ReoIsa
Tác Giả - Trân liu
Bối Cảnh - Chủ nợ x Gánh nợ
.
.
.
.
.
Cuộc sống vốn đã như cức rồi mà bây giờ còn hơn cả cái địa ngục. Isagi Yoichi một học sinh, từ nhỏ sớm đã mất cả cha lẫn mẹ nên được người dì nhận nuôi. Bà ta lẫn ông chồng bà ta đều là những con nghiện cờ bạc, nhận nuôi Isagi cũng chỉ để lấy tiền trợ cấp của cậu đem đi cờ bạc, sống trong cái nhà này còn thua một con chó.
Bây giờ hai vợ chồng ác ôn đó lại bỏ trốn để lại cho Isagi một khối nợ nần chồng chất, một học sinh như cậu vốn không chi trả nổi, dù có làm bao nhiêu công việc đi chăng nữa. Ở trường cũng chẳng mấy được chào đón, cậu bị những đứa giàu có bắt nạt, sỉ nhục chỉ vì cậu nghèo và không có cha mẹ. Hôm nay kết thúc một ngày tồi tệ ở trường, Isagi quay về căn nhà mà bản thân ghét bỏ, trước nhà có một chiếc xe đen đang đậu, Isagi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị mấy tên vệ sĩ thấy được mà chạy theo tóm lấy cậu, không thương tiếc kéo vào trong nhà đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bị đẩy một cái mạnh đau điếng, Isagi nâng mắt nhìn đôi giày da đắt tiền sớm đã bước đến dừng ngay trước mắt cậu. Phía trên phát ra tiếng cười khẽ rồi tiếng sột soạt, dường như gã phía trên đã ngồi xổm xuống, Isagi không cần nghĩ cũng biết được bọn họ là chủ cho vay tiền. Bây giờ cậu chẳng còn đồng nào trong người hết, khẽ giật mình khi cằm mình bị nâng lên, Isagi mắt đối mắt với gã chủ nợ. Hai đôi mắt vô thức mở to nhìn nhau, sau đó gã đã nhanh chóng điềm đạm lại, siết chặt cằm cậu nói lời răn đe.
" Chào tôi là Mikage Reo chủ nợ của cậu- Tên Isagi Yoichi phải không, dì chú của cậu đã chạy trốn mất rồi~ Khoảng tiền của tôi đương nhiên không thể bỏ, cậu lo liệu mà trả cho hết đi "
Isagi mím chặt môi, cậu không có khả năng trả, bây giờ không sau này cũng không. Thấy Isagi có vẻ tuyệt vọng Mikage Reo lên tiếng.
" Tôi có hai lựa chọn cho cậu..một là theo tôi phục vụ tôi, rồi từ từ tôi trừ nợ cho, còn hai tiếp tục trả nợ cho tôi "
Sao? Lời đề nghị số một đương nhiên thu hút hơn rồi, nhưng Isagi có vẻ do dự suy nghĩ. Reo tiếp tục châm ngòi
" Yah- Lãi suất sẽ tăng lên nữa đó, cậu có trả nỗi cho tôi không thế Isagi? " Reo nắm tóc cậu kéo đến gần khuôn mặt điển trai của gã ta.
" Ah..tôi..tôi..chọn..một " Isagi đau đớn nhăn mặt.
Nghe đúng câu trả lời mình muốn Reo đứng dậy che miệng nở nụ cười quái dị, không nhanh không chậm liền bế sốc cậu lên, mặc cho Isagi hốt hoảng, lẫn đám vệ sĩ.
" Ông chủ, cậu ta dơ bẩn như thế?! "
Chưa kịp dứt lời nói, gã vệ sĩ đã bị Reo ném cho cái nhìn sắc lẻm như muốn nuốt chửng gã ta. Isagi lại muốn đi xuống nhưng Reo đã răn đe cậu, khiến Isagi phải ngoan ngoãn ngồi im trên xe hơi sang trọng.
Nơi Mikage Reo sống là một biệt phủ rộng lớn với hàng trăm người giúp việc. Isagi ngỡ ngàng với cuộc sống xa hoa của Reo. Gã chỉ thị cho một người hầu chuyện gì đó sau đó liền đi mất, cô hầu tiến đến gần cậu cúi đầu cặn kẽ nói.
" Chúng ta sẽ đi tắm rửa thưa cậu Isagi " Cô ấy không lạnh không nhạt mà nói, đây là lần đầu tiên Isagi được đối xử kính trọng như vậy đấy.
Cậu cúi đầu đi phía sau nữ hầu chững chạc 30 mấy tuổi. Bên trong xa hoa hơn những gì mà Isagi tưởng tượng, nơi này như một lâu đài uy nga với thiết kế âu cổ sang trọng và hào nhoáng, cậu chẳng nghĩ một đứa như cậu sẽ được vào những nơi thế này đâu. Cậu rất được chăm sóc tận tình bởi các cô hầu gái nhiệt tình, họ có nói với cậu rằng thiếu gia Mikage chưa từng đem ai về nhà hết, cậu chính là người đầu tiên hắn ta đem về, còn căn dặn rất kĩ các hầu nữ phải chăm sóc cho Isagi thật kỹ càng. Isagi đã rất bất ngờ về những gì các cô hầu nói, tắm rửa mọi thứ xong họ đã dọn vào phòng cho cậu một bàn thức ăn sơn hào hải vị, những món cậu chưa từng biết đến. Lần này cậu hoang mang thật rồi, ai lại đi đối đãi với con nợ như thế chứ, nói thì nói thế cậu vẫn không nhịn được mà ăn cho no bụng.
Đêm tối lạnh lẽo lại cô đơn Isagi cuộn người nằm trên chiếc giường rộng rãi lại mềm mại, khác so với cái sofa cứng cáp mà cậu hay nằm ở nhà. Nhìn ra ánh trăng đêm nay thật tròn và sáng cơn gió hiu hiu cứ thổi rồi từng chiếc lá cây bay theo cơn gió, giống như cuộc đời Isagi Yoichi vậy, cứ thấy gió thuận là bay. Chẳng biết khi nào cậu đã ngủ cánh cửa phòng cũng mở ra nhẹ nhàng như sợ người đang say giấc nồng kia thức giấc. Bước chân chậm rãi tiến đến giường, hắn ngồi bên mép giường dùng bàn tay với những đốt ngon tay thon dài vén lấy mái tóc xanh đang rũ rượi sang một bên qua bên tai Isagi.
Thật đẹp làm sao..
Ánh trăng soi sáng cả gương mặt thanh tú xinh đẹp của cậu, hắn ta..Reo..Mikage Reo, cũng giống như con sói giữa đêm trăng mà động dục, ham muốn toát lên trong đôi mắt tím sắc sảo ấy. Người thương của hắn Isagi Yoichi, cuối cùng ngày này cũng đến với một thiếu gia tài phiệt như hắn, nếu hắn muốn thứ gì liền có ngay nhưng đợi có được Isagi, Mikage Reo hắn đã đợi 12 năm.
___________
Lễ hội đêm trăng tròn thật náo nhiệt làm sao, trên khuôn mặt ai cũng hiện lên nét cười khó dấu sự vui vẻ, nhưng thiếu gia tài phiệt Mikage lại không vui cả gương mặt hiện lên tia khó chịu đến cực điểm. Bố mẹ hắn vốn dĩ đã hứa sẽ đi cùng hắn đến lễ hội đêm trăng tròn nhưng lại thất hứa chỉ vì câu " ba bận rồi, mẹ bận rồi " đi cùng đám vệ sĩ lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh, hai tay chắp sau lưng dáng đi như lính quân đội khiến Reo chán ngấy.
Đợi đến lúc bọn họ mất cảnh giác Reo liền chạy đi mà chẳng nói một câu. Sắp đến lúc pháo hoa sắp bắn lên bầu trời đầy ánh sao kia rồi, Reo đứng một mình nhìn hướng lên phía trời, bên phải liền có tiếng nhí nhảnh của mấy đứa trẻ chạc tuổi hắn chạy đến, có vẻ là cũng đi chơi lễ hội. Hắn thấy phiền, vì chỗ hắn đứng rõ ràng rất yên tĩnh bây giờ lại có tiếng nhí nhố mày tao cao trào, nhưng Reo chú ý đến một cậu bé đứng gần hắn đang nhắm chặt đôi mặt như đang cầu nguyện, lúc người ấy dần mở mắt ra cũng là lúc pháo hoa bắn lên nổ trên trời. Reo hoàn toàn ngẩn người khi thấy cặp mắt xanh xinh đẹp ấy, người ấy quay mặt qua nhìn hắn mỉm cười.
Là thiên thần..
" Cậu không cầu nguyện sao? "
Giọng nói ngây thơ lại thuần khiết như trút mật vào tai Reo, hắn đỏ mặt trong choáng chốc, rồi khẽ lầm bầm.
" Tôi..tôi không tin vào thần linh "
Đúng vậy, Mikage Reo không tin vào thần linh là có thật. Cậu bé ấy chớp đôi mắt xanh nhìn hắn rồi xoa bàn tay nhẹ nhàng nói với nụ cười trên môi.
" Nếu..cậu thành tâm, chắc chắc lời cầu nguyện sẽ thành sự thật "
" Sao.. "
" Oiiii Isagi-kun về thôi hết pháo hoa rồi!! "
Reo bị cất ngang bởi một đứa trẻ, lúc đó Isagi..cái tên mà hắn biết cũng đã chạy đi mất theo đám nhỏ. Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn dần đi xa đó, hắn khẽ cười. Nếu thành tâm sẽ thành sự thật sao? Ha, thật ngu ngốc mà.
______________
Cơn gió thổi vụt qua tấm rèm theo đó mà tung bay ánh trăng theo kẽ hở mà lọt vào khung cửa. Chàng đặt lên môi người thương một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa đầy tình yêu của Mikage hắn.
" Có lẽ lời cầu nguyện thành tâm của tôi đã chạm đến thần linh rồi chăng, nó đã thành sự thật rồi này..tôi đã gặp lại em Yoichi "
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top