Chap 4
Vài ngày sau em đến bác sĩ thú y nhận bé mèo về. Bé đã được băng bó cẩn thận và có vẻ năng động hơn, thấy em nó liền nhảy quấn lấy chân em kêu meo meo.
"Tiểu thư, bé mèo dễ thương quá. Cô đã đặt tên bé chưa?"
Bà quản gia chải lông cho chú mèo cẩn thận cười hỏi.
Mèo con vểnh tai lên nhìn em với đôi mắt long lanh mong chờ, Isagi suy nghĩ một lát rồi lại sờ sờ tai bé.
"Cứ gọi là DeoDeo đi"
"Meo meo"
(Dịch ra ngôn ngữ loài người: Không được, tên đó xấu lắm. Đổi đi!)
"Có vẻ như nó rất thích đó tiểu thư"
Bà quản gia cười khúc khích nói.
"Meo meo"
(Thích cc, tên gì mà nó củ chuối thí mồ)
Bé mèo giận dữ kêu meo nhưng bà quản gia lại tưởng nó thích thế là thưởng cho một chén sữa. Isagi thì cảm nhận được nó không thích nhưng vẫn mặc kệ, tự dưng thấy hành con mèo này cũng vui vui.
"Hôm nay Reo không đến à?"
Isagi sờ chú mèo nằm chiễm trệ trên đùi mình thất thần hỏi.
Bé mèo nghe vậy liến giật mình nhìn chăm chăm vào em, đôi mắt màu tím của nó cũng hiện lên nét buồn khó thấy.
Nó liếm tay em rồi kêu ư ử làm cho Isagi mềm lòng sờ lông nó tiếp.
"Màu lông của em cũng đặc biệt thật đó....màu tím này thật sự rất đẹp"
Isagi mê mẩn màu lông của nó liên tục sờ với lực rất nhẹ, nó cũng vui vẻ dụi dụi vào tay em.
"Tiểu thư, cậu Reo đang chờ cô đấy"
Isagi nghe vậy lập tức bỏ bé mèo xuống tấm nệm của nó rồi lật đật chạy xuống phòng khách. Cơn ác mộng lần trước vẫn luôn ám ảnh em, phải nhìn thấy tận mắt Reo em mới an lòng.
"Reo, anh không bị gì chứ?"
Thấy anh em liền chạy nhanh tới nắm lấy cánh tay lo lắng hỏi.
"Đừng tự ý động vào anh như vậy khi không được sự cho phép"
Reo lạnh nhạt hất tay em ra, sờ sờ lên chỗ em vừa động vào với vẻ mặt khinh bỉ.
"Em...xin lỗi, chẳng qua là...."
Isagi rụt tay lại nắm chặt tà váy cố gắng kìm nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.
"Em có thể thôi ngay cái vẻ mặt sắp khóc đó không? Nhìn nó chả ra sao cả, anh mất hứng rồi. Về đây!"
Reo sau đó liền nhanh chóng chạy nhanh về nhà mình để lại Isagi đứng đó sớm đã vứt bỏ đi bộ mặt muốn khóc kia, lạnh tanh nhìn anh rời đi.
"Meo meo~"
DeoDeo không biết từ khi nào cà nhắc bươc tới quấn quanh chân em, Isagi cúi xuống bế bé mèo lên nhẹ nhàng vuốt ve.
"Kì lạ....Tại sao anh ấy vẫn như vậy mà mình không hề buồn nhỉ?"
Isagi khó hiểu tự hỏi mình.
Nếu bình thường Reo cư xử như vậy em sẽ rất buồn đôi khi còn khóc nức nở lên cơ, nhưng hôm nay cũng vẫn là gương mặt cùng với cách đối xử ấy nhưng em lại chẳng buồn thậm chí còn chẳng muốn quan tâm đến....Như là người kia không phải là hôn phu tệ bạc của em, y hệt như con rối đang múa may quay cuồng không đáng bận tâm.
DeoDeo nhìn Isagi rồi lại liếm liếm tay em.
...
"Tiểu thư, mọi chuyện sao rồi?"
Người quản gia riêng của Reo đã đứng đợi sẵn.
Còn "Reo" kia thì bỗng dưng cởi bộ tóc giả kia ra để lộ mái tóc màu tím dài đến thắt lưng bồng bềnh, óng ả. Rei cởi đôi giày được thiết kế để tăng thêm chiều cao, cởi phứt luôn cả bộ đồ vest khó chịu rồi nằm dài trên ghế.
"Chẳng ổn tí nào, giờ tôi hiểu sao người anh của tôi lại phải đi cầu thầy pháp nhiều đến vậy rồi"
Rei chẳng có một tí thanh lịch nào bỏ quả nho xanh mơn mởn vào miệng rồi cau mày.
"Nói ra có thể khiến bà không tin nhưng tôi đã biết vì sao anh trai tôi lại đối xử thô lỗ với chị dâu như thế rồi"
Rei hơi cau mày khó xử.
Lúc nhỏ Rei luôn cảm thấy khó hiểu tại sao anh trai khi gặp mặt chị dâu lại xấu tính, thô lỗ như thế nhưng mỗi khi sinh nhật, valentine lại rất tỉ mỉ chọn quà. Nhiều lúc cô còn tưởng ảnh bị tâm thần phân liệt không chứ.
Nhưng giờ thì cô hiểu rồi....anh ấy bị thứ gì đó điều khiển nên mới làm vậy. Lúc nãy cô có ý định dùng thân phận anh trai để giúp anh làm lành với chị dâu đáng quý của mình, ai dè những lời nói mà cô đã soạn sẵn trong suy nghĩ khi thốt ra lại khác xa 180 độ như vậy.
Một lần đã không thể không nghi thêm vài lần nữa thì cô khẳng định rằng Isagi hoặc Reo có thể bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy.
"Tiểu thư, cô đi đâu vậy?"
"Tôi qua gặp chị dâu một chút"
Rei nói rồi khoác đại chiếc áo mỏng tanh rồi chạy nhanh đến nhà của Isagi để xác minh thêm vài chuyện.
...
"Lâu lắm rồi mới gặp, công việc của em dạo này ổn chứ?"
Isagi niềm nở đón chào cô em chồng tương lai, tuy chỉ là một nụ cười công nghiệp mang tính xã giao nhưng em lại mang cho người ta cảm giác chân thật, không gian dối.
"Dạo này tuy có hơi bận rộn với mấy dự án nhưng nhìn chung vẫn tốt đẹp, lâu rồi không gặp chị vẫn xinh đẹp như mọi khi, dạo này chị với anh em thế nào rồi?"
Rei cũng cười vui vẻ đáp lại.
Dựa vào trực giác và sự diễn xuất chuyên nghiệp của mình, cô có thể cảm nhận được sự biến đổi cảm xúc của Isagi khi nhắc đến Reo.
"Anh ấy rất tốt, là một người chồng hoàn hảo. Chị cảm thấy hạnh phúc khi có thể ở bên anh ấy"
Rất nhanh Isagi đã hồi đáp lại, tốt bụng đẩy dĩa bánh quy nóng hổi còn thơm mùi bơ cho Rei.
"Ồ! Chị nuôi mèo từ khi nào vậy?"
Rei thấy chú mèo trên tay Isagi thì lập tức đổi chủ đề, không nhắc đến ông anh thần kinh kia nữa.
"Mới vài ngày trước chị thấy nó ngoài đường tội nghiệp nên nhặt về, tên là DeoDeo. Bé tuy còn nhỏ nhưng thông minh lắm không cần phải dậy dỗ quá nhiều, lại ngoan nữa"
DeoDeo nghe thế bò lên người Isagi liếm má em, Isagi cười khúc khích vuốt ve bé.
"Cho em sờ với"
Rei cũng khá thích động vật vươn tay muốn chạm vào DeoDeo nhưng bé liền tránh rồi chui vào ngực áo Isagi ở lì ở giữa khe ngực với vẻ mặt thỏa mãn.
"Mèo này lạ quá, nó dâm dâm sao sao á!?"
Rei nghi hoặc nhìn nó, hơn nữa sao thấy giông giống ông anh dở hơi của mình vậy ta.
Nhắc đến anh trai thì lại càng thêm rầu, đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Không biết ảnh như nào rồi, có khi bị thú hoang ăn mất xác rồi chẳng nên.
Thôi cứ từ từ tính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top