Chương 2
ngày thứ 2 của tôi cùng thiếu gia tên Mikage Reo bắt đầu (có lẽ vậy).
Hôm nay Reo về khá muộn, có lẽ cậu ta lại bận bịu với một đống giấy tờ chán ngắt rồi.
Cô đang ở trong bếp để chuẩn bị món mà cậu ta muốn ăn.
Là món bít tết sốt vang đỏ cùng rượu Romanée Conti (hình như là loại rượu đắt nhất thế giới)
Đúng là những người giàu có chỉ thích những thứ sang chảnh.
Mà nghe nói hôm nay đối tác của cậu ta cũng tới đây để bàn bạc công việc hay gì đó..?
Trước đây bố cô cùng từng có loại rượu đắt đỏ trên, cô cũng từng rất giàu có, nhưng sau đó vì nợ nần chồng chất mà cô bị bán đi như này đấy.
Thú thật, cô có cảm giác ở đây còn vui hơn ở nhà cô nhiều.
Vì nhiều lí do lắm. Ở đây cô được tự do làm bất cứ thứ gì cô muốn, chứ không phải suất ngày bị nhốt trong nhà như chú chim con.
"Ah!! Mừng cậu chủ về nhà!!"
Cô nhìn lên, là cậu ta, chẳng hiểu có chuyện gì mà về muộn thế nhỉ?
Nhưng trông cậu ta khác mọi khi lắm.
Khuôn mặt của cậu ta trông khá tức giận, cậu ta lơ tất cả mọi thứ và đi lên phòng.
Rầm!!!
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, quả nhiên cậu ta đang tức giận vì chuyện gì đó.
Có lẽ là cãi nhau với đối tác hay gì đó sao?
Sự tò mò của cô như dâng trào, cô lặng lẽ đi lên trên tầng, cô nắm lấy tay nắm cửa và mở cửa ra.
Cậu ta gần như không để ý đến, cô khẽ ngó đầu vào, cậu ta ngồi trên giường, một tay ôm mặt, khi này cậu ta chỉ mặc lên mình chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng.
Sự hiện diện của cô đã bị phát hiện.
Cô cảm thấy mình thật ngốc khi tự tiện mở cửa phòng cậu ta như vậy, phải làm sao đây?
Cô định chạy đi nhưng sau đó một giọng nói ấp áp vang lên.
- Celia, vào đây với tôi đi.
Ôi không...
Coi đứng im một lúc, khẽ nuốt nước bọt và lặng lẽ bước vào trong.
- em xin lỗi..có chuyện gì vậy ạ?
- tôi đang rất tức, tức điên lên được!!
- làm ơn..hãy giúp tôi xả giận đi.
- x..xả giận..? em có thể làm gì ạ?
- ngồi xuống đây đi.
- ...c..cái..
Cô vừa dứt câu thì bị anh ta kéo ngã xuống lòng mình, cô đang dúc mặt vào lòng anh, nó rất ấm áp..nhưng sau đó cô lập tức ngẩn đầu lên với khuôn mặt đỏ ửng.
- R...Reo..anh đang làm gì thế..?
- làm ơn giúp tôi đi, được không?
Anh ta nói bằng giọng trầm, tay anh ta vòng quay eo cô, một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cô.
Cô im bặt, không nhúc nhích, cô khẽ đưa tay lên má anh và vuốt ve má anh ta.
- ...
- anh thấy ổn hơn rồi chứ..?
- ..cảm ơn em..
Khi này cô có thể cảm thấy anh ta đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và yếu ớt. Bình thường lạnh lùng vô cảm là thế nhưng khi cười anh ấy thực sự rất đẹp.
Ôi không..tim cô lại loạn nhịp mất rồi...
- Celia...
- c..có chuyện gì ạ..?
- ...hình như tôi lỡ yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top