Chap 3

Ps: Chữ gạch chân là tiếng của động vật!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể đến gần gốc cây, lạng quạng cái nó tiễn chúng ta lên trời luôn, nhưng Nagi thì có vẻ như sắp rơi xuống rồi"

Reo lo lắng khi thấy mèo cưng của mình cứ kêu meo meo cầu cứu.

"Được rồi, thầy sẽ dụ Barou đi khỏi. Em thừa cơ hội đó chạy đến gốc cây đỡ Nagi"

Isagi thở dài rồi cởi chiếc áo blouse màu trắng ra, trên người chỉ còn lại chiếc áo thun cộc tay đơn giản.

"Ơ, thầy ơi đó là bò đó, chị Anri là chủ của nó còn không làm gì được nữa mà"

Reo thấy anh định đi đến chỗ Barou đang hăng máu húc cây kia liền cố ngăn lại.

"Thầy làm được, em cứ làm theo lời thầy đi"

Isagi vỗ vai Reo trấn an, nhìn nụ cười đó cậu bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm.

"Barou, đến đây chơi với anh nào!"

"Khứa nào đó?"

Nó quay đầu lại thì thấy Isagi đứng đó trên tay cầm chiếc áo blouse vừa cởi, nở nụ cười giang tay để đánh lạc hướng nó.

"Lại đây nào Barou, anh sẽ không làm gì em đâu"

Isagi chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn nhẹ nhàng gọi nó.

"Thầy ơi, đừng đùa nữa! Chạy ngay đi"

Reo đằng sau í ới muốn khuyên anh chạy đi nhưng Isagi vờ như không nghe.

"Phá tui hả? Vậy ông cho mày chết luôn"

Barou thở phì phò, đang tính sẽ lao tới húc mạnh cho Isagi lòi phèo luôn thì đột nhiên tầm nhìn bị che lại.

Isagi phủ chiếc áo trắng lên đầu nó làm cho nó hoang mang ngọ nguậy vì không thấy gì, sau đó đặt tay lên đầu nó xoa xoa.

"Barou....Đừng dữ dằn như vậy mà! Chủ động là tốt nhưng không nhất thiết phải vậy đâu, em dễ thương như vậy có rất nhiều người thích đó"

Isagi nhẹ nhàng vén áo lên, rồi dịu dàng rót mật vào tai nó.

"Thật ư?"

Barou mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt long lanh nhìn anh, sao lại có người đẹp trai như vậy nhỉ?

"Thật đó, chỉ cần dịu dàng một chút thì mọi người sẽ quý em thôi"

Isagi nụ cười có phần miễn cưỡng đáp, lần đầu tiên anh tán tỉnh con bò, thấy run quá.

"A...ha....ha.....B-Barou hung bạo lại...."

Reo cười sượng trân không tin nổi cái tình cảnh trước mặt này.

Barou- con bò bất trị lại bị lời mật ngọt dụ dỗ để rồi ngoan ngoãn thế kia.

"Reo, mau lên đi em"

"Dạ"

Reo suýt nữa thì quên luôn con mồm lèo báo thủ, liền lật đật chạy đến gốc cây dang hai tay, Nagi lập tức nhảy xuống an toàn.

Ôm Nagi trong tay Reo lại thở dài, chắc chẳng có hi vọng gì nữa, vì cứu con báo này mà Isagi chẳng màng đến bản thân.

Isagi dụ dỗ kêu Barou nằm yên rồi chạy đến chỗ Reo hỏi thăm tình hình.

"Nagi không sao chứ?"

"Đang run nhưng chắc vì sợ, có lẽ không bị thương đâu" Reo nói rồi đưa Nagi cho anh "Thầy ôm nó đi"

"Nhưng mà....em không sao chứ Reo?"

Nhận lấy Nagi anh liền nhìn cậu từ đầu dưới chân ân cần hỏi.

"Hức...."

Đột nhiên Reo ngẩn người rồi rưng rưng nước mắt.

"Hở!? Reo, em sợ à? X-xin lỗi, thầy đã không chú ý đến em"

Nhìn học sinh của mình khóc Isagi lúng túng không biết nên làm thế nào.

"Không phải...hức...chỉ là...em tưởng thầy chỉ quan tâm đến Nagi nên vui quá thôi" Reo nói rồi quay mặt đi dùng tay áo lau nước mắt "Hóa ra thầy có nghĩ đến em nên em xúc động một chút..."

"Reo à....."

"Em luôn đố kỵ với Nagi vì thầy chỉ thích và lo cho nó thôi, rõ ràng em thích thầy hơn nhưng trong mắt thầy lúc nào cũng có Nagi"

Đột nhiên Reo lấy tay bụm miệng lại, chết mịa, cậu vừa nói cl gì vậy? 

Mặt của Isagi bỗng đỏ lên, của Reo cũng vậy, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng. Hiện tại Reo chỉ ước gì có cái lỗ để mình chui đầu xuống, hoặc có cái quần để cậu đội lên cũng được. Cũng tại Nagi mà mới có cái tình huống này, quả nhiên nên đem bán nó cho rảnh nợ.

"Ờ thì...thầy vui lắm...." Isagi là người lên tiếng trước, lắp bắp giọng nhẹ như gió "T-t-thật ra....thầy thích em ngay từ buổi đầu tiên cơ, nhưng ngại quá vì vậy....lấy cớ gần gũi với Nagi để có thể thân thiết với em hơn...."

Reo đứng chết trân tại chỗ, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, còn có thể thấy khói bốc ra từ đỉnh đầu màu tím đó, tự dưng giờ thấy con Nagi cũng đáng yêu ghê, may thật suýt nữa giận quá mất khôn đem bán nó rồi, nhưng tóm lại vì nó mà mình rơi vào cái tình huống xấu hổ này, thôi thì cắt pa tê của nó trong ba tháng vậy, sao mình hiền thế nhỉ?

"Nếu vậy....ừm thì....thầy đồng ý rồi đúng không?"

Thấy Isagi gật đầu một cái trái tim bé nhỏ của cậu thiếu niên lần đầu biết yêu liền đập bum ta lum, suýt nữa quá khích mày bay ra bên ngoài.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm Reo nâng cằm anh lên, từ từ cúi xuống. Ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau thì...

Nagi ở trên tay Isagi liền đưa tay che mắt, nhưng sau đó lại he hé ra nhìn, hôn lẹ đi gì mà lâu dữ vậy?

"BAROU CỦA CHỊ!!!!!"

Đột nhiên có một giọng nữ thánh thót vang lên, người đó như một cơn gió chạy lướt qua làm Reo lập tức buông anh ra.

Một vài giây sau có vài người khác tới, làm Nagi đang chuẩn bị xem phim tình cảm lãng mạn bỗng nhiên bị tụt mood. Mấy cái bóng đèn này, bộ không có mắt à?

"Ồn quá, tránh ra coi"

Barou ngoảnh mặt đi chẳng thèm đặt cô chủ của mình vào mắt.

"Nè, Barou bên này"

Chàng trai có mái tóc bạch kim hơi ngả vàng, trên vai có một con vẹt khá lớn đang đậu trên vai, đó là Kira đội trưởng đội kỷ luật, có nhiệm vụ là đảm bảo trật tự trong trường.

Con vẹt mà cậu chàng nuôi có tên là Kaiser, với màu lông độc lạ vô cùng màu mè, nhưng được cái cũng khá được việc nên mới được giữ lại đến tận bây giờ.

"Chị Anri...."

Reo thở dài đi đến chỗ Anri.

"Ồ, thầy Isagi và Reo đây mà, hai người làm gì ở đây vậy?"

Anri thấy hai người thì mỉm cười ngọt ngào chào hỏi bọn họ.

Reo đành kể sơ qua việc vừa nãy, đương nhiên việc yêu đương của hai thầy trò phải ém đi. Nghe kể mà mọi người kinh ngạc và khâm phục Isagi vì có thể thuần phục được con bò bất trị này.

Barou lúc đó cứ dụi dụi cơ thể to con vào chân Isagi, mặt còn đỏ làm cho Isagi cảm thấy hơi rén.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau....

"Nagi, Barou!!! Sao cứ bám lấy thầy vậy? Làm sao thầy làm việc được chứ?"

Nhìn một đứa thì ngủ trên vai Isagi, đứa còn lại thì nằm dưới chân anh Reo liền đố kỵ quát lớn.

"Không sao đâu mà Reo"

Isagi cười trừ cố gắng làm cậu hạ hỏa.

"Đừng nhiều chuyện"

Barou hất cằm chẳng thèm để Reo vào mắt.

"Mà sao Barou lại chạy đến đây vậy?"

Reo khoanh tay lườm Barou muốn cháy mặt.

"Ờ thì sau khi thuần phục Barou sau thì...."

Isagi đổ mồ hôi hột, trán chảy hắc tuyến không biết nói gì.

"Tui đang hẹn hò với thầy, đi chỗ khác chơi"

Nghe thấy tiếng ồn ào Reo nhìn ra cửa sổ thì thấy một đám học sinh bu đông lại để chứng kiến lời đồn rằng thầy giáo đã thuần phục được Barou, dù sao nó cũng nổi tiếng là con bò bất trị, đến chủ nó mà nó cũng dám húc nên mọi người vô cùng tò mò, bây giờ thấy rồi thì lại càng khâm phục Isagi hơn.

"Thầy xem, tình địch còn đông thêm nữa rồi kìa!!!!"

Reo giận dữ chỉ tay ra phía cửa sổ bất bình.

Isagi chỉ biết cười gượng, thôi thì lát nữa dỗ dành người yêu sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bllk#reoisa