Chap 2
Mùa đông đầu tiên sau khi chúng tôi chính thức bên nhau, lòng tin vào tình yêu của tôi vững trãi như vạn lí trường thành, một con chiên ngoan đạo.
Tôi sợ lạnh lắm, đến cả ra đường tôi cũng không dám.
Cái rét của Nhật Bản thật đáng sợ. Mùa đông mọi năm thật lạnh, nhưng năm nay nó lại thật ấm áp bởi Reo đã ở bên tôi.
Tôi than phiền với Reo rằng bản thân rất ghét mùa đông. Tôi chỉ thích mùa xuân, ấm áp và nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi, như anh vậy.
Chúng tôi ngồi trong bàn sưởi, tôi ngồi lọt thỏm vào trong lòng Reo, bóc vài quả quýt. Anh ấy thì vùi vào hõm cổ tôi, tay siết chặt ôm tôi như hận không thể khiến chúng tôi hoà vào một.
Tôi cảm rõ thấy thân nhiệt của anh ấy, vẫn ấm như vậy, như lần đầu anh cõng tôi.
Bỗng Reo nói: "Anh thật may mắn khi có được đặc ân làm bạn đời định mệnh của em đời này. Isagi, em biết không? Lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra em chính là bạn đời của anh dù chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi".
"Yoichi, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?"
"Hôm nay, hôm sau, và cả những hôm khác, đời này và cả những kiếp sau nữa, anh luôn yêu em".
"Reo, anh không cần hứa hẹn với em đời sau, kiếp sau, em chỉ cần anh kiếp này là đủ, chỉ mình anh thôi"
"Yoichi, thật đáng sợ khi nếu mai này chúng ta thức giấc và không còn thấy đối phương nữa, anh thật sự lo sợ về điều đó".
"Không đâu Reo, chúng ta luôn ở đây, mãi mãi và cùng nhau, luôn luôn là như vậy".
Đầu xuân của chúng tôi mười tám, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, Reo đã ngất đi trong vòng tay tôi khi chúng tôi đi dạo trên con phố như thường lệ.
Có trời mới biết, giây phút ấy tôi sợ hãi nhường nào.
Thứ duy nhất tôi biết là lay anh tỉnh lại, gọi cấp cứu và cầu xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Trên xe cứu thương, tôi liên tục xoa tay anh, thủ thỉ xin anh tỉnh lại hoặc ít nhất, những gì vừa xảy ra là một giấc mơ và Reo đang ở nhà của chúng tôi với một thân thể khoẻ mạnh.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, ánh đỏ thật chói mắt.
Bác quản gia đã khuyên nhủ tôi không nên suy nghĩ nhiều, và lạc quan lên, Reo sẽ không sao cả. Đúng vậy, anh ấy sẽ không sao cả, chắc chắn phải như vậy.
Một lúc sau, ánh đèn đỏ cũng tắt, ngay khi bác sĩ vừa đi ra, tôi đã chạy nhanh tới hỏi.
"Bác sĩ, Reo sao rồi? Anh ấy có làm sao không ạ?". Tôi nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ, gấp rút nói.
Bác sĩ chỉ điềm đạm đáp: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chẳng qua...về bệnh của bệnh nhân, có lẽ cậu nên vào hỏi trực tiếp tại vì anh ấy không cho phép chúng tôi nói. Anh ấy muốn tự bản thân nói với cậu. Tôi xin phép đi truớc"
Bước từng bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc thẳng vào khoang mũi và tiến tới đại não khiến người tui run lên vì cái hơi cay đấy. Tiếng "bíp bíp" của máy móc và màu trắng tinh khôi của ga giuờng, Reo của tôi chắc đang đau lắm, từng ống chuyền dịch đâm vào trong mạch máu, chồng chéo lên nhau, thi nhau cắm sâu vào da thịt của anh ấy.
"Reo?" Tôi cố gọi anh bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Mắt anh đăm chiêu nhìn qua cửa sổ, anh vẫn không quay lại nhìn tôi dẫu tôi đã gọi tới ba lần.
Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mình đang mất kiểm soát, nó cồn cào, điên đảo trong lồng ngực của tôi. Có gì đó không ổn với Reo, với tôi nhưng khổ nỗi tôi không biết nó là gì. Nó có sức nặng riêng tới nghẹt thở. Khó chịu. Rất khó chịu, cái cảm giác khô khốc nơi cổ họng và nó khiến tôi buồn nôn. Tim tôi cứ quặn thắt lại, như mảnh rẻ lau bị người ta vắt kiệt, rồi cuối cùng chỉ còn là sự khô quằn.
Tôi ghét điều này, đến thấu tận tâm can, xương tuỷ.
Tôi tê dại mà bước tới giường anh, ngồi bên cạnh và lấy tay anh áp nhẹ vào má tôi.
"Reo? Có chuyện gì sao anh?"
Lần này anh ấy đã quay ra nhìn tôi.
"Yoichi..."
"Em đây"
Tôi cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất.
Giọng anh vẫn cứ thì thào gọi tên tôi, khác với chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng thường ngày, giọng Reo trầm hơn, khàn đặc. Mỗi lần anh gọi tên tôi, tôi đều nhẹ nhàng đáp lại. Cho tới lần thứ 11, hốc mắt anh ấy đỏ hoe, siết chặt tôi vào lòng.
"Yoichi, anh không biết phải nói với em thế nào..."
Reo bật khóc, thân thể anh run rẩy trông thấy, giọng anh lạc hẳn đi, thật đỗi xa lạ.
"Yoichi, anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi...."
Anh liên tục lẩm bẩm xin lỗi tôi, rất nhiều lần.
Tôi vòng tay qua ôm lại Reo, hôn nhẹ lên trán anh.
"Reo, không sao cả, anh ở đây, em cũng ở đây, chúng ta luôn ở đây, luôn luôn là như vậy"
------------------------------------------------------------------------------
P/s: Tôi lười quá...Có lỗi ghê...Một phần tôi bị stress, đặc biệt là lúc 1h ngày 12/4...Tôi sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc này, người đó đâm sau lưng tôi một nhát dao rất đau đớn, thật sự sự kiện này sẽ là cột mốc khó quên được với những người ship Allisa nói chung và Kaiisa nói riêng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top