Pặc 1

 Có người cho rằng: để dự án Blue Lock có thể hoàn chỉnh hơn- không chỉ về mặt tiện lợi và hiện đại của máy móc cũng như bài luyện tập, những viên ngọc thô của Ego Jinpachi cũng cần phải có cho mình một sức khỏe ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thế nhưng, việc duy trì một tinh thần thư thái quả nhiên là không thể. Nên nhớ rằng, Blue Lock là một chiến trường chết chóc và vô cùng khắc nhiệt. Toàn bộ các cầu thủ đều đang cố gắng, ganh đua và tranh giành nhau với cái danh xưng ' Tiền đạo số 1 ' mỗi ngày.

Tất cả đều là kẻ thù của nhau. Không thể để bản thân được lơ là!

" Vậy..nếu ta cải thiện sức khỏe tinh thần của họ bằng cách cung cấp những thức uống dinh dưỡng thì sao? "

" Tùy thuộc vào chỉ số sức khỏe của mỗi người, chúng ta có thể tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ qua những thức uống dinh dưỡng phù hợp cho từng chỉ số ấy "

" Việc này tương tự như một phần thưởng nhỏ sau những ngày luyện tập không ngừng nghỉ. Họ cũng là con người mà, là những thiếu niên khỏe mạnh cần được thả lỏng tâm trí mỗi khi căng thẳng quá mức. "

" Ngồi nhâm nhi một cốc nước ngọt lịm nhưng vẫn đủ dinh dưỡng trước khi đi ngủ sẽ phần nào khiến tâm trạng của những viên ngọc thô ấy tốt hơn. Tiến trình của dự án cũng sẽ tốt hơn nữa! "

" ... "

" Thôi được rồi. Tôi cho phép, mấy người thích làm gì thì làm "


---------

Cậu nói sao cơ? " Isagi đầy nghi hoặc nhìn vào cốc sữa ấm nóng trên tay, lại chỉ về phía bản thân một cách hoang mang.

" Ừm. Đó là sữa dinh dưỡng do nhà tài trợ cung cấp cho cậu đấy " Kurona gật đầu chắc nịch

" N-Nhưng mà.. " Ánh mắt người thiếu niên lộ rõ vẻ bối rối. 

Tại sao chỉ có mình cậu là phải uống sữa?! Những người khác thì sao chứ? Họ được uống nước trái cây mát lạnh và tươi mát- nếu không thì là những loại đồ uống khác hấp dẫn hơn, toàn bộ thành viên của tòa nhà Đức đều vậy..

" Một cốc sữa nóng dành cho tớ? Cậu không thấy việc này kì quái hay sao? " Isagi tỏ vẻ bất mãn

Nhìn vào chiếc cốc thủy tinh được đặt ngay ngắn trước mặt khiến cho cậu khó hiểu không thôi. Cốc sữa được pha với một nhiệt độ vừa phải, hương thơm ngọt ngào tỏa ra cũng rất thơm nữa. Hẳn người chế pha nó đã phải vô cùng chú tâm và tỉ mỉ. 

Thực ra Isagi không hề có ý kiến gì khi chỉ có một mình cậu phải uống sữa, cũng như chẳng hề để tâm đến lời trêu ghẹo của hai tên đáng ghét nào đó mà cậu chẳng buồn nhớ tên. Mặt khác, uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ được cho là vô cùng tốt cho sức khỏe- nhất là đối với một cầu thủ bóng đá như Isagi, việc duy trì một thể trạng tốt và một tinh thần sảng khoái trong trận đấu là vô cùng quan trọng.

Vả lại, bên cung cấp cũng dựa vào chỉ số sức khỏe của cậu mà chuẩn bị nó. Ego Jinpachi sẽ chẳng rỗi hơi cho những việc làm vô bổ và thừa thãi này. Anh ta đồng ý với yêu cầu này chỉ vì nó sẽ khiến cho dự án Blue Lock tốt lên thôi. 

Chỉ có một điều duy nhất khiến cho cậu lo lắng. 

Trực giác đã reo lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu Isagi khi cậu cầm lấy cốc sữa ngon lành ấy. Một linh cảm không tốt cứ quấn lấy suy nghĩ của thiếu niên mắt xanh. Isagi biết rằng bản thân đã quá đa nghi, thế nhưng cậu lựa chọn tin tưởng vào linh tính của mình hơn.

" Hay cậu thử hỏi Reo xem? Hình như cậu ta chính là người đã đưa ra cái đề suất này thì phải? " 

Hiori từ đâu bước đến. Trước sự lo lắng của đồng đội, cậu trai suy tư một hồi rồi đưa ra một lời khuyên khá hữu ích. Số tiền tài trợ cho Blue Lock phần đa đều đến từ phía của tập đoàn Mikage giàu có. Tai nghe dịch thuật hay tất cả các trang bị, máy móc phục vụ cho giai đoạn mới của dự án điên rồ này đều do một tay của ba Reo tài trợ. Chỉ cần đến hỏi cậu ta là được.

" Hiori đúng là thiên tài mà! " Isagi cảm thán. Cậu chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi tức tốc chạy sang khu nhà Anh để gặp Mikage Reo.

.

.

.

" Boy tóc tím! Có người muốn gặp cậu kìa! "

Tông giọng cao chót vót của người đồng đội đã thành công truyền đến tai Reo. Cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi, bàn tay tùy tiện vớ lấy chiếc khăn xanh. Lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xong xuôi, đôi mắt tím biếc lúc này mới hướng đến cánh cửa phòng tập. Isagi đứng đó với tâm trạng bồn chồn, đôi mắt xanh hiếu kì nhìn vào khu tập luyện của Manshine City không khỏi khiến cho người khác phải để ý.


" Isagi? Cậu ấy đến tìm Reo để làm gì nhỉ? "

Chigiri nhìn bóng lưng rời đi của người tóc tím, lại chú ý đến khuôn mặt khẩn trương của 'thành viên đội bạn' mà không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Có việc gì mà Isagi phải đến tận đây để gặp Reo?

Gặp Reo đấy?! Isagi Yoichi đến. Và cậu muốn nói chuyện với Reo?!

" Điều kì quái gì đang xảy ra vậy chứ? " 

" Không biết nữa- Reo hôm nay lạ lắm " Nagi nằm bẹp dí dưới sàn nhà mát lạnh, mơ hồ đáp lại

" Lạ là lạ chỗ nào? " 

" Ừ thì..Cậu ấy có vẻ rất trông mong điều gì đó? "

" Ánh mắt của Reo đôi khi có hơi lơ đãng...như đang chờ đợi..Hừm.. " Nagi im bặt một hồi rồi nói tiếp" Trông lúc ấy cậu ấy phấn khích dữ lắm "

Quái thật. Ai ai trong Blue Lock đều biết rằng mối quan hệ giữa Reo và Isagi tuy ngoài mặt có vẻ hòa hoãn- Reo vẫn chẳng ưa gì Isagi vì bị cậu cướp mất người bạn Nagi của mình..

Đúng là quái thật khi Chigiri vô tình nhìn thấy khóe môi của ai đó khẽ nhếch lên trước lúc rời đi.


-------

" Bất ngờ thật đấy? Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao? " 

Đôi mắt tím lặng lẽ quan sát người trước mặt một lượt. Reo bước ra với khuôn mặt tươi cười. Isagi nghĩ cậu ta hẳn phải điên rồi mới gấp rút chạy ra ngay sau khi lời của đồng đội vừa dứt- Reo cứ vậy tiến đến trước mặt cậu với một chiếc quần đùi thể thao ướt sũng..

" Reo..này? Cậu thoải mái thật đấy " Thiếu niên mắt xanh gượng cười ánh mắt có hơi mất tự nhiên khi nhìn người nọ

" Ôi trời! Đừng quá để ý đến điều này chứ- " Reo phì cười " Trời hôm nay nóng hơn tôi nghĩ "

Tiếng cười giòn tan của Reo không khỏi khiến Isagi cảm thấy bất ngờ. Nụ cười của người tóc tím tựa ánh ban mai chói mắt, vô tình khiến cho đôi mắt xanh thẳm của cậu có hơi nhíu lại trước sự sáng chói đột ngột này. 

Không ngờ có ngày cậu được nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn đến vậy của người kia.

" Cũng chẳng có gì đặc biệt..chỉ là- cốc sữa dinh dưỡng của tôi..n-nó có chút.. " 

" Hừm? Nó có vấn đề gì sao? "

Ánh mắt Reo tỏ rõ sự lo lắng. Như sợ sệt một điều gì đó cực kì tồi tệ xảy ra, khuôn mặt thanh tú ấy có chút khựng lại, cậu chàng tỏ vẻ bối rối. 

Isagi Yoichi dường như cũng vô cùng khó xử trước loạt biểu cảm khác lạ của Reo.

Cậu thiếu gia kiêu ngạo độc nhất nhà Mikage lại vì lời gặp mặt đường đột của cậu mà gấp rút chạy ra. Chẳng hề lau đi những giọt mồ hôi tồn đọng trên cơ thể cường tráng, lại chẳng hề khoác lên mình một chiếc áo hẳn hoi..chỉ để nhanh chóng gặp được ' trái tim của Blue Lock '

Isagi có thể đợi mà? Reo sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất hay sao? 

Thiếu niên mắt xanh đảo mắt, cố tránh né cái nhìn rực lửa của người trước mặt.

Không được rồi..

Isagi lưỡng lự đôi phần. Cậu nửa muốn nói ra điều mà bản thân vẫn luôn thắc mắc, nửa muốn giữ im lặng rồi rời đi. Nghĩ lại thì- Reo cũng vì quan tâm cho sức khỏe của mọi người nên mới đưa ra đề xuất này như một phương thức để mọi người có một tinh thần thoải mái mà thể hiện cái tôi của bản thân trước một thế giới đầy rẫy chông gai.

Cậu ta chắc chắn đã chọn lựa kĩ càng những loại thức uống phù hợp nhất đối với thể trạng của từng người qua các số liệu tổng quan được ghi chép hàng ngày trong hệ thống theo dõi sức khỏe của Ego. Nếu Isagi có lời lẽ phàn nàn về những gì Reo đã làm cho mình, cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào chứ?

Cộng thêm dáng vẻ vội vã ấy của người thiếu niên, Reo chắc hẳn biết rõ mục đính của cậu khi đến đây. .


Isagi cuối cùng chọn cách từ bỏ. Sự áy náy đã chiếm ưu thế và cậu chẳng thể thắc mắc những thứ không đâu một cách ấu trĩ trước người tử tế như Reo được!

" Isagi? Cậu có nghe tôi nói không vậy? " Giọng nói ân cần vang lên khiến cho tâm trí cậu trở lại

Reo hơi cúi người, cậu ta dường như chẳng để ý đến cái chạm thoáng qua giữa chóp mũi của hai người. Bàn tay đặt nhẹ lên bả vai của Isagi hơi cựa quậy, ánh mắt sốt sắng cùng hơi thở ấm nóng phả vào gò má khiến cho gương mặt cậu trai mắt xanh có chút đỏ.

" Oái! Xin lỗi cậu nhiều! D-Do có một số điều khiến tôi xao nhãng "

" Thực ra..chuyện đó cũng chẳng quan trọng cho lắm...Xin lỗi vì đã làm phiền!!! "

Như bị ai đó dẫm phải đuôi, Isagi nhảy dựng lên, cố gắng lùi ra xa nhất có thể. Từ lúc nào mà khoảng cách của cả hai lại gần đến vậy?! Cậu thậm chí còn cảm nhận được sự mềm mại từ mái tóc của Reo khi chúng vô tình lướt qua da mặt. Mùi hương nam tính chết tiệt từ cơ thể người kia cũng nhờ đó mà quanh quẩn trong tâm trí của cậu.

Isagi quyết định đánh bài chuồn. Bẽn lẽn nói lời xin lỗi, cậu đồng thời xoay người để rời đi. Nhưng người kia nào có để cậu trốn. Cổ tay mảnh khảnh của Isagi bất chợt bị Reo kéo lại. 

" Chờ đã. Tôi chưa đồng ý với lời xin lỗi của cậu! " Thiếu gia nhà Mikage hơi gằn giọng, bàn tay theo đó mà siết chặt hơn. Thề với Noel Noa! Tại sao Isagi lại có thể nghe thấy những tia ủy khuất trong lời nói đầy đe dọa ấy chứ?!

" N-Nhưng mà " Thiếu niên mắt xanh bối rối " Tôi đang làm phiền cậu mà.. "

" Không phiền! " Giọng điệu tức giận của Reo khiến cậu hơi hốt hoảng. Chẳng biết có phải do người kia đã dùng sức hơi quá, Isagi vì bất ngờ bị kéo lại nên mất thăng bằng mà ngã nhào. 

Cho đến khi cặp mắt xanh biển do sợ hãi mà nhắm chặt mở ra, cậu như bị hóa đá trong lòng của người tóc tím. Bằng một cách nào đó, cả cơ thể của Isagi lại hoàn hảo nằm trong vòng tay săn chắc của Reo. Khuôn mặt đỏ lựng bị chôn vùi giữa bộ ngực rắn rỏi- Isagi muốn bật khóc khi bàn tay lớn của ai kia chạm nhẹ vào mông cậu, như vô tình mà nhấn nhấn vài cái. 

Sở khanh!!!!

Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người khiến cho thời gian như chậm lại. Cả hai dường như có thể nghe thấy nhịp đập rối loạn của đối phương thật rõ. 

' Làm ơn đi! Reo chắn chắn chỉ đang trêu ghẹo quá trớn với mình mà thôi! Chỉ để trả thù thôi!!! ' 

Nội tâm Isagi gào thét

Tự thôi miên bản thân một cách vội vã, những hình ảnh tốt đẹp, những cử chỉ dịu dàng, những lời nói lịch sự của Mikage Reo đã thành công đá bay hai chữ " biến thái " ứ nghẹn ở cổ họng... Chắc cậu ta chỉ đùa cợt Isagi thôi ha?

Isagi cười ngượng, cậu hết sức bình sinh thoát khỏi cái ôm chặt kia và nó bất thành. Reo như giả mù trước những cố gắng của thành viên đội bạn. Tiếng cười khe khẽ vang lên trên hành lang vắng người, kèm theo đó là sự thích thú vô tận.

Tên nhóc đáng ghét dám cả gan lấy đi báu vật của cậu hiện tại như một chú mèo nhỏ xù lông, không ngừng sử dụng những chiếc móng nhỏ xíu cào cấu trái tim của Reo- khiến nó ngứa ngáy không thôi.

Ánh nhìn khó hiểu phản chiếu trong đôi mắt tím biếc xinh đẹp kia.

" Mikage Reo! " 

Phì-

" Cậu hậu đậu quá đấy, Isagi Yoichi ạ " 

Nhận thấy khuôn mặt cau có của người thấp hơn, Reo không kìm được liền giở thói trêu ghẹo, sự tức giận vô cớ trước đó cũng vì vậy mà tiêu tan.

" Thế nào? Cơ bắp của tôi tuyệt chứ? " 

" ?! "

Reo cười khúc khích. Bàn tay lớn như cố tình mà nắm lấy tay của người thấp hơn, đặt tay người ấy vào những múi cơ săn chắc của mình. Cậu khéo léo dẫn dắt những ngón tay thon thả ấy lướt qua tấm thân trần, đôi mắt tím lóe lên ý cười trước sự lúng túng của cậu tiền đạo thấp bé kia.

" C-Cậu cố tình!! " Isagi hét toáng lên, gương mặt đã hóa đỏ từ bao giờ " Đừng cười nhạo tôi nữa! Đồ tắc kè hoa chết tiệt!!! "

Biến thái! Tên tắc kè hoa tím lịm này đích thực là một tên biến thái!!! Nagi! Chigiri! Hai người mau đến mà xem đồng đội tốt của mình sàm sỡ con nhà người ta kìa!!!!

" Đ-Được rồi được rồi " Reo cố nén cười, trả lại tự do cho thiếu niên mắt xanh

" Hừ! Đáng ra tôi không nên vì khuôn mặt đó của cậu mà cảm thấy tội lỗi " Isagi làu bàu, đôi mắt xanh không ngừng liếc xéo kẻ vẫn đang run bần bật vì nhịn cười kia.

" Thôi nào- " Thiếu niên mắt tím niềm nở " Đùa vui chút cũng có sao đâu chứ? Tinh thần tôi khá là sảng khoái đấy "

" ... "


--------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top