Pặc 5

Dạo gần đây, Isagi Yoichi luôn cảm thấy đầu mình nhức nhối một cách kì lạ.

Không phải đến từ những áp lực trong trận đấu khốc liệt hay những chiến thuật tinh vi đòi hỏi não bộ phải hoạt động hết công suất, nguyên nhân khiến cho cái đầu của cậu không lúc nào được yên ổn lại bắt nguồn từ Mikage Reo mà ra.

Đúng rồi đấy, Reo dường như đã trở thành một mối nguy tiềm ẩn trên con đường hướng tới số một thế giới của cậu.

--------

" Cậu nói sao cơ?! " Isagi vội lau đi những giọt sữa còn đọng lại trên khóe miệng- ừm, dạo này vị sữa sao mà ngon ghê... cậu tròn mắt nhìn Reo " Anh Ego không cho phép sao?! "

Trước ánh mắt đầy vẻ hối thúc của thành viên đội bạn, Mikage Reo hơi cúi gằm- đôi mắt tím biếc lộ vẻ chán nản khiến cho Isagi không khỏi giật mình. Thời gian dần trôi qua, cái gật đầu chậm chạp của thiếu gia cũng đã trả lời cho câu hỏi của cậu, rằng Ego Jinpachi- vì một lí do nào đó mà quyết định ngừng cung cấp thức uống dinh dưỡng cho toàn bộ cầu thủ trong Blue Lock. 

Điều đó cũng có nghĩa là: Isagi sẽ không cần phải lặn lội đến gian phòng của Reo và Reo cũng sẽ chẳng thể nghĩ ra được bất cứ lí do nào để được gặp Isagi nữa.

Mối quan hệ của cả hai đang dần tốt lên và Isagi cũng khá tiếc nuối khi bản thân chẳng thể uống loại sữa ngon lành đó, và ừ, cả cơ hội được thân thiết hơn với Reo. Chỉ còn lại mười lăm phút cuối, Isagi cũng đã soạn ra trong đầu hàng tá câu trả lời và cả câu chào tạm biệt...c-chỉ là cậu không muốn bản thân yếu thế trước những câu bông đùa của người kia mà thôi!

 Trái lại với tưởng tượng về một nụ cười mỉm và vài ba câu nói 'thật đáng tiếc' và 'hẹn gặp lại' mà Isagi cá rằng chúng sẽ được người trước mặt sử dụng, Reo vẫn ngồi đó và chẳng nói gì cả. Mái tóc tím mềm mượt rủ xuống che đi mọi cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú, Isagi thấy gân xanh nổi lên trên hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Thiếu niên mắt xanh thầm nghĩ:  Chà...có mùi không ổn rồi đây.

Bắt chuyện với một Mikage Reo đang bày ra vẻ mặt ủ rũ trong góc phòng, Isagi phải chọn lựa câu từ sao cho phù hợp nhất với tình cảnh hiện tại, Reo hẳn sẽ không thích giọng điệu an ủi hoặc quyến luyến đâu. Sau một thời gian cả hai trò chuyện, Isagi hiện có thể tự tin vỗ ngực mà tuyên bố trước toàn thể mọi người rằng: cậu cũng khá hiểu tính Reo lắm đó nha!

" Thôi nào..chỉ là không gặp nhau thường xuyên thôi mà " Isagi cười xấu xa " ..Chẳng lẽ thiếu gia đây lại tiếc nuối đến mức bật khóc hay sao? " 

Mikage Reo hoạt ngôn lắm nên cậu ta chắc chắn sẽ đáp lại lời của cậu ngay thôi, vả lại, một người hiếu thắng như vậy sao có thể bỏ qua lời trêu chọc này của cậu cho được? Nếu Isagi mà là Reo, cậu sẽ không ngần ngại mà phản công đâu! 

" ... " 

"  ... " 

Reo thế mà không hề có bất kì hồi âm nào

" Reo? Đừng nói là cậu khóc thật đấy nhá?! T-Tôi chụp lại rồi mang đi khoe mọi người đây này.. "

" ... " Vẫn không có dấu hiệu đáp lại

Không ngờ sẽ có ngày top1 và top2 trong bảng xếp hạng top những người dễ trò chuyện nhất Blue Lock lại chẳng thể thốt ra một lời nào...cho đến khi Reo ngẩng mặt lên, Isagi trong thoáng chốc liền muốn dứt áo ra đi mà nhảy thẳng xuống dòng sông Tô Lịch!

Thật đấy à Mikage Reo???

 Isagi mắt cá chết nhìn vào đôi mắt ửng đỏ, thiếu gia kiêu ngạo giờ trông thật tàn tạ làm sao..không phải vì cậu đã vô tình chạm vào chỗ đau nào của Reo đâu ha? Trông uất ức ghê...mà liệu cậu ta có đang đánh lừa cậu bởi hai hàng nước mắt giả tạo như hôm bữa không nhỉ?

Trong lúc Isagi còn đang tỏ ra nghi hoặc trước dáng vẻ này của Reo (cậu ước rằng việc nắm bắt tâm trí của quý ngài tắc kè hoa giàu có mà đơn giản như việc xử lí lượng thông tin dày đặc trong một trận đấu thì tốt biết mấy..), cánh tay của cậu đột nhiên bị người kia túm lấy và sau đó, thứ xuất hiện trong tầm mắt của Isagi không còn là đôi mắt tím đỏ hoe nữa...mà là hõm cổ trắng ngần thơm phức của Reo?!

" Ê! N-Này!!! "

Isagi cố vùng vẫy nhưng bất thành..như bao lần khác. Lần này Reo chẳng để mặc cho cậu tùy ý cựa quậy, cả cơ thể bị thiếu gia nọ ôm chặt, cái đầu tím cứ chốc chốc lại dụi dụi vào gáy khiến Isagi cảm thấy nhột. Haizz..nước đi này cậu lỡ đi sai mất tiêu rồi. Ai mà ngờ được cái tình huống mít ướt này?!

Cậu lén thở dài một hơi. Nào ai biết được nội tâm của thiếu gia nhà Mikage lại yếu đuối tới mức này chứ? 

À mà- cũng phải, cuộc sống bên ngoài Blue Lock của Reo lúc nào cũng thuận lợi và êm đềm nên khi thiếu niên ấy bước chân vào nơi ngục tù chứa những con quái vật lúc nào cũng trong trạng thái xâu xé nhau để vươn tới đỉnh cao, cái tâm thế thảnh thơi và tự mãn của một thiếu gia nhà giàu chính hãng liền bị vùi dập không thương tiếc. 

Cú sốc về việc bản thân bị bỏ rơi bởi chính người bạn thân nhất cũng đã đủ để cậu ta cảm thấy tuyệt vọng rồi, đằng này lại thêm cả việc bị đánh bại bởi một người hết sức tầm thường, thua xa bản thân ở mọi mặt (ừ, là Isagi này chứ ai), đánh mất một người đồng đội đáng tin cậy chỉ vì sự bốc đồng nhất thời và phải nghe những lời chế diễu từ một kẻ khùng điên (Shidou- hay còn được biết đến là một cây kem sicula với niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn sinh học) nữa.

Reo đã nói rất nhiều về cái cảm giác bất lực đó mỗi khi cả hai gặp mặt. Về nỗi lo sợ bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, về sự ghen tị với những thành tựu của người khác...Từng chút, từng chút một, Isagi sớm đã nhận ra vẻ mặt khác của thiếu niên tóc tím đầy kiêu ngạo này...và trời đất ơi- nó còn rối hơn những gì cậu nghĩ nữa!

Khác với Bachira, Chigiri, và Yukimiya, vấn đề của ba người họ đều có thể giải quyết được bằng những trận bóng và vì họ đều có một niềm yêu thích mãnh liệt với bóng đá nên Isagi mới có thể dễ dàng khơi gợi lại ý chí mãnh liệt của họ, kéo họ thoát khỏi vũng lầy dâng trào trong tâm trí.

 Với Reo lại là chuyện khác, cậu ta không hề yêu thích bộ môn này, quả bóng chỉ là một công cụ và giải đấu chính là điều kiện cần và đủ để giúp Reo được 'giải thoát' khỏi cha mẹ...cũng khá giống với vấn đề của Rin đấy nhưng mà cậu nhóc ấy chỉ toàn là hận thù mà thôi, ý chí của Rin cứng cỏi và nhóc ta cũng đã tự vạch ra một con đường rõ ràng trong kế hoạch trả thù người anh trai thiên tài rồi. Itoshi Rin biết rõ thứ bản thân muốn, cách để đạt được và nhóc ta sẵn sàng nghênh đón những chướng ngại vật khó nhằn trên con đường chông gai ấy.

Mikage Reo thì không như vậy. Cậu ta cũng biết rõ thứ bản thân muốn nhưng cách để đạt được nó lại quá mông lung, nếu để Isagi nói thẳng ra thì đó là một điều không thể. Reo đang bị vũng bùn đen nhấn chìm dần dần, cậu ta có phản kháng- nhưng nó chẳng hề đáng kể. Nội tâm của Reo vốn chẳng vững vàng như cách cậu ta thể hiện ra bên ngoài, Reo đang đi sai hướng. Vì vậy, kể cả có qua bao nhiêu trận đấu đi chăng nữa, thứ Reo có được chỉ là mối quan hệ với Nagi chứ nào phải sự tự do mà bản thân đang nhắm đến. Nội tâm của cậu ta hẳn đã chịu đả kích rất lớn, nó vẫn còn đó và có dấu hiệu lớn thêm.

Bởi vậy mới nói- vấn đề của những người chơi hệ dùng não nó rối rắm lắm.

" ..Tôi không nghĩ cậu sẽ buồn đến mức này đấy..Thật ra thì tôi cũng rất buồn vì không được gặp cậu thường xuyên, chúng ta đã rất vui vẻ phải không nào? " Reo vẫn cứ vậy, im ắng đến lạ thường

Isagi chẳng còn cách nào khác ngoài vỗ về tấm lưng to lớn và nói lời ngon ngọt. Có vẻ trong thâm tâm của Reo sớm đã coi Isagi là một người vô cùng thân thiết giống như báu vật Nagi của cậu ta vậy, luôn mang một vẻ háo hức và vui tươi mỗi lần cậu đến và tiếc nuối khi cậu rời đi.

Dù sao thì..với quyết định đột ngột như vậy, cậu cá là không chỉ riêng mình Reo tỏ ra bất mãn với thông báo của Ego đâu. Mọi người chắc chắn cũng sẽ rất bất bình mà ồ ạt gửi đơn khiếu nại cho mà xem, trông khuôn mặt của họ khi thưởng thức chúng trông hạnh phúc biết bao..và Isagi cũng khá tiếc khi không có cớ để sang bên này nữa- e hèm! 

" Ổn hơn rồi chứ? " Isagi mở lời " Tuy không được thường xuyên như tôi vẫn sẽ sang chơi với cậu mà? "

Reo lí nhí hai chữ 'vậy ư' rồi nhẹ nhàng buông cậu ra. Mái tóc tím được người nọ vén nhẹ ra sau, để lộ đôi mắt tím buồn tủi. Isagi thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy tâm trạng của người trước mặt không còn bất thường nữa, trời cũng đã muộn, cậu cũng nên rút lui về thôi!

" Vậy..mai cậu đến nhé? " Reo nhỏ giọng hỏi " Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền Isagi nhiều rồi "

" Phiền hà gì chứ? " Isagi cười khì 

" Tôi thích ở cùng với cậu lắm! Vừa có người hợp gu để trò chuyện, vừa có tư liệu để nghiên cứu..khụ khụ! Ý tôi là- vừa có lí do để né xa cái tên Kaiser đáng ghét kia ấy mà "

 Tiếng cười khúc khích của đối phương đã phần nào làm giảm bớt sự âm trầm của căn phòng, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Reo mà tâm trạng Isagi cũng vui lây. Trao cho nhau câu chúc ngủ ngon và lời chào tạm biệt, Isagi vui vẻ trở về phòng ngủ của mình mà không hề nhìn thấy vẻ mặt sau đó của Reo..

---------

Rốt cuộc là tên quái nào đã phàn nàn với Ego và yêu cầu anh ta tạm ngừng cái ý tưởng này của cậu chứ?! Reo thầm nghiến răng khi nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Ego Jinpachi. 

Gì mà chất lượng đồ uống quá tệ? Thức uống được chuẩn bị bởi nhà pha chế năm sao mà bị chê là quá tệ ư? Chắc chắn là do ai đó cố tình bày ra cái trò trẻ con này rồi!

" Chậc! Ego thì không nói rõ danh tính của tên đó, chị Anri thì không hề biết...chết tiệt! "

Có trời mới biết Reo đã bất ngờ tới cỡ nào khi biết rằng cơ hội để được gặp Isagi không còn nữa, kế hoạch của cậu cứ theo đó mà sụp đổ hay sao? Không bao giờ!! Mikage Reo này là ai chứ? Cậu sẽ không chỉ vì chút khó khăn này mà từ bỏ đâu!

Cũng may cho Reo khi Isagi cũng có vẻ khá không bằng lòng với quyết định này của Ego, đôi môi hồng phớt của cậu hơi mím lại và đôi mắt xanh ấy lộ rõ vẻ bối rối. Reo khi ấy đã không nhịn được mà nở một nụ cười tươi rói, Isagi chẳng thể thấy được vẻ mặt đó qua những lọn tóc tím lòa xòa nên chỉ có thể tự suy diễn cho toàn bộ hành động bất thường này. 

" Dù sao thì..cũng nhờ vụ việc lần này mà mình đã hiểu hơn về cậu ta " Reo đưa tay lên đỡ trán, tiếng thở dài nghe thật não nề làm sao " Ai mà ngờ được rằng- Mikage Reo dưới góc nhìn của Isagi Yoichi lại yếu đuối và dễ khóc đến mức đấy chứ? "

Trái tim của Blue lock hẳn đã nhìn Reo bằng ánh mắt thương cảm. Chắc thiếu niên ấy vẫn cho rằng 'đối thủ không đội trời chung của mình' vẫn còn bị vây bủa bởi những ký ức không vui trước đó..ừ thì vẫn có, nhưng không đến nỗi 'tàn tạ' như lời của Isagi!

Thế nào nhỉ? Bộ dạng lúng túng khi phát hiện ra đôi mắt tím đỏ ửng của Isagi trông đáng yêu lắm, chỉ tiếc rằng đó không phải là vì tôi sắp khóc đâu Isagi yêu quý- đó là ánh mắt cay cú của tôi đấy. Lớ ngớ thế nào lại bị cậu nhìn ra là sắp khóc, thôi thì Reo này cũng thuận theo mà gian lận một chút vậy..

Isagi vẫn luôn mềm mỏng với những ai đang ở trong trạng thái 'yếu đuối nhất' của bản thân, dĩ nhiên là trừ lúc ở trong trận đấu rồi haha. Reo đã từng được nghe Chigiri kể về cái đêm ở cùng với Isagi ở trong phòng thu khi cả hai vẫn còn là thành viên của team Z, cũng đã được tận mắt chứng kiến sự lạnh nhạt và hung tàn của con người ấy với sự vô dụng của Barou và còn được biết thêm về trận đấu với top 3-Bachira, cuối cùng là với no.1 của Blue Lock Itoshi Rin nữa.

" Như hai thái cực vậy " Reo cười khẽ " Lúc thì tràn ngập tình yêu thương như một vị Thánh sống, khi thì tàn độc như một con Ác quỷ đội lốt người...Isagi đúng là một con người thú vị "

Mà cũng chẳng lấy ví dụ ở đâu xa- chẳng phải Reo cũng từng được trải qua cái được gọi là 'sự quan tâm đặc biệt' của Isagi Yoichi hay sao? Chê bai, giễu cợt và coi thường sự kết hợp tuyệt diệu cùng kế hoạch tỉ mỉ mà Reo đã vẽ ra để đem chiến thắng cho đội. 

Sau đó thì thế nào? Thiếu niên ấy lại mang vẻ sốt sắng, quan tâm tới cảm xúc của Reo từng li từng tí một như bản thân cậu chẳng phải cái tên vị kỷ trước đó còn giơ nanh giương vuốt trên sân cỏ đó vậy.   

Ôi..đúng là mâu thuẫn thật đấy?

Reo nhún vai, cho rằng bản thân không nên quá đánh giá về tính cách của người khác, nhất là với Isagi Yoichi. 

Thôi thì- trong cái rủi có cái may đi? 

.

.

.

.

 Ngay sau khi tòa Anh kết thúc bài luyện tập cơ bắp (tất nhiên là vẫn chậm trễ hơn so với các tòa khác tận 30 phút) và Reo như thường lệ, xin phép huấn luyện viên cho bản thân về phòng trước, Chigiri và Nagi đã sớm bắt được tín hiệu của nhau, cả hai tìm đại một lí do nào đó để có thể qua mặt được Chris và lén lút di chuyển về căn phòng của ba người như những kẻ làm việc bất chính.

Anri cũng vô cùng bất ngờ khi bắt gặp cảnh tượng bất bình thường ấy của hai bạn trẻ...khi cô cũng đang cố theo sau những bước chân thong thả của Isagi. Sáu mắt  cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau trong sự cười nói vui vẻ của hai thiếu niên trong phòng.

" Sao hai đứa lại ở đây? " Anri mở lời trước

" Chẳng phải tụi em mới là người phải hỏi câu đó hay sao? " Chigiri cười khổ

Lén lút trên chính con đường trở về phòng của mình nó khôi hài lắm. Thật may vì hệ thống cách âm của Blue Lock rất tốt nên ba người mới dám trò chuyện ngay trước cửa ra vào..chứ không họ đã phải chui rúc ở một góc nào đó mà thì thầm từ lâu rồi.

" Chị cũng như bọn em đúng chứ? " Chgiri bày ra vẻ mặt nguy hiểm " Ý em là- mối quan hệ của hai người bọn họ..gian gian diu díu mập mờ? "

" Chuẩn rồi đấy em! " Anri gật đầu cái rụp " Từ cái đợt nhóc ta bảo với chị rằng đồ uống của Isagi-kun sẽ do bản thân chuẩn bị là chị sinh nghi rồi! "

"Ấy! Họ ra rồi kìa " Nagi đánh tiếng, cả ba nhanh chóng núp sau một bức tường gần đó để nghe ngóng tình hình.

Isagi thản nhiên bước ra ngoài, theo sau đó là Reo với đôi mắt tím dịu dàng. Cả hai chỉ đơn giản là chúc nhau ngủ ngon và chào tạm biệt như những người bạn bình thường...nhưng qua sáu con mắt vẫn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của hai người, Isagi có vẻ vẫn chưa muốn về lắm (không phải đâu) còn Reo thì tất nhiên là vẫn muốn giữ người kia ở lại rồi!

" Vậy nhé? " Isagi mỉm cười " Hẹn mai gặp lại! "

" Ừm.. "

Isagi sau đó nhanh chóng rời đi.

Chigiri và Nagi...cùng với chị quản lí xinh đẹp là Anri ngây ngốc trước một loạt hành động kì quái của Reo trước cửa phòng. Hết đứng im như trời trồng một lúc, lầm bầm một hồi rồi tự dưng lại cười cười như một kẻ ngốc- đây không phải là Mikage mà họ biết! 

======================




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top