Reo Giận Rồi [Kết]

-Reo! Sinh nhật vui vẻ!
- Ờ cảm ơn Isagi
Đây là câu chúc mừng thứ 57 trong ngày. Phải, hôm nay 12 tháng 8 là sinh nhật của Reo Mikage. Dù sao cậu cũng là một người nổi tiếng trong trường, mấy tên con trai ít nhiều cũng chúc cậu 1 câu, con gái thì không cần nói, đua nhau nhân dịp này tặng đủ thứ quà cáp, nịnh nọt cậu. Nhất là khi mấy nhỏ biết Reo và bạn đang chiến tranh lạnh, thừa cơ hội định giựt chậu đây mà. Tiếc là cậu ấm nhà bạn còn biết nể nang bạn, em nào mà lân lan đến gần, cậu đều cự tuyệt chẳng để lại chút mặt mũi nào cho ẻm cả.
Còn bên phía Reo, dù hôm nay là ngày của cậu nhưng Nagi nhìn là biết cậu ấy đang bực bội như nào. Phải rồi, bao nhiêu người chúc mừng cũng đâu bằng tình yêu nhỏ của mình được. Từ sáng đến giờ Reo cứ lúc cáu lúc lạnh, lại bồn chồn, lâu lâu lại thấy ánh mắt cậu ngó xung quanh tìm kiếm cô gái của mình.
- Chậc!
Reo tặc lưỡi đá trái bóng một phát bay thẳng vào tường.
- Khó chịu thì đi tìm đi.
Nagi chán chường nói
Reo im lặng không đáp mà ngẫm nghĩ:
'Chậc Y/N, em là như nào mà lại làm anh chật vật như vậy'
Cậu vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng chịu thua, đi đến lớp tìm bạn. Nhưng vấn đề là cả ngày hôm nay cậu chẳng thấy bóng dáng bạn đâu, hỏi thăm thì nghe bạn đi cùng với hội trưởng clb thủ công, à là tên đi cùng bạn vào cái ngày định mệnh lần trước đấy hả, máu nóng Reo lại sôi lên rồi.
Toang quay gót bước đi, Reo nhìn thấy bạn đang về lớp, bạn thì không để ý lắm, tự dưng bị một cánh tay bắt lấy, xách thẳng lên vai.
Bạn bị vác lên như bao gạo, giãy cỡ nào cũng không có tiếng đáp lại. Mọi người xung quanh bắt đầu đổ ánh mắt vào, bạn hận không thể chui xuống đất. Xấu hổ chết đi được. Đến góc khuất nơi ít người qua lại, tên bắt cóc có mái tóc tím cuối cùng cũng thả bạn xuống. Lại còn xoa xoa, vuốt vuốt mặt và tóc bạn nữa, làm bộ dịu dàng lắm cơ mà sao nãy vác người ta chạy đi như chạy giặc thế hả. Vừa định nói thì cậu tựa đầu lên vai bạn chất vấn giọng điệu dỗi hờn:
- Em là vì thấy anh thương quá nên làm loạn phải không? Em biết em sai ở đâu chưa?
.......
- Có tin anh bớt thương không hả?
Bây giờ anh còn thương sao?
Bạn mếu máo trả lời, ừ thì tự dưng lại bị bơ đẹp không lí do, bây giờ lại bị lôi đi trách mắng. Tủi thân chết đi được.
Reo có nét hoảng, lại thấy bạn sắp khóc liền thấy bản thân quá đáng, cảm thấy thẹn như chính mình mới là người có lỗi. Nước mắt của bạn làm Reo mềm nhũng, không còn dáng vẻ hung hăng như lúc đầu.
- Anh.. Em... chậc làm sao em lại nói vậy? Vì ai mà anh như điên như khùng hả?
Ai mượn anh. Tự dưng bỏ người ta rồi giờ quay ra mắng vậy hả
- Em thì sao, hủy hẹn đi với con trai khác, cũng chẳng có thấy lí do chính đáng nào. Mấy ngày nay mỗi lần thấy em là lại đi cùng với cái thằng đó. Hôm nay còn là sinh nhật anh, mà lại...
Reo ủ rũ giải bày một tràn, bạn cuối cùng cũng nghĩ lại bản thân có chút bỏ bê cậu.
Bạn định trả lời thì cậu bất ngờ cầm tay bạn phát hoảng:
- Cái gì đây? Sao tay chi chít vết thương thế này, lại còn không thèm băng lại.
Là do em muốn tự làm quà tặng cho anh đó. Xem nè!
Bạn giơ túi quà lên cho chú bé tắc kè hoa nhà bạn.
Bấy giờ Reo mới để ý nãy giờ bạn cầm một túi giấy quà màu tím tím, hoa văn khá bắt mắt. Cậu nhìn túi quà rồi nhìn bạn, cơ mặt dần giãn ra. Cũng có nét bất ngờ trên gương mặt đẹp trai bá cháy ấy.
Nhìn gì mà nhìn. Mau mau cầm xem đi. Em đã rất vất vả đấy. Thương tích do đó mà ra ! hứ
Bạn dúi vào trong tay Reo. Cậu mở ra, là một cái khăn choàng cổ bằng len màu tím. Màu của cậu mà.
- Em.. tự làm à----Tự dưng, anh cảm thấy mình như người xấu trong chuyện này vậy.
Bạn và cậu cùng phì cười, giờ thì mọi chuyện đan kết lại với nhau đã rõ. Bạn đi cùng trưởng clb thủ công để hỏi kinh nghiệm đan móc. Cũng vì muốn tự làm tặng người yêu, thứ gì đó ấm áp để có ý nghĩa hơn. Cũng không ngờ lại thành chiến tranh lạnh kéo dài như vậy.

Reo Mikage! Sinh nhật biết điều thì tự vui vẻ đi nha không rảnh chúc đâu! hì

Reo cậu ta khóc như không khóc khi nghe lời chúc thâm tình từ bạn, nhưng rồi kéo bạn vào lòng bao trọn lấy cả hai bằng chiếc khăn choàng cổ ấy.
- Anh đó giờ đẹp trai tài giỏi biết điều có đủ. Bây giờ anh có cả em- Yêu em!
Dù bây giờ nhìn có hơi mắc cười vì khăn thì vòng qua cổ Reo nhưng lại quấn quanh đầu bạn, vì bạn với người yêu là đôi đũi lệch mà. Nhưng xí xóa đi vì vẫn rất lãng mạn đấy chứ.
Từ giờ chiếc khăn bạn cất công đan sẽ là vật quấn lấy 2 bạn gắn bó với nhau mãi.

Bonus:
Sau đó Reo đã kéo bạn đi xử lí vết thương trên tay, 7749 bước kĩ càng. Và kể từ lúc ấy đến bây giờ, bạn có làm đồ thủ công gì cũng là cùng với Reo, phần để cậu đảm bảo an toàn cho bạn và phần vì cậu ghen ghét bạn ở bên bất kì người con trai nào khác.
_Hết_

Tác giả: 12/08 là sinh nhật Reo, tất nhiên là hôm nay không phải là sinh nhật cậu rồi, chỉ là ý tưởng viết chuyện thôi nhe.
A xin lỗi vì đã lười biếng dẫn đến việc chuyện ra chậm nhé. Vì tui bận chuẩn bị cho kịch trên trường, vừa viết kịch bản vừa viết thoại nhân vật, vừa kiêm luôn vai chính. Teamwork mà tưởng đâu tuiwork 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top