04 • Sự Thật? •

Tác phẩm :Hồ Nước Và Sự Kết thúc .
Chương 04: Sự Thật?
Only ReoIsa
Tác giả : Seiqiraa💕
_____________________________________________________________________

Sau khi qua đêm cùng một tâm trạng tồi tệ có lẽ Y đã suy nghĩ khác :"Có lẽ mình đã làm quá vấn đề , chắc gì Linh Vương đã lấy chàng trai ấy?"

Có lẽ em chỉ đang tìm lý do để biện hộ cho sự thật rằng Linh Vương trong tương lai sẽ lấy em thay cậu ta, nhưng sự thật đã quá rõ rồi còn gì?

Hắn cũng chỉ có thể lấy cậu ta làm vợ để cho phụ hoàng hắn vui lòng mà thôi . Đáng lý ra em đã hiểu rõ là con Đế Vương thì nam hay nữ gì cũng không thể lấy người mình yêu sống trọn đời được .

Sau khi tìm lý do biện hộ cho Hắn xong y cố nở nụ cười gượng để lừa bản thân rằng Hắn sẽ lấy em và không lấy ai khác , nhưng tuy miệng nở nụ cười nhưng tâm em thì chẳng nở nụ cười nổi.

Vậy thì em là một chàng trai kiên cường hay cố chấp đây? Em kiên cường vì để một ngày được tay trong tay với người em yêu , em cố chấp cũng vì không muốn tin người em yêu sẽ phải lấy người khác , suy cho cùng em cũng chỉ là một chàng trai tội nghiệp mà thôi .

Tội nghiệp vì em luôn tin rằng người em yêu sẽ lấy em , luôn chờ đợi người em yêu thuyết phụ cha mẹ của hắn .

Và bây giờ em vẫn đang đợi , đợi hắn thuyết phục cha mẹ hắn , đợi , đợi và đợi nhưng đợi 1 ngày rồi đến 2 ngày trong cung cũng chẳng có tin cả , tất cả chỉ là những tin đồn cho rằng Hắn đang vui vẻ bên chàng trai kia mà thôi , nhưng em vẫn không tin.

-" Đó không phải sự thật!"

Đó là câu nói em thường hét lên khi nghe người khác đồn là hắn đang ở bên người kia.

Thật sự dù em biết tin đó là sự thật chăng nữa em vẫn không tin.

Tất cả chỉ là một sự dối lừa đối với em .

Tâm lý em dần Không ổn nữa rồi , dần như đó là giấu hiệu của việc mất trí và trầm cảm , em ít nói hẳn đi . Một thám hoa thanh nhã đâu rồi? Sao lại để một thám hoa trầm cảm ở lại?

Ngày ngày em luôn nhốt chính mình trong phòng dù cả nhà đều muốn em mở cửa ra để an ủi em , nhưng lần nào cũng như lần nào đều bị em từ chối . Mỗi lần từ chối đều là những câu hét :" Con cần ở một mình!"

Người nhà cũng dần chịu thua em , ngày nào mẹ em cũng cố cầu xin em hãy ra ngoài nhưng mọi lần đều thất bại .

Có thể mọi người thắc mắc sao không thử mời thái y chữa tâm bệnh , nhưng thật sự mà nói cho dù mời đi nữa thì em cũng chẳng chịu gặp .

Nhưng cho tới một ngày nọ

Báo rằng hắn sẽ đến gặp em , tinh thần em dần phấn trấn hơn , em mặc y phục như ngày nào chỉ khác rằng khuôn mặt đã ốm đi và rất xanh xao yếu ớt .

Em mở cửa phòng ảnh sáng chiếu vào trong căn phòng u tối , chỉ thấy những mảnh vỡ thủy tinh đầy sàn , trong phòng vô cùng lạnh lẽo , xem ra em chẳng yêu thương bản thân gì khi đang bị bênh tâm lý cả.

Trông thấy hình ảnh đó Linh Vương vô cùng bàng hoàng , hắn chua xót nhìn em , tay hắn run rẩy tới gần mà đặt lên khuôn mặt gầy gò kia.

-"Nhất nhất ? Sao lại thành ra thế này ?"

-" Em ốm đi rồi , tại sao em lại không biết chăm sóc bản thân thế hả?"

Nghe vậy y chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay đã mất sức sờ lên bàn tay hắn .

-"Không sao mà"

Giọng nói khàn khàn , chỉ có thế nghe tiếng gió từ cổ họng, vô cùng yếu đuối .

Lòng hắn càng thắt chặt hơn khi nghe giọng nói yếu đuối ấy , tội lỗi càng chất đống , hắn muốn bù đắp cũng không được nữa rồi...

Vì vốn dĩ hắn tới gặp em là để tuyên bố việc bản thân chuẩn bị thành hôn , muốn em không đợi bản thân mà tìm hạnh phúc mới .

-"Thế Nhất nè? Nếu như anh có thất hứa với em một lần thì em sẽ thế nào?"

Y vẫn khẽ cười , đáp :

-"Nếu vậy em sẽ tha lỗi cho anh , đợi anh bù đắp ."

Nghe vậy hắn càng khó xử hơn , không biết bản thân có nên nói sự thật hay không nữa.

-"Thế Nhất này..."

-" Anh sắp thành hôn rồi..."

...

-" Sao cơ ạ?"

...

-"Sắp thành hôn rồi..."

...

-"Anh đùa sao ạ?"

...

-"Đó là sự thật ..."

-"Anh xin lỗi"

...

Trong lúc đang khó xử thì Hắn đã nhanh chân đi mất .

Để lại em nghĩ đó là một trò đùa .

-"Trò đùa này lố thật đấy"

Em đúng thật là một chàng trai ngây thơ đến đáng thương .

Còn hắn thì như một kẻ xấu đang lừa dối sự ngây thơ ấy .

Không biết khi nào em mới tin đó là sự thật đây.

Sự thật rằng Hắn sẽ thành hôn cùng một người khác mà không phải em , vẫn sẽ là hấu cung tam thê , chính thất mà không phải em là duy nhất.

Đúng thật sự đó chỉ là một câu hứa suông mà thôi...

Nhưng em có lỗi gì để đáng bị lừa dối chứ?

Đời quả thật không đẹp như là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reoisa