I.Em và Tôi - Giường bệnh chia cắt đôi ta
Isagi Yoichi - Một cậu nhóc được mệnh danh là sắc xanh của bầu trời ...
WARING : OOC !
Xưng hô :
Isagi : Em
Mikage : Hắn
____________________________________________________________
Mikage - Từ nhỏ đã là một người xuất chúng . Gã luôn có những gì gã muốn - Trừ em...
Hắn gặp em lần đầu vào một buổi chiều tà...lần đầu tiên , hắn biết yêu là gì . Tình cờ thay , hắn lại gặp lại người thương ở sảnh .
"Chào anh , em là Isagi Yoichi , nhân viên mới mong được anh chiếu cố"
Em nở một nụ cười gượng gạo , ngoại hình em chẳng có gì đặc biệt . chỉ đơn giản là mái tóc màu saphire và đôi mắt trong trẻo tựa như mặt hồ phẳng lặng . Nhưng đôi mắt ấy lại hiện rõ những quầng thâm dường như nói ra phần nào sự cố gắng của em để đứng lên trong cái xã hội xô bồ này .
Em không giỏi được như người ta , một thiếu niên bình thường với vẻ đẹp thư sinh . Bù lại em luôn nỗ lực . Dẫu thân là con trai mà em lại trông như thiếu nữ...Không biết từ bao giờ , hắn đã bị cái vẻ đẹp đó làm cho hắn si mê .
Hắn ngỏ lời muốn làm quen em , em liền đồng ý . Ra mắt với bạn thân của hắn Nagi Seishiro
Chả hiểu sao từ lúc em gặp Nagi , em lại trở lên e thẹn hơn bình thường nhỉ...Là do hắn tưởng tượng chăng...?
1 tháng...2 tháng...3 tháng...1 năm:
Quen em cũng đã lâu mà vẫn không có tiến triển...Hắn khó chịu lắm..Nhưng giờ cả ba cũng đã thân nhau hơn nên hắn cũng được an ủi phần nào . Một ngày mưa...hắn hẹn em qua nhà chơi , hôm nay vẫn vui lắm đó , nhất là được ở bên người thương vào mùa đông giá rét.
"Mikage nè , Chúng mình hãy mãi làm bạn tốt nhé !"
Câu nói ngây thơ hồn nhiên ấy lại là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn...1 năm rồi mà em vẫn không gọi tên tôi sao?
"Đối với em chúng mình chỉ là bạn tốt thôi sao ?"
Hắn thất thiểu nhìn em ...chờ đợi hắn chỉ là chữ Vâng . Lần đầu hắn tức đến vậy , Hắn đuổi em ra khỏi nhà hắn , bỏ mặc em đang đứng ngơ ngác dưới cơn mưa lạnh . Lúc hắn bình tĩnh lại thì em đã đi mất rồi. Hôm sau nghe tin em bị xe đâm trúng đang nằm viện , hắn sai rồi...bấy giờ hắn mới biết...Em đang nằm trong phòng phẫu thuật . Trời mưa , mùa đông , giường bệnh và em....hắn sai thật rồi , chả hiểu sao chỉ có vậy mà em lại đang trong tình trạng nguy cấp...lạ quá...lạ...Hắn nắm chặt lòng bàn tay...bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ . Hắn sợ em ghét hắn...sợ em rời bỏ hắn...hắn sợ hắn sẽ mất em...
"Ca phẫu thuật đã thất bại , mời người nhà của bệnh nhân vào đón thi thể"
Tin nghe như sét đánh ngang tai...tại hắn...tất cả là tại hắn . Tại hắn mà em ra nông nỗi này . Hắn không dám đối mặt với sự thật.
Vào bên trong , thi thể của em nằm gọn trên bàn . tấm khăn trắng bao trùm người em...hắn đem em đi mai táng...Mai táng tuổi 18.
Nhiều năm trôi qua mà hình bóng em vẫn còn trong tâm trí của hắn . Châm một điếu thuốc , Năm nay hắn lại phải ngắm pháo hoa một mình rồi.
Nếu còn kiếp sau...anh vẫn muốn được yêu em
Lần đầu viết truyện
Chuẩn HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top