02•Bày Tỏ•
Tác Phẩm:Hồ Nước Và Sự Kết Thúc
Chương 02 : Bày Tỏ.
Only ReoIsa
Tác Giả :Seiqiraa💕
_____________________________________________________________________
Sau khi dùng bữa xong cả hai người đã đi tản bộ bên hồ trong cung , cái hồ này rất trong , còn nuôi một bầy cá cảnh xinh đẹp ở bên dưới , đàn cá bơi thành đàn trông rất đẹp , cái hồ thêm chí còn phản phất lại hình ảnh của cả hai , Y cất lời :"Cái hồ này nước thật trong , có thể thấy những chú cá bên dưới , Thật sự là rất Đẹp!"_Y Cảm thán
Nghe Y nói vậy hắn Suy nghĩ một lúc , rồi đáp lại câu cảm thán của Y :"Thích không? Khi em về ta sẽ sai người làm một cái hồ nuôi cá trong phủ cho em"_hắn cười híp mắt .
Nghe vậy mắt Y sáng rỡ nhìn hắn , miệng cười tươi rói như hoa tươi , miệng đáp : " Có chứ , em thích lắm , đúng là chỉ có Linh Vương là thương em nhất"
Nghe vậy hắn nói:"Thôi bớt nịnh đi , tiểu thám hoa " Tâm trạng hắn bây giờ giống như đang trên mây vậy , cực kì vui vẻ , đúng là chỉ có người này mới biết cách làm hắn vui .
Bỗng hắn nghĩ ra cái gì đó , liền lấy trong túi áo bản thân ra một chiếc vòng cổ , có khắc họa tiết chim phượng rất tinh xảo .(Nó giống kiểu của hồi môn nhà chồng khi gả sẽ cho cô dâu á , mà kiểu trong truyện thì chỉ có Vương phi mới có thôi )
-"Cho em này "_Hắn dúi vào tay em cái vòng cổ , giống như là đang muốn em phải nhận lấy vật mình tặng vậy.
Em bất ngờ , không biết nên phản ứng ra sao , chỉ biết đơ mặt mà hỏi :"D-đây chẳng phải là vòng cổ cho v-vương phi sao-o , s-sao lại cho em vật này-y!?"
Nhận thấy em không hiểu ý mình hắn bảo:"Ngốc ạ , tức là ta muốn em làm vương phi của ta đó" , nói rồi hắn cũng lấy ra một vật nữa là một Viên đá xanh ngọc được khắc thành một đôi cá đang quấn quýt nhau và lại cũng dúi vào tay Y .
Dúi vào tay em thành công hắn nhanh chân đi trước chỉ nói vọng lại một câu :" một tuần tới nhất định em phải có đáp án của bản thân!"
Rồi phút chót hắn đã khuất bóng , để lại Y ngơ ngát , không biết nên làm gì , nói gì nữa , câm nín mà nhìn vật bị hắn dúi vào bàn tay của bản thân .
Thật sự là em hơi ngán ngẫm chuyện làm vương phi này , vì chắc gì Bệ Hạ cao cao tại thượng kia chấp nhận em làm vương phi cơ chứ? Nhưng mà thôi cứ nhận đi không làm vương phi thì trả định vật cũng có sao, mà lỡ làm vương phi được thì sao, cứ nhận tạm thời đã.
_____________________________________________________________________
Phủ Thám Hoa .
Mặt em vẫn xịt keo cứng ngắt chẳng thay đổi từ khi nhận định vật của người mình thương , mắt em lộ rõ vẻ ngán ngẫm , nhưng thật ra em cũng muốn được làm Vương Phi lắm , chỉ là do Hoàng thượng cũng chỉ coi em như là một đứa con trong gia đình và thậm chí không có ý định kêu em một tiếng 'Con Dâu' .
- "Nhất nhất!"
Em nghe tiếng gọi bản thân liền từ trạng thái xịt keo liền biến thành một sắc mặt khác , vui vẻ đáp tiếng của người đang gọi mình . Người đang gọi em là mẫu thân của em , người có xuất thân rất danh giá , (Không đề cập tới tên của mẹ Thế Nhất vì chưa tìm được tên hán việt , tạm thời cứ gọi là mẫu thân Thế Nhất ha) là một quận chúa rất nổi tiếng trong triều và trong thành về nhan sắc nên chẳng lạ gì khi nhan sắc ấy lại được em thừa hưởng chọn hết nhưng cái đẹp của mẫu thân cả.
- " Vâng ạ?"
Em đáp lời mẹ , giọng điệu ráng gượng cười để đáp mẫu thân đã bán đứng em , mẫu thân nhìn sơ cũng biết là em đang buồn chuyện gì đó .
-"Nhất nhất sao vậy , có chuyện gì buồn sao? " Mẫu thân Thế Nhất ân cần hỏi han, liên tục là những lời hỏi han siêu siêu quan tâm đến từ mẫu thân , làm em cứ bị quay mòng mòng với nhưng câu hỏi dồn dập ấy .
Nào là "Bé Ngoan thì phải nói mẹ nghe nhỉ?" , "Con gặp rắc rối nào sao?" , "Nhị điện hạ làm con buồn chuyện gì sao? " , ...
Em chưa kịp trả lời câu này thì mẫu thân đã hỏi câu khác , cứ vậy mà mẫu thân y cứ hỏi mãi cho tới khi vô được trong nhà .
Vô trong tới nhà y lại tiếp tục có thêm một kiếp nạn mới là Phụ Thân đại nhân .
Em nghĩ trong đầu :* Thật là , mẫu thân với phụ thân đến với nhau đúng là một cặp đôi hay lo lắng thật đấy , mà thôi cũng do thương mình .*
-" Ừm... chuyện cũng không có gì đâu ạ , khi nào con ổn , con sẽ kể ạ "_ Em cứ thế đi tới tẩm điện của bản thân , lòng phức tạp chẳng biết nên làm gì tiếp .
Đúng là cái tên kia thật biết cách khiến người ta khó xử mà .
-"Tch- qua tuần là phải đưa ra câu trả lời rồi , khiếp... cho có một tuần thì sao biết mà trả lời..."
Một lúc sau em mới quyết định là nước tới chân mới chạy , nên bản thân cứ thư giãn trước đã , chứ cứ mãi suy nghĩ chắc não bộ em nổ tung mất .
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top