Chap 2
Reo mặc áo choàng tắm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới căn biệt thự đối diện với nhà mình, đó là nơi ở của Isagi Yoichi, tuy nhiên đó chưa phải là nhà chính đâu. Nghe nói Isagi muốn ở gần hôn phu của mình nên đã mua dứt chỗ này rồi dọn tới đây, có điều rất hiếm khi đặt chân vào nhà Reo vì sợ anh sẽ chán ghét mình.
"Cậu chủ...Yoichi-sama vẫn đang học chưa lên phòng đâu"
Bà quản gia đã chăm anh từ khi anh còn mặc tã bước vào xếp quần áo ngay ngắn vào tủ anh. Bà có thân hình hơi quá khổ, có một chiếc mũi đặc biệt nhưng lại rất nhanh nhẹn và tháo vát, có kinh nghiệm làm quản gia hơn 30 năm rồi, chưa từng mắc một sai lầm nào khi làm việc.
"Nói chuyện đó với tôi làm gì, cô ấy có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm"
Mắt của Reo hơi cụp lại nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng nhấm nháp rượu vang trên tay.
"À....Vậy thì khỏi vậy, tôi đang định nói chuyện rất quan trọng liên quan đến cô ấy, nếu cậu đã nói vậy thì....."
Bà quản gia cười trừ tính sẽ rời đi nhưng....
"Nói nhanh lên"
Anh ta không quay người lại cứ thế đứng đó nhìn bên kia ra lệnh bà phải nói.
"Vâng, chẳng là....tôi nghe được chiều nay cậu ấm nhà Kawazarui Keita đã tỏ tình với tiểu thư ngay tại trường học, đã thế còn điều động trực thăng rải hoa hồng và còn tặng nhẫn nữa"
Crắc.....
Bà quản gia liền im bặt, cứ thể lẳng lặng nhìn những mảnh thủy tinh cùng với chất lỏng màu đỏ tựa như máu dần rơi hết xuống tấm thảm lông được trải hết cả căn phòng.
Không lâu sau bà cũng nhanh chóng dọn dẹp hết toàn bộ với tốc độ cực kỳ nhanh, rồi lại cúi người ra ngoài để cho cậu chủ nhà mình một không gian riêng.
"Thưa ngài, có việc gì cần..."
Chưa đợi người bên đầu dây kia nói xong thì Reo đã lạnh giọng ra lệnh:
"Rút lại các hạng mục có tên Kawarazui Ryuseichi cho tôi, ngoài ra dừng hợp tác với họ ở các hợp đồng khác"
"Dạ, tôi biết rồi! Ngày mai sẽ hoàn thành ạ!"
"Còn nữa...
Người bên kia không hỏi lý do chỉ chắc chắn là bản thân sẽ nhanh chóng hoàn thành vào ngày mai.
"Đó thấy chưa, yêu đến vậy cơ mà! Đó là sự chiếm hữu đó"
Bachira thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Reo ôm bụng cười thích thú.
"Haizz...yêu thế mà bị cái lời nguyền khốn nạn ấy chia cắt, mà cậu có chắc thành công không Nagi?"
Chigiri uống cạn rượu sake của mình rồi nhìn sang Nagi đang dán mắt vào trò chơi điện tử.
"Không biết, tùy vào cậu ta thôi"
Nagi lắc đầu lười biếng đáp.
...
Đêm đến Isagi nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, kể từ lúc còn bé em thường hay mơ những giấc mơ kì lạ.
Tuy là những người khác nhau nhưng điểm chung là sẽ có một cặp yêu nhau và tình yêu của họ đầy sóng gió. Đang yên đang lành cũng có thể tự ngược nhau quằn quại.
Và mỗi lần thức dậy em sẽ đều vô thức bật khóc và cảm thấy đau lòng y như mình là nhân vật nữ trong chuyện tình đó vậy.
"Trời sáng rồi"
Isagi nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ rèm rọi thẳng vào phòng làm nơi này thêm sáng sủa, ấm cúng.
"Tiểu thư....buổi sáng tốt lành, Reo-sama đang đợi cô xuống ăn sáng đấy!"
Nữ quản gia lớn tuổi, gương mặt phúc hậu nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn bước vào đặt lọ hoa hồng lên bàn học của cô.
"Đó là....?"
Isagi nhìn hoa hồng mơ màng hỏi.
"Hoa hồng Juliet do cậu Reo mang tới đấy ạ!"
Người quản gia cười hiền từ đáp.
"À...."
Isagi nhìn nó cười giễu cợt không phải cho bông hoa đó mà là cho chính em. Hơn ai hết em thừa biết anh ấy làm vậy cũng vì muốn để người ngoài nghĩ hai người họ yêu nhau mặn nồng, dù sao nhà Isagi cũng là một cái mỏ kim cương ai cũng muốn nhắm vào mà. Reo cũng vậy, anh ta sẽ không dại để vuột mất cái mỏ có giá trị này.
"Tôi không muốn thấy nó, để chỗ khác đi. Tôi sẽ xuống ngay bây giờ, bà ra ngoài được rồi!"
"Được rồi, tiểu thư nhanh xuống nhé để hôn phu của mình chờ lâu sẽ không thanh lịch chút nào đâu"
Người quản gia cười nói rồi mang bình hoa ra ngoài.
...
Reo chống cằm chán nản nhìn hôn thê của mình, sao lại im lặng thế này?
Tuy khó chịu nhưng anh chẳng dám lên tiếng, bởi từ nhỏ mỗi khi anh định sẽ nói hay hành động quan tâm gì đến em thì đều sẽ bị thứ gì đó điều khiển nói ngược lại với suy nghĩ của mình. Một lần, hai lần và cứ nhiều lần như thế anh không thể không nghi ngờ có bàn tay tâm linh nhúng vào được.
Vì vậy anh mới tỏ ra lạnh lùng và xa cách với Isagi như vậy, mấy ai biết được anh muốn ở bên cạnh và quan tâm em như thế nào.
Ngặt một nỗi tìm kiếm không biết bao nhiêu thầy pháp trên khắp thế giới chẳng có kết quả nào ra hồn.
"Hôm nay là ngày quy định chúng ta sẽ về gặp cha mẹ em mà đúng không? Chậm chạp như vậy là muốn vị hôn phu này phải hầu hạ đút em ăn sao?"
Reo vẻ mặt lạnh lùng cầm tách trà nghiêng tay....nước trà thoang thoảng vị hoa hồng cứ thế đổ hết lên khăn trải bàn trắng muốt.
"Em....em sẽ ăn ngay đây!"
Isagi run rẩy sợ hãi rồi vội vàng nhét thức ăn vào miệng.
Reo há miệng muốn nói gì đó nhưng lại phải cắn răng im lặng, lại nữa rồi!
Hai người đến nhà chính của Isagi, Reo tỏ ra mình là người con ngoan hứa sẽ chăm sóc cho con gái hai người thật tốt. Isagi chỉ im lặng nhìn anh diễn trò cũng chẳng thèm vạch trần, cứ thế tĩnh lặng uống trà thôi.
"Phải rồi, anh nghe nói có một thằng cặn bã ngang nhiên tỏ tình với em nhỉ? Em cũng nên tự biết chừng mực đi, đừng bắt anh phải dọn mớ tin đồn thất thiệt. Anh bận rất nhiều việc không có nhiều thời gian để dọn rác rưởi đâu, em biết chứ?"
Anh ngồi trên xe ở vị trí lái chỉ muốn bày tỏ là anh không thích người khác có tình cảm với em ai dè qua miệng thành câu trách cứ. Nhưng không nói lại không được.
"Vâng, em sẽ chú ý"
Isagi buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính và quên không thắt dây an toàn.
Anh định sẽ giúp em nhưng lại khựng người lại, một cơn đau như điện giật ập đến làm anh khó khăn phải thở dốc.
"Nếu không muốn chết thì lo thắt dây vào, việc đơn giản vậy chắc em sẽ không vô dụng đến nỗi không làm được chứ?"
Isagi liền nghe lời thắt dây vào.
Hai người trong xe cứ thế im lặng đi một quãng đường dài về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top