03 • Trái Tim Vỡ Vụn•

Tác Phẩm : Hồ Nước Và Sự Kết Thúc
Chương 03 : Trái Tim Vỡ Vụn .
Only ReoIsa
Tác giả : Seiqiraa💕
_____________________________________________________________________
1 Tuần sau...

Cuối cùng ngày mà y phải đưa ra câu trả lời cũng tới , hiện tại em cũng có câu trả lời rồi , nhưng tâm tư lại vẫn rất rối ren , thật sự là ngồi trên xe ngựa rung lắc nhưng em vẫn đang chìm trong suy nghĩ cho tới khi đến hẳn hoàng cung thì em mới hoàn hồn.

-"... Nên đồng ý nhỉ?"

Có vẻ như em vẫn còn chần chừ , nhưng dù có vẫn chần chừ thì câu trả lời của em vẫn là đồng ý .

-"Nhất Nhất!"

-"Hểh!?"

Bỗng từ đâu Linh Vương vén màng xe ngựa làm em giật hết cả mình , lại còn kêu biệt danh ở nhà của y nữa chứ , thật là...

Chưa hết bất ngờ này , hắn lại cho em bất ngờ tiếp , trực tiếp hỏi em câu hỏi và câu trả lời của em mà hắn mong đợi :
-" Em đã có câu trả lời chưa Thế Nhất? "

-"Em..."
Mặt em xịt keo miệng cũng chần chừ chưa biết nên chọn câu trả lời nào nữa .

Hắn thấy bộ dạng chần chừ của em mà cũng dần mất kiên nhẫn , nhưng hắn biết em cần một lời cam đoan, một lời nói thuyết phục em , để em đồng ý gả cho Hắn .

-"Tôi biết , em sẽ nghĩ rằng phụ hoàng tôi chưa chắc gì đã ban hôn cho tôi và em , nhưng tôi chắc chắn bản thân sẽ khiến phụ hoàng ban hôn , chỉ cần em ở bên tôi... , tôi sẽ không làm em buồn , không để em rơi lệ"

-"Và chắc chắn rằng ngoài em tôi sẽ không lấy một ai cả."

Giọng điệu Hắn kiên quyết dần như cũng đã thuyết phục được Y ,
Y mỉm cười nói một chữ:
-"Được!"

Hắn nghe vậy cũng mỉm cười với y , hai người cũng tới thư phòng của phụ hoàng Hắn.

Phụ hoàng Hắn nghe xong liền kịch liệt phản đối .

-"Nhất định không được! , vì ra đã quyết định người con phải lấy rồi Linh Vương , tuy gia tộc của Thế Nhất cũng rất tốt nhưng con chỉ có thể lấy làm thê thiếp , và con vẫn phải lấy người mà ta quyết !"

Dù hắn có cãi tới đâu đi nữa , hoàng đế cũng chẳng xoay chuyển quyết định .

Bỗng một chàng thiếu niên trẻ bước vào được rất nhiều người hầu đi theo , trang phục sang trọng , nhan sắc sắc xảo nhưng vài phần vẫn không bằng Thế Nhất , Hoàng đế giới thiệu thì mới ngỡ ngàn ra, đây chính là vị hôn thê của Linh Vương.

Lam Linh Dĩ , là một hoàng tử ở nước láng giềng đến liên hôn với nước hắn , nhan sắc có vài phần sắc xảo , có một gương mặt rất giống Thế Nhất, tài năng cũng rất xuất chúng , đúng là một chín một mười với Khiết Thế Nhất .

- "Thỉnh an bệ hạ , ôi đây là vị hôn thê của ta đây ạ?"

Chàng thiếu niên cất giọng hỏi , nhưng cũng hơi vô phép tắc , và một điều khiến Linh Vương kinh ngạc là giọng nói của người kia :"Thật sự quá giống Thế Nhất rồi..."

Mãi nhìn vị hôn thê , Linh Vương có vẻ không để ý biểu cảm của Thế Nhất bên cạnh , Hiện tại em đã khẽ run rẩy , đôi mắt đỏ hoe giọng như chuẩn bị trào ra nước mắt .

Dù đã biết trước kết nhưng sao em vẫn hy vọng và rồi cũng phải dập tắc nó đi? Em trách mắng bản thân ngốc nghếch vì đã tin tưởng rằng sẽ được ban hôn với người mình thương...
Giờ thì hay rồi , không được ban hôn mà còn phải đối mặt với vị hôn thê của người mình thương nữa...

Trái tim y hiện tại giống như vỡ vụn ra trăm mảnh vậy , người mình thương để ý người khác , cảm giác ghen tuông này quả thật là khiến Thế Nhất không thoải mái chút nào...

-" Vậy xin phép Bệ Hạ cho thần lui ạ , cáo từ nhị điện hạ..."

Sợ rằng em ở lại lâu một chút nữa sẽ tức tới làm loạn lên nên em đã chủ động đi trước , bây giờ em không muốn nhìn mặt ai nữa , cả thế giới của em sụp đổ rồi ...

Có vẻ hắn đã hoàn hồn sau lời nói của em , hắn định đuổi theo nhưng phụ hoàng hắn nào có cho phép? , Phận là con đế vương hôn nhân nào có như ý muốn?

-"Phư~ , hình như bạn của Chàng hơi bị nóng vội rồi thì phải "

Chàng thiếu niên buôn lời nói kháy, lòng hắn chắc hẳn cũng đau , hắn muốn quát vào mặt Chàng thiếu Niên chửi mắng Chàng thiếu Niên , nhưng mà để không làm phụ hoàng buồn nên cũng chỉ miễn cưỡng nghe lời nói kháy và những lời khác của chàng ta.

...

Bên phía em .

Phòng ngủ của em bây giờ trông như một mớ hỗn độn vậy , lọ hoa trên bàn bây giờ cũng chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ nó giống như trái tim của y vậy , em chỉ biết nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo khóc , và khóc...

-"Vậy là hạnh phúc trước giờ chỉ là tạm thời sao?"

Em thầm nghĩ trong lòng , chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc đối với bản thân thật xa xỉ như bây giờ , một sự xa xỉ mà em cảm thấy bản thân em không với tới được nữa...

Cảm giác giống như đang ở ngoài xa khơi hụt chân không với tới được bờ vậy , nổi niềm này ai thấu được nhỉ?

-"Liệu bản thân có xứng đáng với sự hạnh phúc hay không?"

...

-" Và liệu bản thân có xứng đáng bị như bây giờ hay không?"

...

Có thể mọi người nghĩ em quá nhạy cảm , ích kỉ , đúng! Em nhạy cảm thì sao? Em ích kỉ đã sao? , con người sinh ra ai cũng đã từng ích kỉ mà? Huống hồ còn phải nhìn người mình yêu dòm ngó người khác nữa , hỏi ai chịu được?

Vì hắn ta đã hứa là ngoài em sẽ không lấy ai hết cơ mà?

Cuối cùng thì lời hứa đó cũng chỉ là hứa suông thôi sao...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reoisa