Chap 2
Đến giờ Reo vẫn không ngờ cái người nhỏ con (thực tế thấp hơn ảnh 10cm), mặt non choẹt như búng ra sữa, nhìn sao cũng giống một đứa học sinh cấp hai lại là thầy giáo mình. Cơ mà liệu cái con người này có ứng phó được công việc nặng nhọc của một người thầy và một người bác sĩ ở đây không?
"Cái gì mà đông khủng khiếp vậy nè?"
Reo choáng ngợp với khung cảnh náo nhiệt này.
Rất nhiều học sinh mang theo các thú cưng của họ đứng đợi trước phòng khám, nói là phòng khám vậy thôi chứ nó là một ngôi nhà rất rộng. Tầng một thì dùng để khám và chăm sóc sức khỏe cho thú cưng, tầng hai là khu vực sinh hoạt.
"Ai cũng muốn gặp thầy thú y mới nên mới chịu khó xếp hàng đấy, cậu cũng vậy sao Reo?"
Chigiri nựng chú linh miêu đang bám trên vai mình.
"Tớ chỉ đem Nagi đến để kiểm tra thôi"
Reo mặt hơi đỏ, ôm lấy Nagi phủ nhận.
"Thật mừng quá!!! Em đến rồi này"
Isagi từ bên trong phòng khám chạy vọt đến chỗ Reo với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ.
"E-em....em chỉ...."
Reo lắp bắp không biết trả lời sao, chỉ đành ôm chặt lấy Nagi để giảm sự xấu hổ, báo hại con mèo đau phát khiếp.
"Hồi sáng mới ôm một cái chưa đủ, nên cứ nhớ hoài" Isagi đặt tay lên vai Reo, đôi mắt cún con van nài cậu "Cho thầy ôm thêm cái nữa được không?"
Các học sinh gần đó nghe cuộc nói chuyện này liền đỏ mặt, còn xôn xao bàn tán sắp có cp mới, thầy giáo xinh đẹp và học sinh nhà giàu, một câu chuyện tình rất đẹp. Cơ mà...
"Meo~"
Nagi vẫy đuôi vươn hai cái chi trước trắng múp về phía Isagi.
"Xin mời ạ...."
Reo mặt than buồn bực cho phép.
Thế là Isagi cẩn thận bế bé Nagi vào lòng.
"Thích em quá đi bé Nagi ơi ~"
"Meow~~~~"
Mọi người bỗng im lặng ứ biết nói gì, giáo viên mới không thề care gì đến một người đẹp trai rạng ngời như Reo mà chỉ quan tâm đến con mèo lười chảy thây này sao? Thế là bọn con gái có ý với Isagi đều rút lui, người gì mà kỳ cục.
"Sao thầy biết tên con mèo của em?"
Reo trán chảy hắc tuyến nhìn một người một mèo ôm nhau đầy tình cảm, chán nản hỏi.
"Thì thầy đã tra danh sách khám bệnh, trong đó có thông tin đầy đủ của bé Nagi" Isagi nói rồi lục trong túi áo blouse trắng của mình lấy ra một chiếc máy ảnh, ngượng ngùng đưa cho Reo "Em chụp giúp thầy một tấm ảnh với bé Nagi nha"
"Có cần tỏ vẻ ngượng ngùng vậy không? Ai không biết còn tưởng....."
Tuy nói thế nhưng Reo vẫn cầm ảnh và chụp hình cho Isagi.
'Mình rốt cuộc đang làm cái mẹ gì vậy? Còn con Nagi kia nữa, sao sà vào lòng trai tự nhiên thế? Liêm sỉ mày vứt đi đâu rồi?'
Nuôi nó cho mập cái thây ra để giờ nó có hiếu với trai thế kia.
Sau khi chụp hết cái bộ nhớ nhưng Isagi vẫn luôn hôn chùn chụt lên mặt Nagi, Reo cảm thấy con mèo này thật đáng ghét, có nên đem bán nó luôn không nhỉ?
"Thầy ơi!!! Giúp em với!!!!"
Đang yên đang lành bỗng nhiên có một giọng nói gấp gáp vang lên, Isagi lập tức đem con Nagi trả về tay Reo rồi lật đật chạy vào phòng khám.
"Thầy ơi, nó vừa dùng bữa xong thì ra nông nỗi này, giúp em với"
Một cậu học sinh lái xe máy đến, đằng sau là chú chó có tấm lông màu da cam to bự, có điều sắc mặt nó không tốt, thở chẳng ra hơi.
"Chắc ăn trúng gì rồi, đưa nó vào phòng khám đi"
Isagi xắn tay áo cùng với cậu học sinh kia đưa chú chó vào bên trong.
"Để em giúp, em biết vị trí đồ đạt bên trong"
Reo nổi lên tình yêu động vật liền vứt con Nagi đi chỗ khác rồi lật đật chạy vào bên trong.
.
.
.
.
.
.
.
"Lấy ra rồi"
Gắp được một cái xương lớn trong cổ họng chú chó, Isagi mừng rỡ lau mồ hôi trên trán mình.
"Em đội ơn thầy nhiều lắm"
Cậu học sinh ôm lấy chó cưng của mình, bật khóc như mưa.
Sau đó cậu học sinh phải điền thông tin và trình bày sự việc vào một tờ giấy để lưu giữ hồ sơ.
"Vậy em là Yukimiya Kenyu, còn chú chó này tên Rensuke đúng chứ?"
"Dạ"
"Em nghĩ cái gì mà cho nó ăn xương vậy hả? Cho dù nó có là chó lớn thì sao có thể bất cẩn như thế được?" Isagi tức giận nói lớn làm cho Kenyu sợ rụt cổ lại."Thầy nghĩ chắc nó không sao, nhưng đêm nay phải để nó ở lại kiểm tra, rõ chưa?"
"Vâng ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy"
Kenyu rối rít xin lỗi làm cho Reo không nhận ra đây là cậu siêu mẫu nổi tiếng khắp Nhật Bản.
"Đây là cách nuôi và cho chó ăn" Isagi thao tác trên máy tính rồi in ra một tờ giấy ghi thông tin còn có hình minh họa đưa cho Kenyu. "Em mà không nhớ thì thầy sẽ không trả Rensuke đâu đó"
"Dạ, em sẽ học thuộc lòng"
Kenyu tay run run nhận lấy tờ giấy rồi thất thiểu đi về KTX.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em nha"
"Không có gì, em cũng đâu giúp được điều gì"
"Nhờ có em biết chỗ để đồ đạc nên đã kịp cấp cứu cho Rensuke, anh của bé Nagi"
"Em tên là Reo, là chủ chứ không phải anh của nó"
Reo hậm hực sửa lại lời nói của Isagi.
"Em rất khâm phục hành động của thầy lúc nãy, thầy là một bác sĩ rất cừ luôn" Reo bỗng nhiên phì cười rồi khen ngợi Isagi, làm cho anh sửng sốt, thế rồi sau đó cậu lại dội một gáo nước lạnh lên đầu anh "Lúc đầu em tưởng thầy là một gã biến thái yêu mèo"
"Cảm ơn vì em đã khen ngợi nhé"
Isagi đôi mắt xanh híp lại rồi mỉm cười cảm ơn làm cho trái tim của Reo đập loạn nhịp, sao trên đời này có người đẹp dữ vậy nè?
Đột nhiên con Nagi hồi nãy bị Reo vứt xó ở đâu xuất hiện rồi nhảy lên đùi của Isagi ngồi chiễm chệ như ông hoàng.
"Ôi, dễ thương quá"
Isagi ôm lấy Nagi, úp cả mặt vào người nó.
"Về thôi Nagi"
"Ơ, sao nhanh vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
"Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Rất thích hợp để đi dạo nhỉ Nagi?"
Reo xách cái balo đựng mèo có cái kính trong suốt thảnh thơi đi dạo.
"Reo, chậm chút nào"
Isagi theo sau thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên vì quá mệt, sau đó ngồi xuống bãi cỏ luôn.
"Người nói muốn đi coi sân ngựa là thầy đấy"
Reo dừng lại nhìn anh bằng đôi mắt đánh giá.
"Xin lỗi, thầy không biết là nó xa như vậy"
"Ok, vậy cho Nagi cổ vũ thầy một chút nhé"
Nói rồi Reo mở cái kính trong suốt trên balo cho Nagi ló cái mặt ra.
"Meo~"
Tiếng meo ngọt ngào vang lên làm cho Isagi quả nhiên là thoải mái một chút.
"Nagi à...." Isagi thở từng nhịp, mồ hôi trượt dài trên trán, tay ôm lấy Nagi thật nồng nhiệt "Nagi ơi, em muốn nghỉ ngơi chút đúng không? Ok, chúng ta dừng thôi"
Biểu cảm Nagi kiểu 'cái quần què gì vậy cha', còn Reo phía sau vỗ trán bất lực.
"Thầy nghe được điều đó trong trái tim Nagi đó"
"Vâng, vâng. Vậy em đi lấy đồ uống, thầy một chút đi"
Thấy Isagi cũng rất mệt nên Reo không ép nữa, đành đi mua nước giúp anh đỡ khát.
Có điều khi quay về thì thấy Isagi và Nagi đang ngủ ngon lành dưới gốc cây rồi.
"Thầy ngủ ở đây sẽ bị sâu cắn đó"
Reo ngồi xuống lẳng lặng nhìn gương mặt Isagi lúc ngủ, dễ thương thật.
Thật muốn chạm vào và mơn trớn làn da đó.
Nghĩ thế nên Reo nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc xanh đen, sau đó lướt xuống phần trán, rồi mí mắt, sóng mũi cuối cùng là đến bờ môi hồng kia.
"Em hơi thích thầy rồi đó"
"Thầy cũng thích em"
Reo giật mình, gì đây? Không lẽ là chưa ngủ à?
"Thích em lắm Nagi ơi"
Reo chết lặng với những gì mình nghe được, đem con Nagi đi bán được rồi.
"Em đếch phải Nagi, thầy mau dậy cho em"
Reo bực bội nhéo mạnh vào eo của anh để gọi Isagi dậy.
"Đau quá, em bị sao vậy..."
Isagi sờ sờ eo mình chỗ bị véo, đột nhiên lặng người khi thấy Reo sắc mặt không hề tốt.
"Em sẽ không để thầy gặp Nagi nữa"
Reo đứng lên uống hết chai nước mà mình đã mang về.
"Em bị sao thế? Sao tự dưng lại nổi giận?"
Isagi hoảng loạn nắm tay cậu.
"Bực quá đi mất, Nagi, về thôi!"
Reo hất tay Isagi ra gọi Nagi.
"Nagi, Nagi à!!!! Nagi!!!!"
Gọi mãi chẳng thấy con mồn lèo của mình đâu, cậu liền chạy xung quanh tìm nhưng không thấy.
"Thầy giấu mèo của em ở đâu rồi hả?"
Reo lập tức soát người Isagi.
"Làm gì có chứ" Isagi liền đứng cách xa Reo chỉnh lại quần áo, đột nhiên tai trái của Isagi nghe được gì đó "Tiếng kêu của Nagi ở bên đó"
"Em không nghe thấy gì cả?"
Reo nghi hoặc cố dỏng tai lên nghe nhưng không được.
"Chắc chắn không sai đâu, tai thầy thính lắm" Isagi nói rồi nắm lấy tay của Reo cười trấn an."Tin thầy một lần, nhé!"
Không hiểu sao chỉ với một cái nắm tay, một nụ cười nhẹ lại làm Reo yên tâm đến lạ. Cứ thế cậu bất giác đi theo Isagi mà không nghi ngờ gì, chỉ sợ Isagi mang cậu đem đi bán cậu cũng ngoan ngoãn đi theo.
Đi được một đoạn thì Reo đã có thể nghe được tiếng của Nagi, nhưng nó có vẻ...không được tốt lắm. Qủa nhiên sau đó cậu thấy Nagi ở trên một cái cây cao, có điều rụt người lại sợ hãi không dám nhìn xuống dưới.
"Nagi trèo lên cây không xuống được"
"A! Dưới cây có...." Isagi nhìn bên dưới liền đứng hình"Một con bò ư?"
Con bò to bự đang húc mạnh vào cái cây làm nó rung rắc dữ dội, Nagi trên đó cứ kêu meo meo mãi.
"Bò hoang à?"
Isagi nghi ngờ nhân sinh tự hỏi có phải mình thấy ảo giác không.
"Không phải, đó là con bò Barou, thú cưng của chị Anri lớp trên đó"
Reo rất nhanh đã nhận ra được con vật này là thú cưng của một đàn chị mà cậu đã có dịp tiếp xúc trò chyện.
"TRƯỜNG NÀY TỰ DO QUÁ LỐ RỒI ĐÓ!!!!!!"
Sao lại có thể cho một nữ sinh cấp 3 nuôi bò, mà lại là bò tót chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top