên được đầu bếp nhà Mikage chú trọng tới dinh dưỡng.
Hai người gần như không nói chuyện gì trên bàn ăn nên rất nhanh đã ăn xong.
Nagi nhìn ra cửa sổ, bây giờ là đầu xuân nên không khí còn hơi lạnh nhưng hoa anh đào gần đó cũng sắp nở rộ, cậu muốn cùng Reo tới đó nên liền hỏi:
"Chú, hôm nay chú có bận gì không?"
"Em muốn đi đâu à ?" Reo đang xem một tờ báo mà vừa nãy được gia nhân đem tới.
"Em muốn ngắm hoa" Như sợ hắn từ chối mà nói thêm "Gần đây thôi ạ"
Reo gập tờ báo làm hai rồi để qua một bên.
"Anh đưa em đi"
Quản gia đã chuẩn bị xe cho hắn, Reo và Nagi vốn dĩ định mặc sơ sài đi ngắm hoa rồi về nhưng quản gia già cứ nhất quyết bảo họ mặc thật nhiều đồ ấm, cự cãi hơn mười lăm phút tới khi ông hài lòng mới để họ lên xe rời đi, ông còn đưa Nagi một bình giữ nhiệt, bảo rằng là canh gừng uống cho ấm người.
"Đúng là người có tuổi thường lo lắng nhiều thứ mà" Reo lớn tuổi đầu vẫn bị quản gia xem như đứa trẻ có chút bất lực.
"Ông ấy thương chú lắm, đang hưởng tuổi già thì bị chú quấy rầy thế mà vẫn vui vẻ" Nagi cười
"Em xem tại ai chứ?"
Reo nhíu mày quay ngoắt lại, ấy thế mà, đón chờ hắn là một nụ hôn bất ngờ, Nagi rướn người qua hôn hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, tựa như mùa xuân ấm áp bỗng rời đi làm người khác luyến tiếc.
.
.
.
Ngày xưa quản gia nhà Mikage là một lão bà, Nagi bị mụ bà chèn ép và xem như hạ nhân mà bắt làm việc. Nagi chưa bao giờ chống đối mụ, rất ngoan ngoãn làm tốt vai trò của mình.
Không có gì phải vội.
Và sau hơn ba tháng ấy, gia chủ Mikage cuối cùng cũng về thăm nhà, nhóc nhỏ vừa thấy hắn liền xem như cọng rơm cứu mạng, ôm chầm lấy chân hắn.
"Nhóc con, sao vẫn gầy thế này?"
Thật may, gia chủ còn nhớ tới nó. Suy nghĩ này thoáng qua nó rồi biến mất.
Nhóc không vạch trần những chuyện bất công mà nó phải chịu trong những ngày tháng kia, Reo bế bồng nó bằng một tay, nó nghiêng cái đầu nhỏ hỏi:
"Chú còn định đi nữa không?"
"Tạm thời sẽ ở đây"
"Ừm" Ngoan ngoãn cọ lên vai Reo.
Từ những ngày sau ấy, bất kể Reo có làm gì thì Nagi đều bám theo hắn làm cái đuôi nhỏ, ngày đầu tiên hắn không cho phép Nagi vào phòng làm việc, nhóc liền trèo lên cây, bám trụ lên thành cửa sổ, nếu không phải lúc ấy Reo bỗng thấy trong phòng ngột ngạt muốn hít thở không khí thì đã không nhìn thấy Nagi lơ lửng ở tầng hai thế này. Hắn hoảng hồn mà kéo nhóc lên, từ đó cũng để nhóc tự do đi lại trong văn phòng của mình.
Nagi có khuôn mặt rất dễ thương, gần đây cậu được gia nhân sắp xếp cho ăn uống bình thường nên cũng mập mạp trắng trẻo hơn so với lúc đầu, Reo đôi khi còn không nhịn được chạm vào bầu má phúng phính đó.
Ngày tháng tiếp theo, Reo vẫn ở lại căn biệt thự rất lâu, tần suất hắn và nhóc tiếp xúc với nhau rất khắn khít, ánh mắt nuông chiều không che giấu của gia chủ Mikage cuối cùng cũng khiến mụ quản gia hoảng sợ, sợ Nagi sẽ nói ra những điều không hay mà mụ từng làm.
Bọn gia nhân kháo nhau bảo rằng Nagi là đứa nhóc trong sáng, tốt bụng, sẽ không chấp nhất với bọn họ nhưng chỉ mụ biết, nó đang đợi thời cơ để bóp nát tất cả bọn họ.
Mụ ấy đúng, kẻ tâm cơ mới nhìn thấu được nhau.
Nó vào văn phòng của gia chủ Mikage, nhìn những chiếc dĩa than quý giá trong lồng kính, từng dĩa than đều được gia chủ Mikage tự tay lau mỗi ngày, nó luôn ngủ cùng hắn, cũng biết sáng nào hăn cũng sẽ mở một chiếc dĩa cổ điển cùng một tách cà phê. Nagi mân mê từng chiếc dĩa trong lồng, không phải dĩa nào Reo cũng sẽ cho vào lồng kính, chiếc dĩa hắn thích nhất sẽ luôn để bên ngoài, để hắn có thể lắng nghe, có lần nó từng hỏi Reo rằng:
"Vì sao lại để dĩa than chú thích nhất ở bên ngoài? Chú không sợ nó sẽ bị hư hỏng ạ?"
"Khi lần đầu ta đặt nó vào máy chạy thì giờ phút phát ra âm thanh cũng là lúc dĩa than đã mang trầy xước. Món đồ càng yêu thích, nhốt nó vào lồng kính có ích gì? Ta cũng không định san sẻ âm thanh tuyệt dịu này cho bất kỳ ai, kể cả đời sau. Tới khi nó trầy xước và không còn âm thanh nào nữa"
Con ngươi tím tro lúc ấy nhìn chằm chặp vào nó mà đáp. Nó sinh ra cảm giác rằng Reo không phải nói tới những chiếc dĩa than…
Nagi cầm lấy dĩa than mà gia chủ Mikage yêu nhất, nó muốn khảo nghiệm một thứ. Những ngày bên Reo nó rất nỗ lực lấy lòng, Reo cũng cưng chiều nó hết mực nhưng nó muốn hơn thế, nó muốn biết giữa mình và dĩa than này, ai quan trọng hơn?
Nếu Reo xem nó quan trọng hơn, kế hoạch tiếp theo của nó có thể hoàn thiện nhưng nếu không, điều nó sắp trả giá chắc chắn rất lớn.
Choang!
Gia nhân Mikage sắc mặt xanh xao xông vào văn phòng, trước tiên nhìn nhóc Nagi rồi nhìn xuống dưới chân nó, dĩa than đã bị ném chia năm xẻ bảy, ai ấy đều trắng bệch, không ai dám lên tiếng. Mà mụ quản gia tới sau thì mở cờ trong bụng, mụ ta nhìn quanh căn phòng, nhìn tới chỗ đặt dĩa than mà Reo yêu thích nhất đã biến mất, mụ đã có thể xác định thứ mà Nagi làm bể không chỉ là dĩa than bình thường!
"Nhóc con, mày có biết mày vừa làm vỡ thứ gì không?" Giọng mụ ta cao vút đầy khó chịu, nhanh tay túm lấy tóc nó lôi xềnh xệch tới giữa văn phòng rồi thô bạo ném nó xuống mặt sàn.
Mụ ta nhặt một mảnh vỡ từ dĩa than, giơ lên trước mặt nó, nó mù mịt không hiểu.
"Mày nhìn cho rõ, thứ mày làm bể là dĩa than yêu thích nhất của gia chủ đấy!"
Như đã chướng mắt nó từ lâu, tiện tay ném mảnh vỡ đó vào người Nagi, nó chỉ kịp đưa tay lên đỡ liền bị cứa vào tay, không sâu nhưng máu vẫn chảy khá nhiều.
"Đứa trẻ chưa mày đúng là vắt mũi chưa sạch, đừng tưởng bà già này không biết mày luôn bám theo gia chủ là vì mày muốn lười biếng, muốn lập thị uy với tao và cả gia nhân Mikage mà thôi!" Bà ta lại nói "Giờ mày xem, mày gây ra hoạ gì rồi? Mày vô tình đập dĩa than cậu chủ thích, hôm nay tao xem, cậu chủ có đánh mày rồi đuổi ra khỏi biệt thự không?"
Bà ta cũng rất vui vẻ, móc ra chiếc điện thoại đời cũ gọi tới gia chủ Mikage, nói gọn sơ lược về vấn đề rồi nhanh chóng cúp máy.
Reo Mikage vốn dĩ chỉ đi ra ngoài một chút thì đã được quản gia báo cáo về tình hình ở nhà, nhóc ấy phá phách vô tình đập vỡ dĩa than yêu thích của hắn, hắn thở dài bất lực vô cùng, đành phải quay về một chuyến.
Hắn về tới biệt thư đã là mười lăm phút sau, hắn đi lên tầng hai, rất nhiều gia nhân đang xem náo nhiệt tụm ba tụm bốn, nhìn thấy hắn định chào đã bị hắn ngăn lại, ngón tay giơ lên làm động tác im lặng. Hắn lén nhìn cửa, con ngươi bỗng chốc co lại, nhóc nhỏ ấy đang nắm co ro trên sàn nhà, mụ quản gia không thương trẻ nhỏ đặt đôi chân gầy rộc lên lưng nó, xem nó như đồ gác chân cỡ nhỏ, trong miệng còn nói ra những từ khó nghe như "trại mồ côi" "không cha không mẹ" "ăn bám"...
Reo Mikage bước vào, khoé mắt thấy Reo, mụ liền đứng dậy, chỉnh lại trang phục bị nhăn mà cúi chào. Hắn như không thấy bà, liền chạy tới bên nhóc nhỏ mà bế nó lên kiểm tra, nó không bị thương gì ngoài vết cắt trên tay, đôi mắt xám tro trở nên u ám. Thật ra hắn không phải dạng cảm thấy đồ vật quan trọng hơn mạng sống con người, hắn thích dĩa than vì hắn thích, chẳng qua bọn gia nhân áp đặt lên hắn cái cuồng nhiệt với dĩa than mà thôi.
Mụ ta cúi đầu mãi vẫn chưa thấy Reo nói năng gì, cần cổ già dần đau buốt, mụ ta không nhịn được nữa mà ngẩng lên, trên mặt vặn vẹo khó chịu. Reo Mikage bế Nagi bằng một tay, tay còn lại mở lồng kính, lấy ra chiếc dĩa than mới, trước ánh mắt trợn tròn của mụ liền đưa dĩa than đó vào tay Nagi, giọng dịu dàng như gió thu, cưng chiều mà nói:
"Em thích thì cứ đập đi, đập bao nhiêu cũng được"
Mụ thất thần quỳ xuống:"G-gia ch—"
"Ngày mai không cần tới nữa" Reo không nhìn mụ "Nể tình bà đã phụ trách một năm cho tôi, hôm nay tôi sẽ bảo kế toán trả lương, ngày mai không cần tới nữa"
Bọn gia nhân không hẹn mà cùng quỳ xuống, không phải để cầu xin tha cho mụ ta, mà cúi đầu xin Nagi sẽ nể bọn họ là người công ăn lương, cho họ nợ cậu một ơn.
"Đem bà ta đi"
Gia nhân cũng không chậm trễ, chụp lấy tay mụ kéo ra khỏi văn phòng.
Sau đó, Reo cũng gọi tới một số khác, đầu dây bên kia có giọng ồm ồm khó nghe, Reo dường như rất kính nể người này, giọng nói mềm mại mà kiên nhẫn mà cậu chưa bao giờ được nghe, phải mất thời gian rất lâu thì hắn mới thả điện thoại xuống, nhìn Nagi bị hắn bế bồng một khoảng rất lâu cũng không nhốn nháo, lại nhớ tới vết thương trên tay của nó.
"Để anh giúp em băng bó nhé"
"Dạ chú"
.
.
Xe dừng ở một con đường, chỗ họ đậu có hai hàng cây hoa anh đào đang dần nở, có cơn gió thổi qua làm lay động từng nhánh, thôi ra một khung cảnh hồng lãng mạng.
Nagi nhìn một hồi lại lén nhìn về phía Reo, chẳng biết Reo nhìn Nagi từ lúc nào, ánh mắt nóng rực đâm sâu vào cậu, viền tai dần đỏ lên.
"Chú ơi"
"Hửm" Vẫn đầy dịu dàng mà đáp lại
"Chú có cảm thấy làm tình trên xe sẽ kích thích không?"
Reo bất lực vươn tay vò nát đầu cậu.
End chap 2
_contineud_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top