Pặc 2
" Reo này, trong cốc sữa dinh dưỡng của tôi...nó có gì kì lạ không thế? "
Mikage Reo nhướn mày
" Vị của nó tệ lắm sao? "
Reo đã ngừng cười cợt trước dáng vẻ nghiêm túc của Isagi. Đôi mắt tím biếc hơi cụp xuống vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên, điều này không khỏi khiến cho thiếu niên mắt xanh biển cảm thấy bối rối. Ánh mắt của cậu dần mất đi vẻ tự nhiên vốn có, Isagi vội vã giải thích:
" Không phải..thực ra là tôi chưa uống " Len lén quan sát khuôn mặt hơi cúi gằm của đối phương, Isagi ngại ngùng nói ra lý do
" T-Tôi chỉ..ừm..cậu biết đấy.. " Isagi bẽn lẽn " ..Trực giác của tôi có vẻ..xin lỗi cậu..! "
Isagi cúi người một cách hoàn chỉnh với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu mong Reo sẽ hiểu lời nói của cậu dù chỉ một chút- thề đấy! Isagi thậm chí còn có thể cảm nhận ánh mắt chăm chú nhìn cậu của thiếu niên nọ rất rõ nữa kìa!!
Mọi thứ rồi sẽ ra sao đây? Reo sẽ nghĩ gì trước câu trả lời vô lý ấy nhứ?! Isagi nghĩ bản thân nên tìm đại một cái quần để chùm lên đầu..
Cậu ta có lẽ sẽ coi cậu là một kẻ suy nghĩ thái quá cũng nên-
" Nếu cậu muốn, cậu có thể lấy cốc sữa của tôi " Reo nhẹ nhàng nói
" ..Hả?! " Isagi kinh ngạc
Dẫu biết rằng thiếu niên tóc tím là một người tốt bụng nhưng chỉ vì chút suy nghĩ vớ vẩn của một người không thân thiết mấy như cậu mà người kia sẵn lòng nhường nước của mình ư? Anh Ego đã từng nói rằng, mỗi người chỉ được cung cấp duy nhất một lần trong ngày và bắt buộc phải uống...nếu trong cốc sữa của cậu thật sự có một cái gì đó, Reo sẽ phải làm sao đây...?
Từ từ đã- Reo cũng uống sữa??
" Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi được cấp sữa thôi chứ? Vậy ra vẫn còn có người trong Blue Lock cũng uống sữa ư? Cậu có biết ai nữa không?"
Đôi mắt xanh ngỡ ngàng nhìn về phía người kia, không hiểu sao cậu lại có chút vui mừng. Sự phát hiện muộn màng của Isagi đã xóa đi sự ngại ngùng trước đó, trông thiếu gia Mikage chẳng hề nói dối chút nào. Isagi đã nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói đùa dành cho cậu.
" Tôi sẽ đính chính lại. Chỉ có hai chúng ta thôi Isagi ạ " Reo cười tủm tỉm
" Haha.. " Isagi nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng của Reo mà có chút xa vời
Chỉ có cậu và Reo phải uống sữa ư? Thật kì lạ. Nếu vì dựa vào sự đồng điệu giữa chỉ số của cơ thể mà cả hai đều được cung cấp chung một loại thức uống, thà rằng mọi người bảo Rin sẽ gọi cậu là senpai vào ngày mai- Isagi còn có thể miễn cưỡng tin được..
" Làm thế nào mà chỉ số của chúng ta lại tương đương nhau được vậy? " Không đùa đâu- nhìn cái cơ thể cường tráng ấy đi! Cậu ghen tị chết đi được!!
" Chà- câu hỏi này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi mất rồi "
Reo nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả. Cậu nhanh chóng kéo Isagi đến phòng ngủ của bản thân trong khi người kia chẳng có cơ hội để chối từ. Với cốc sữa ấm trong tay, Reo muốn Isagi uống cạn nó trong ánh nhìn bối rối của người nọ.
Nhìn chằm chằm vào cốc sữa ngon lành tỏa hương thơm, Isagi ái ngại quay sang Reo- người vẫn giữ một thái độ hào hứng không hề giảm..từ lúc cậu bước vào phòng.
" Hình như cậu cầm tinh con cáo phải không? " Isagi cố né tránh ánh mắt ranh ma nào đó nhất có thể " Mặt cậu trông gian quá mức cho phép đấy "
" Nào có chứ~ " Reo cười cười
" Tôi đã nghĩ rằng cậu chỉ đang nói đùa.. "
Mái tóc tím khẽ đung đưa theo từng cái lắc đầu nhẹ, Reo biết rằng bức tường phòng ngự của người trước mặt vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, Isagi có tính cảnh giác rất cao và sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối vào cái trực giác nhạy bén đến đáng sợ ấy. Đã rất nhiều lần thiếu niên ấy khiến cho cậu phải bất ngờ với sự phán đoán chính xác của mình, lần này cũng vậy, chỉ vì linh tính mách bảo mà Isagi đã vội vã chạy sang tòa Anh chỉ để gặp riêng Reo..đúng như những gì cậu mong đợi.
" Cơ mà...hình như tôi chưa nói cho cậu biết điều này thì phải? "
" Điều gì cơ? " Isagi thầm nuốt nước bọt.
Đôi mắt tím của Reo luôn khiến cậu phân tâm, dường như thiếu gia nhà Mikage có uẩn khúc gì đó mỗi khi tiếp xúc với cậu thì phải. Chẳng biết vì nguyên do gì, Isagi cảm thấy đãi ngộ của Reo dành cho mình có chút khác biệt so với mọi người. Không còn phải chịu những ánh mắt hằn học từ phía xa, mối quan hệ hiện tại của cả hai lại tốt đẹp đến đáng ngờ! Tần suất trò chuyện riêng và gặp mặt tăng lên đáng kể, thậm chỉ vì sự trùng hợp kì lạ ấy diễn ra thường ngày mà Isagi đã bị đồng đội hai bên 'hỏi thăm' mấy lần để thỏa mãn sự tò mò của họ. Tất nhiên, mọi lí do đều chính đáng và không ai có thể bác bỏ được nó- đến bản thân cậu còn thấy chúng thật vô lí nhưng lại cực kì thuyết phục đến kì cục.
Biết sao được? Việc tồn tại một bầu không khí thân thiết và vui vẻ giữa 'chủ sở hữu' và 'kẻ cướp đoạt' (Theo lời ví von của vài tên chết tiệt nào đó) được mọi người coi như một thể loại mới của truyện cổ tích cơ mà...ừ thì.. Isagi cũng khá đồng tình với suy nghĩ ấy. Reo chắc chắn vẫn còn để bụng với cậu- không ai có thể đối xử tốt hoàn toàn với người mình ghét bao giờ cả.
Chẳng phải trước đó cậu ta còn trêu chọc mình hay sao? Isagi khóc không ra nước mắt khi nhớ lại chuyện vừa rồi
" Việc uống sữa của cậu phải hoàn thành trước khi ăn xong trong vòng một tiếng. Isagi Yoichi, chắc cậu không muốn bị trách mắng vì không thực hiện tốt nội quy mà anh Ego đã bày ra đúng không? "
Ồ? Trong vòng một tiếng sau khi ăn sao? Tại sao giờ cậu mới biết?!! Tại sao ai cũng biết hết vậy??? Và Isagi còn lại bao nhiêu thời gian đây? Ôi trời còn đúng bảy phút cuối cùng?!
" Vậy còn cậu thì sao? Cốc sữa của tôi vẫn ở bên tòa Đức, nếu chúng ta cùng sang đó để lấy thì chắc chắn sẽ muộn "
Isagi hốt hoảng. Thời gian từ sân tập luyện của tòa Đức chạy sang tòa Anh chỉ mất tầm năm phút, ngặt nỗi hai phút còn lại chẳng đủ cho Reo uống hết cốc sữa ấy. Sữa của cậu được đặt trong phòng và tệ hơn nữa khi phòng cửa cậu và mọi người lại ở cuối dãy.
" T-Thôi! Sữa của cậu thì cậu uống đi, tôi sẽ xin lỗi anh Noa và anh Ego sau rồi chịu phạt cũng được"
Vẻ mặt lo lắng cùng hành động cuống quýt của cậu không khỏi khiến Reo cười lớn. Trong khi Isagi đang hoản loạn vì hình phạt sắp tới, Mikage Reo chầm chậm lôi ra một hộp sữa bột trước con mắt mở to vì bất ngờ của Isagi. Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên đôi môi mỏng, vị thiếu gia giàu có kia mỉm cười rồi chỉ về cốc sữa trên tay cậu.
" Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Uống nó đi Isagi, tôi cũng có sữa cho riêng mình đấy "
Reo đã nói rằng chỉ có hai người được cấp sữa là bản thân Reo và cậu. Ngoài ra, Reo là người đã đưa ra phương pháp này cho Ego, và cậu chàng còn là con trai của nhà cung cấp nữa- cha mẹ của Reo tất nhiên sẽ lo lắng cho sức khỏe của con trai mình hơn tất thảy và sự xuất hiện của hộp sữa trên tay của tên thiếu gia kia là quá hợp lí.
" Hiển nhiên rồi " Isagi bĩu môi " Cậu là người đưa ra cái đề suất này cơ mà "
Vừa dứt lời, cốc sữa ấm ngay lập tức được Isagi giải quyết trong một nốt nhạc, đâu ai muốn bị trách phạt đâu đúng không? Isagi là bé ngoan nên cậu không muốn bị mắng mỏ chỉ vì không chịu uống sữa đúng giờ đâu... Kể cả khi mùi vị của cốc sữa này dở khiếp!
" Này Mikage Reo, tôi sẽ không chết đấy chứ? " Isagi nhăn mặt " Mùi vị của cốc sữa này lạ quá "
Tuy mùi sữa bốc lên vô cùng thơm và ngọt ngào, chỉ khi nếm thử nó, cậu mới biết rằng mùi vị thua cuộc hóa ra không tệ như cậu từng nghĩ. Trái ngược với hương vị ngọt ngào thường thấy ở sữa, cốc sữa này có vị mặn mặn và có đôi chỗ đặc quánh, như thế có một thứ gì đó khác lạ đã được cho vào trong cốc sữa này và được ngụy trang bởi rất nhiều thìa sữa bột!
Thứ chất lỏng màu trắng ấy đáng ra là chất lỏng đúng nghĩa, trái lại với trạng thái tự nhiên của nó là sự nhớp nháp và Isagi còn cảm thấy mùi sữa có chút tanh..thứ mùi ấy sớm đã bị lấn át bởi mùi sữa bột.
" Reo... " Đây là công thức mới mà công ty Mikage nghĩ ra sao?
Trong lúc Isagi còn đang âm thầm chê bai mùi vị của loại sữa bột không tên, thiếu gia tóc tím lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Reo cầm lấy chiếc cốc thủy tinh còn đọng lại một chút sữa rồi đặt sang một bên, điều đáng được quan tâm nhất ngay lúc này phải là cảm nhận của Isagi mới đúng. Phải khiến cho bức tường tự vệ cứng cáp ấy vỡ vụn hoàn toàn mới được.
" Có vẻ do khả năng pha chế của tôi không được tốt cho lắm " Reo mỉm cười " Đúng là tôi có cho vào cốc sữa của cậu một thứ, đừng lo, nó hoàn toàn không làm tổn hại đến cậu đâu "
" Thật ư? " Isagi nghi hoặc hỏi lại. Cho dù có mỗi hai người phải uống sữa, vị thiếu gia tài năng nhà Mikage lại có thể rảnh rỗi đến mức pha sữa cho đối thủ của mình sao??
" Nó tương tự như bột tăng cường thể chất thôi "
" K-Không nhưng mà- "
" Lần sau tôi sẽ chú ý đến liều lượng hơn, được chứ? "
Isagi muốn ngắt lời nhưng bất thành. Thấy Reo nói vậy, cậu cũng dần chấp nhận và buông lỏng cảnh giác, chỉ có điều- thái độ của Reo thật sự không ổn chút nào. Tuy đối phương vẫn giữ một nụ cười nhã nhặn từ đầu đến giờ, Isagi nghĩ nụ cười ấy không đơn giản như vậy.
" Ờm...nếu không còn gì thì tôi về đây "
" ..Ồ..cũng đã muộn lắm rồi nhỉ? Vậy thì, hẹn gặp lại sau nhé? "
Chẳng còn lí do gì có thể giữ cậu ở lại căn phòng này nữa, Isagi nhanh chóng chào tạm biệt Reo và trở về. Reo bày ra vẻ mặt tiếc nuối khi tiễn vị khách đặc biệt ra khỏi cửa phòng, đôi mắt tím biếc vẫn dán chặt vào tấm lưng nhỏ xa dần trên dãy hành lang vắng người cho đến khi bị che khuất bởi bức tường trắng tinh.
" Tiếc thật " Reo âm thầm đánh giá " Có lẽ do là lần đầu nên mình đã quá phấn khích...lỡ phạm phải sai lầm lớn mất rồi "
" Lần sau nên cho thứ đó ít đi một chút...Isagi sẽ không còn phản ứng gì nữa phải không? "
Trong lúc thiếu gia nhà Mikage vẫn còn đang tự lẩm nhẩm một mình, một bóng hình nhỏ nhắn đi tới và chạm nhẹ vào vai của cậu. Teieri Anri xuất hiện cùng với một ly nước ép lựu đỏ, thật trùng hợp làm sao, thời gian chỉ còn đúng một phút nữa là đến khoảng thời gian sau giờ ăn một tiếng.
" Chị đến thật đúng lúc " Reo lên tiếng, cậu cầm lấy ly nước mà uống cạn trong một hơi " Cảm ơn chị vì đã đồng ý với yêu cầu kì quặc này của em nhé "
" Ôi- có gì mà phiền hà chứ? Đội ngũ pha chế đã chọn ra những quả lựu đạt chuẩn và có chất lượng cao nhất theo những gì em yêu cầu đấy! " Anri cười cười
Ờm thì...cũng có chút phiền đấy- bộ người giàu thường thích làm mọi thứ vào phút chót hay gì? Đã thế lại còn tự ý chọn thức uống dinh dưỡng của bản thân nữa chứ?? Và muốn tự mình pha chế cho Isagi Yoichi??? Anri có quá nhiều thắc mắc- nhưng cô có thể nói ra điều đấy ư???
Tập đoàn Mikage là nhà đầu tư chính cho dự án Blue Lock của cô và Ego, nếu tên huấn luyện viên bốn mắt đấy đã không chịu nâng đỡ Reo một chút xíu xiu trong việc luyện tập- chẳng phải những việc cỏn con này cậu nên được ưu ái hơn người khác hay sao? Mặc dù yêu cầu này có chút khó hiểu và Anri cũng vô cùng tò mò về nó nhưng vì để có một mối quan hệ hòa hoãn với nhà tại trợ, cô tuyệt nhiên sẽ không tiết lộ kể cả là một chữ!
" Aghhhh...nếu mình không phải nô lệ của tư bản..mình chắc chắn sẽ túm lấy tên nhóc đó và hỏi cho ra nhẽ!!!!! " Anri khóc ròng " Mình cũng tò mò về mối quan hệ của hai nhóc đó lắm ấy chứ bộ!!!!! "
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top